TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 7.329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Bối rối vô định
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lục Diễm còn sót lại một tia lý trí, hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, rồi ôm cô gái nhỏ đi vào phòng tắm giúp cô tắm rửa, tắm một hồi thân dưới lại không khống chế được lại cứng rắn.

Trình Niệm Niệm len lén liếc nhìn cây côn thịt cứ  như vậy ngẩng đầu lên, cô nhìn Lục Diễm cúi đầu chuyên tâm tắm rửa cho mình, hôn một cái lên môi anh.

“Anh vẫn ổn chứ?”

Lục Diễm giúp cô rửa sạch xà phòng trên người, cầm khăn lông bọc người cô lại, hôn cô.

“Không sao... Em đi ngủ trước đi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chờ Lục Diễm tắm nước lạnh xong, trở về phòng ngủ thì thấy cô gái nhỏ đã cuộn mình trong chăn ngủ say, anh nhẹ nhàng lên giường.

Như có cảm ứng, Trình Niệm Niệm chép miệng một cái rồi lăn vào lồng ngực ấm áp của Lục Diễm. Trái tim Lục Diễm mềm nhũn.

Ôm Trình Niệm Niệm, tắt đèn, hôn một cái lên trán cô, rồi chìm vào giấc ngủ.

Những ngày hai người gặp được nhanh đều trôi qua rất nhanh, mà mỗi lần Trình Niệm Niệm bị Lục Diễm đưa về nhà thì hôm sau hai chân liền đau nhức.

Cơ thể tuổi trẻ quấn quýt lấy nhau với nguồn năng lượng tinh thần bất tận, mỗi lần như vậy Trình Niệm Niệm đều mẫn cảm chảy rất nhiều nước, dần dần cũng trở nên chủ động, trầm mê trong khoái cảm dục vọng, khiến cho Lục Diễm hận không thể chết trên thân thể cô.

Có lẽ là hai người quan hệ sâu sắc cho nên ở chung với nhau liền tỏa ra sự ăn ý ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng khoảng thời gian này luôn bận rộn, hai người rất ít khi cùng nhau ra vào trường, đa số đều gặp nhau ở bên ngoài trường.

Cuối cùng cũng chờ đợi được đến ngày vũ đoàn tuyển chọn người, Trình Niệm Niệm vừa biểu diễn xong, bước xuống sân khấu thì bị một học trưởng ngăn lại xin số điện thoại, đúng lúc bị Lục Diễm đi đến tìm cô nhìn thấy.

Vì để cô có thêm thời gian luyện tập mà hai người đã một tuần không gặp nhau rồi, Trình Niệm Niệm nhìn thấy anh, đôi mắt liền sáng ngời, cô nhẹ nhàng từ chối vị học trưởng kia, rồi bổ nhào vào trong lồng ngực anh.

Vị học trưởng kia nhìn thấy học muội xinh đẹp là hoa đã có chủ, thì sờ sờ mũi chuẩn bị bước đi, anh ta không nhị được xoay người nhìn về hướng hai người đang ôm nhau, không ngờ liền đụng phải ánh mắt âm u băng lãnh, anh ta không nhịn được rùng mình một cái. Thầm nghĩ, sao anh ta chưa từng nghe qua Lục Diễm có bạn gái, biết vậy thì anh ta cũng không đến góp thêm náo nhiệt rồi ...

Lục Diễm ôm cô gái nhỏ đang ôm lấy cánh tay mình không buông đi vào phòng thay quần áo, cúi đầu nhìn gương mặt ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Trang điểm nhẹ nhàng càng lộ ra đôi mắt to, lông mi cong vút, cười khéo xinh xắn, mắt đẹp long lanh.

Lúc nãy anh nhìn cô múa dưới sân khấu. Đây là lần thứ hai anh thấy cô múa.

Váy dân tộc chuyển động theo từng động tác múa của cô, khi tung người bay cao lên, nhún nhảy theo từng điệu nhạc giống như một làn gió nhẹ, mỗi một động tác đưa tay nhấc chân đều toát lên vẻ kiều mỵ, mỗi cái nhăn mày hay nụ cười đều kéo theo tiếng lòng của người xem dưới khán đài.

Anh sớm biết cô không phải là một người nhỏ nhắn mềm yếu, khi cô làm việc ở Hội học sinh, anh đã nhìn ra được cô là một người độc lập có chủ kiến, càng biết sau tiết mục biểu diễn ở buổi chào đón tân sinh viên lần đó, có không ít người thăm dò hỏi cô là ai ...

Tay anh đang đặt trên hông cô siết chặt, ôm cô vào lòng.

Thật may, thật may cô đã là của anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lục Diễm... Em múa đẹp không?”

Trình Niệm Niệm chui từ trong lồng ngực anh, ngẩng đẩu hỏi Lục Diễm.

“Đẹp...”

Ánh mắt Lục Diễm mờ ám.

Nghe được anh khen mình, Trình Niệm Niệm rất vui vẻ, túm lấy cánh tay anh, muốn đi ra khỏi phòng thay quần áo.

“Đợi lát nữa nghe thông báo danh sách được tuyển chọn, rồi chúng ta đi về nhé...”

Bên hông siết chặt, lần nữa bị kéo vào trong cái ôm ấm áp, Lục Diễm tháo mắt kính xuống.

“Hôn anh một cái.”

Cho dù Trình Niệm Niệm đã dần dần quen thân mật với anh, nhưng mỗi lần nghe giọng nói trầm thấp từ tính của anh thì gương mặt vẫn không tự chủ đỏ bừng lên. Cô ngoan ngoãn nhón chân lên, đôi môi anh đào chạm lên môi mỏng của anh.

Cánh tay cô bị anh kéo ra để sau đầu, môi anh anh chút do dự ép xuống, hơi tê tê, đầu lưỡi bị quấn lấy, nhẹ nhàng mút mạnh, Trình Niệm bị anh hôn đến chân muốn chũn ra không đứng vững.

Son môi trên môi bị nước miếng tràn ra dính ướt, phát sáng. Lục Diễm buông tha đầu lưỡi nhỏ, liếm lên cánh môi cô.

Thật ngọt.

Lúc Nhan Tâm đợi được Trình Niệm Niệm đi ra thì thấy cô vẫn còn mặc trang phục biểu diễn, cánh môi hơi sưng, phía sau là hội trưởng hội học sinh lạnh lùng, đôi mắt dưới gọng kính viền vàng không giấu nổi dục vọng, ánh mắt nhìn sang gương mặt nhỏ nhắn của Trình Niệm Niệm không nhịn được muốn trêu đùa.

Không để ý mọi người xung quanh đang bàn tán, Lục Diễm tự nhiên ngồi bên cạnh Trình Niệm Niệm, khóe miệng hơi hơi giương lên, đầu lưỡi liếm qua khóe miệng, như một vị thần ngồi vào chỗ của mình.

Màn biểu diễn của Trình Niệm Niệm nhận được sự công nhận của các giáo viên trong viện nhưng lần này vũ đoàn lựa chọn hơi thiên về múa hiện đại cho nên cuối cùng cô không có tên trong danh sách lựa chọn.

Trình Niệm Niệm không thấy buồn một chút nào, dù sao cô cũng đã nỗ lực hết mình rồi, Trình Niệm Niệm được Lục Diễm ôm vào trong ngực, lòng tràn đầy vui mừng cùng anh chậm rãi tản bộ, nghĩ sau này đều có thể gặp anh mỗi ngày rồi.

Trên sân trường có tiếng huyên náo của những người chơi bóng, cũng có sự yên tĩnh ngọt ngào của các cặp đôi đang đi dạo với nhau, ban đêm gió thu thổi hiu hiu cũng không thể thổi bay sự tươi mát của tuổi thanh xuân.

“A hắt xì...”

Cắt đứt suy nghĩ của Lục Diễm, anh càng ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng.

“Đưa em trở về nhé, hửm?”

Trình Niệm Niệm còn ôm chặt eo anh, động cũng không muốn động. Cách một lớp áo quần cũng có thể cảm nhận được cơ thịt săn chắc của anh. Cô ngẩng đầu lên hỏi anh.

“Anh vừa mới suy nghĩ cái gì vậy?”

Lục Diễm dừng một chút, chậm rãi mở miệng:

“Niệm Niệm... Sau này em muốn làm gì?"

Trình Niệm Niệm sửng sốt, yên lặng cúi đầu.

“Em không biết... Em chỉ là... thích múa.”

Lục Diễm nhìn sự mơ màng không rõ phương hướng của cô, bàn tay ấm áp vuốt ve an ủi sau lưng cô, do dự mở miệng.

“Trước đây anh từng cho em xem tài liệu buổi giao lưu nghệ thuật quốc tế  nhớ không? Sẽ có trao đổi sinh viên... Em có muốn đi không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)