TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 11.390
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Thời gian còn sớm
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Ăn xong cơm tối, Trình Niệm Niệm muốn quay về trường học, Lục Diễm đưa mắt quét nhìn cô từ trên xuống dưới. Cả người Trình Niệm Niệm chỉ mặc một cái áo T-shirt rộng thùng thình, anh không có ý tốt nhắc nhở.

“...”

Trình Niệm Niệm nghẹn họng, trừng mắt nhìn Lục Diễm.

Lục Diễm nghĩ đến cơ thể mềm mại dưới lớp vải vóc, tâm tình có chút không khống chế được, anh ôm lấy cái eo tinh tế của cô, cúi đầu, dán môi mình lên môi cô.

“Hôm nay em ngủ ở đây nhé, ngày mai anh sẽ đưa em về trường.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Niệm Niệm đỏ mặt, nghĩ đến cô và anh từng làm chuyện xấu trên chiếc giường kia, miệng lẩm bẩm ấp a ấp úng khẽ gật đầu.

Lục Diễm buồn cười nhìn Trình Niệm Niệm, ôm cô đi vào căn phòng vẫn còn lưu lại hương vị dâm mĩ nhàn nhạt, áp cơ thể mình lên thân thể mềm mại của cô..

Đôi mắt đen nhìn sâu vào trái tim cô:

“Em còn đau không?”

Ngón tay Lục Diễm xoa nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, lòng bàn tay còn lại khống chế siết chặt vòng eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Đau…”

Đôi môi Trình Niệm Niệm có chút run rẩy, hơi sợ hãi không biết phải làm thế nào.

Đôi môi lạnh lẽo của Lục Diễm chạm nhẹ lên đôi môi run rẩy của Trình Niệm Niệm, hai cánh môi trằn trọc cọ sát nhau, liếm rồi ngậm mút, dây dưa không rời. Anh hôn lên khóe miệng cô, rồi dịch chuyển xuống cằm, rồi đến cổ.

“Lục Diễm…”

Hơi thở nóng rực của anh không ngừng phả lên xương quai xanh Trình Niệm Niệm, Lục Diễm đè ép dục vọng, khẽ mút lên xương quai xanh hiện lên một dấu hôn.

“Ngoan, anh không chạm vào em.”

Lục Diễm nói được làm được, cả buổi tối chỉ nằm ôm cô dỗ cô ngủ, chờ cô ngủ say mới  nhẹ nhàng khỏi phòng.

Trình Niệm Niệm ngủ rất ngon. Sáng sớm bị nụ hôn của Lục Diễm từ trong mơ gọi dậy. Mở mắt ra là gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh nắng ban mai mờ ảo, đôi mắt lim dim chưa tỉnh ngủ mơ màng nhìn Lục Diễm, khiến anh cảm thấy tất cả cảnh vật xung quanh thật bình yên. 

Hôm nay là cuối tuần, anh đã sớm lên kế hoạch hẹn hò với cô, không ngờ bị mọt cuộc gọi phá hỏng.

Lục Diễm phải vội vàng đưa Trình Niệm Niệm về ký túc xá thay quần áo, trong lòng thầm tính toán cần phải mua thêm đồ vật trong nhà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xe dừng lại dưới lầu Viện Nghệ thuật.

Trình Niệm niệm vừa định mở cửa bước xuống xé, thì bị ai kia kéo lại. 

“Khi nào kết thúc thì gọi cho anh.”

Cô chụp lấy móng vuốt đang xoa loạn mái tóc mình, Trình Niệm Niệm nói, “Nhưng mà em không biết lúc nào mới xong...”

Nghĩ đến gương mặt của giáo viên dạy vũ đạo kia, Trình Niệm Niệm không khỏi run lên.

“Không sao, anh sẽ chờ em.”

Nhận ra được khoảng cách giữa hai người đã trở nên thay đổi, hương vị ngọt ngào lan tỏa ra bốn phía.

“Được.”

Nhìn bóng dáng biến mất ở hành lang, Lục Diễm nghĩ tính kiên nhẫn của anh đối với Trình Niệm Niệm đã vượt qua mức bình thường rồi, không biết đây có phải việc tốt hay không, haizz.

“Đinh linh linh ..."

Lục Diễm nhấn nút nghe điện thoại.

“Lục Diễm! Tớ thấy xe của cậu! Đến đây! Đến chơi bóng!”

Quay đầu nhìn thấy bóng người cao lớn đang hét bên ngoài cửa sổ, Lục Diễm đáp ứng, xuống xe, dù sao bây giờ anh cũng không có việc gì phải làm.

Bên này Trình Niệm Niệm lắng nghe giáo viên miệng không ngừng phun đầy nước bọt, đại ý là hai tuần nữa sẽ có một đoàn múa nổi tiếng đến trường Đại học N tuyển chọn người, nói mọi người phải chuẩn bị các thứ vân vân và mây mây.

Nhan Tâm không chống cự nổi bát quái trong lòng, chọc chọc eo Trình Niệm Niệm:

“Thành thật khai báo! Tối hôm qua cậu ngủ ở đâu?”

Trình Niệm Niệm nhớ đến chuyện hôm qua thì có chút lúng túng, cũng không biết phải giải thích như thế nào thì đã bị  một giọng nói cắt ngang.

“Tiểu Niệm Niệm! Cậu đã học được thói xấu ban đêm không về ký túc xá rồi!”

Cô bị đối phương lắc lắc vài vòng.

Trình Niệm Niệm không thể chịu đựng nỗi sự tra hỏi về thể xác và tinh thần như thế này, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ giải thích mối quan hệ phát triển thần tốc của cô và Lục Diễm.

Một chút cũng không ngoài dự đoán, cả người cô càng bị lắc lư mãnh liệt.

“Trời ạ, a a a a a!”

Nhan Tâm đè xuống tính bát quái cuồn cuộn trong lòng, “Cậu và Lục Diễm, ở cùng nhau rồi, a!”

Giọng nói của Nhan Tâm quá lớn khiến cho ánh mắt của cả lớp đều dừng lại trên người các cô, cũng may giáo viên vũ đạo đi đến cắt ngang tâm tư bát quái của Nhan Tâm.

Trình Niệm Niệm lén lút thở ra một hơi, chưa bao giờ cô cảm kích giáo viên vũ đạo như bây giờ.

Có điều phản ứng của Nhan Tâm quá lớn giống vừa nhắc nhở Trình Niệm Niệm, khiến cho cô cảm thấy đây là một chuyện thật khó tin. Trình Niệm Niệm cũng coi như là một người chậm nhiệt, nhưng vừa mới bắt đầu mới bắt đầu môi quan hệ này lại vô cớ có vài phần ỷ lại và tín nhiệm với Lục Diễm, lại thêm ...

Trình Niệm Niệm nghĩ đến một câu nói: Con đường thông đến trái tim người phụ nữ là âm đạo, quả nhiên là có đạo lý, hiện tại trong lòng cô đều lấp đầy hình bóng anh.

Sau khi tan học, nhìn thấy tin nhắn Lục Diễm gửi, Trình Niệm Niệm nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi đến sân bóng rổ.

Bởi vì cuối tuần cho nên trường học không có nhiều sinh viên lui tới, sân bóng không có sự náo nhiệt như ngày thường, Trình Niệm Niệm bước đi thong thả dọc theo bóng cây, một vài tia nắng chiếu qua tán lá cây.

Lục Diễm nhìn thấy bóng dáng từ phía xa đang đi đến.

Ánh nắng chiếu xuống khiến cô gái nhỏ càng thêm trắng, anh không tìm được từ nào để miêu tả nó, chỉ là trắng, một màu trắng sạch sẽ và thuần khiết.

Gió mát lướt qua mái tóc cô, như có chiếc lông vũ khẽ quét qua đầu quả tim anh.

Lục Diễm nghĩ, có khả  năng anh sẽ thua trước dục vọng  khi đối với sự thuần khiết trong sáng này.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)