TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 12.098
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Tiếp tục hôn
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Em ... Em muốn tắm…”

Giọng nói mềm mại của Trình Niệm Niệm kích thích lại khiến lý trí mất khống chế, khắc chế xúc động muốn cô thêm ột lần nữa, Lục Diễm  hôn nhẹ lên trán Trình Niệm Niệm, kéo cô từ trong chăn ra, ôm vào phòng tắm

“Muốn anh giúp em tắm không..?”

Lục Diễm nhìn trên cơ thể trần như nhộng có không ít dấu vết hồng hồng, anh có chút nghi ngờ năng lực tự chủ của bản thân.

“Không.... Không cần …”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Niệm Niệm còn có chút ngượng ngùng.

Lục Diễm cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên môi cô một cái.

“Tắm xong thì gọi anh.”

Đặt cô vào bồn tắm, xoay người đi ra ngoài.

Dáng vẻ quyến rũ trên gương mặt nhỏ nhắn của Trình Niệm Niệm còn chưa biến mất. Cô mở vòi sen, chậm rãi tắm rửa. Vùng eo và hai chân không thoải mái như muốn nhắc nhở cô, giữa cô và anh đã trải qua chuyện gì, chuyện xảy ra bất ngờ khiến trong lòng Trình Niệm Niệm có chút bất an.

Nhưng may mắn là Lục Diễm một tấc cũng không rời khiến cô vơi bớt sự thấp thỏm. Không phải cái gì cô cũng không hiểu, chuyện này có thể xảy ra một phần là chính cô đồng ý, hùa theo Lục Diễm làm loạn dù thần trí anh lúc đó không tỉnh táo, hóa ra cô thích Lục Diễm hơn cô nghĩ.

May mắn, Lục Diễm cũng thích cô.

Lục Diễm đứng bên ngoài nghe tiếng nước chảy, nhịn không được xao động trong lòng, đốt điếu thuốc, chất nicotine làm dịu các dây thần kinh đang bị kích thích bởi niềm đam mê và ham muốn.

Tuy rằng trí nhớ lúc đó có chút mơ hồ, nhưng đại não bị khoái cảm kia thấm sâu bào mòn xương cốt tê dại vẫn còn lưu lại. Lục Diễm nghĩ, lần bị cảm này thật không uổng phí,tuy rằng có chút không nắm chặt  được trong lòng bàn tay, nhưng lại sớm ăn người vào bụng, cũng tốt, thật an tâm.

“Lục Diễm…”

Trình Niệm Niệm tắm xong mới phát hiện không có áo quần mặc, cả người vẫn trần như nhộng, có chút quẫn bách, đành phải thấp giọng gọi anh. Ngay cả bản thân Trình Niẹm Niệm cũng không hề phát hiện ra ra, dường như nơi sâu nhất trong lòng có vài phần ỷ lại anh.

Lục Diễm đúng lúc dập tắt điếu thuốc, đi vào phòng tắm.

Hình ảnh quen thuộc đã từng thấy trong giấc mơ, sương mù ẩm ướt, da thịt mềm đỏ hiện lên giữa lớp hơi nước nóng ẩm ướt.

Không để ý đến việc sẽ bị dính ướt, Lục Diễm ôm cô đi vào một căn phòng khác, đặt cô lên chiếc giường sạch sẽ, Trình Niệm Niệm dựa sát vào người anh, ngửi được mùi thuốc lá, có chút kinh ngạc.

“Anh hút thuốc?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừ.” Lục Diễm không để ý đáp.

Người trên giường, đôi môi đỏ mọng, tóc đen xinh đẹp tán loạn, là một yêu tinh câu người đoạt mệnh.

Dục vọng chưa ăn no của Lục Diễm lại bốc lên, đôi mắt hoa đào lại tràn ngập sắc dục ập đến. Trình Niệm Niệm theo bản năng rụt về phía sau, bắp đùi bị kéo ra, không nhịn được khẽ phản kháng.

“Đau…”

Kháng nghị của cô gái nhỏ nhanh chóng cắt đứt vọng tưởng kiều diễm đang diễn ra trong đầu của Lục Diễm.

“Để anh xem một chút.”

Giọng Lục Diễm khàn khàn mang theo cường thế, không cho phép sự từ chối.

Không cần hỏi Lục Diễm cũng biết cô bị đau chỗ nào, anh phải khắc chế để không làm cô bị đau thêm nữa.

“Không cần…”

Trình Niệm Niệm không cự tuyệt được, hai chân bị anh tách ra. Tư thế này quá xấu hổ rồi.

Lúc tắm rửa, nơi tư mật ẩn ẩn đau, bây giờ bị bại lộ dưới tầm mắt nóng rực, hơi thở chạm vào giữa hai chân cảm thấy hơi ngứa.

"Ưm... Không cần..."

Hai chân bị áp chế muốn tránh thoát khỏi xiềng xích.

Trước mắt anh là môi hoa nguyệt bị sưng đỏ không khó để biết đã bị dày vò thảm như thế nào, miệng tiểu huyệt phấn nộn xinh đẹp khẽ mở. Lý trí của Lục Diễm bị u cốc xuân tình câu dẫn đi mất, anh cúi đầu, tiến lại gần nơi u cốc kia, đưa đầu lưỡi liếm một cái, mở miệng ngậm lấy tiểu huyệt xinh đẹp, dùng nước bọt của mình an ủi nộn huyệt bị đau.

"Ưm… ưm."

Thanh âm của Trình Niệm Niệm mềm mại có thể vắt thành nước.

Hơi thở nóng ấm phun vào miệng huyệt, mật dịch rỉ ra, hơi hơi động tình. Đầu lưỡi tiến vào miệng huyệt hơi khép thử thăm dò, bị tầng tầng lớp lớp thịt non quấn lấy. Khắc chế đầu lưỡi liếm tiểu huyệt và mật dịch, anh hôn nhẹ lên u cốc ẩm ướt của cô.

Chỉ trong chốc lát, anh ngẩng đầu để lộ gương mặt quyến rũ:

“Còn đau không?”

Lục Diễm không dám nhìn vào u cốc kia nữa, nhanh chóng đứng dậy, yêu thương cọ cọ vào gương mặt nhỏ nhắn xấu hổ của cô.

Lục Diễm cảm thấy Trình Niệm Niệm chính là khắc tinh của mình, chỉ cần chạm vào cô thôi là anh không thể kiềm chế được. Nghĩ đến trước đó nghĩ chuyện gì từ từ cũng sẽ đến, bây giờ anh cảm thấy thật buồn cười.

Lại cọ cọ lên tai cô một hồi, Lục Diễm mới đứng dậy, cầm áo T-shirt của mình đưa cho cô gái nhỏ mặc vào. Hôn lên vành tai cô:

“Em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm.”

Lục Diễm gọi cơm tối bên ngoài, Trình Niệm Niệm bị anh ôm ngồi trên đùi anh ăn cơm. Tuy cô đã bày tỏ sự kháng nghị nhưng không thành.

Sự xấu hổ của cô bị hành động vô lại của anh đánh bay không còn một mảnh, lúc này cô mới phát hiện thì ra Lục Diễm cũng dính người như vậy, ăn cơm mà cũng vân vê tóc cô, động một tý sẽ hôn môi cô, cắn vào xương quai xanh của cô.

Nội tâm Trình Niệm Niệm không nhịn được liếc mắt nhìn khinh bỉ anh. Tại sao trước đây cô lại cảm thấy anh cao lãnh cấm dục nhỉ?

Đang tự khinh bỉ bản thân mình nông cạn bị mỹ sắc mê hoặc thì trên mặt bị cắn một cái.

“Á …”

Quay đầu trừng mắt nhìn người khơi mào.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Ngón tay thon dài nhéo má cô một cái. Lục Diễm ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng rất thoải mái, không muốn buông tay.

Bĩu môi, híp mắt liếc nhìn anh.

“Lục hội trưởng, hình tượng của anh sụp đổ rồi…”

Lục Diễm nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng, cắn một cái lên đôi môi cô.

“Vậy em có thích không?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)