TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 13.140
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Lại hôn hôn
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lúc Lục Diễm tỉnh dậy, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã buông xuống.

Hai bên thái dươg có chút đau, đầu có chút nặng. Anh rất không thích loại cảm giác không thể khống chế này.

Bên cạnh truyền đến hơi thở ấm áp mang theo mùi hương quen thuộc, khiến anh  phục hồi lại tinh thần, lòng bàn tay truyền đến cảm giác chạm vào một làn da trơn nhẵn tinh tế, anh quay đầu lại, đập vào mắt là đôi môi sưng đỏ vì bị chà đạp yêu thương, bả vai gầy gò hiện lên những vết hồng, không khó tưởng tượng dưới lớp chăn là một mảnh xuân sắc trần như trong mộng.

Đôi mắt trầm xuống nhìn gương mặt đang ngủ say, đây là bị dã thú đánh dấu lãnh thổ. Đầu lưỡi đảo qua quai hàm, nhẹ nhàng đứng dậy, xuống giường. Định đi vào phòng tắm thì dừng lại, quay người thuận tiện cầm quần áo lên mặc vào, ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh giường.

Đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm cô gái nằm trên giường, híp mắt, Lục Diễm lấy một điếu thuốc ra, không hút nhưng ngậm nó trên miệng, chờ cô gái tỉnh dậy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Niệm Niệm không tìm thấy hơi ấm bên cạnh, rì rầm trong miệng, mở mắt. Còn chưa kịp nhớ lại mình đang ở đâu, thì bị một ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Quay đầu nhìn thấy Lục Diễm đang ngồi trên ghế salon cách đó không xa nhìn mình, đáy mắt tùy ý để lộ dục vọng càng thêm tà khí không cho phép xem nhẹ.

Trình Niệm Niệm ngồi bật dậy không khéo làm chiếc chăn bị tuột xuống. Cơ thể đau nhức làm cô nhớ những hình ảnh vụn vặn khi cô đến đây, nhìn sang tên đầu sỏ đang ngồi ở kia, trong lòng không ngừng dâng lên đau xót cùng ủy khuất, đôi mắt ánh lên tầng hơi nước mơ màng, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. 

Lục Diễm nhìn cô gái nhỏ trên giường, lồng ngực kìm nén cảm giác ngứa ngáy, nơi mềm mại nhất trong lòng bị nghiền qua, anh thở dài, đứng dậy đi đến bên giường, kéo chăn, lộ ra cơ thể tuyết trắng, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ đặt lên trên đùi anh.

Cô gái nhỏ rất ủy khuất. Lông mày nhíu lại, đôi môi sưng đỏ, rưng rưng nước mắt, vài giọt nước mắt cứ như vậy lăn xuống.

Lục Diễm nở nụ cười trầm thấp, vòng tay qua thắt lưng, vững vàng ôm cô gái gái nhỏ vào trong ngực, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn tội nghiệp của cô. Sao khóc mà vẫn đáng yêu như vậy.

Anh giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau đi từng giọt nước mắt của cô, “Niệm Niệm…” Anh vỗ nhẹ phía sau lưng.

“Đừng khóc, ngoan…” Giọng nói cực kỳ ôn nhu.

“Đừng khóc... Niệm Niệm.”

Lục Diễm kiên nhẫn lau từng giọt nước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve vồ về an ủi cô gái nhỏ.

Thanh âm nức nở vẫn không ngừng, đầu ngón tay lướt qua đuôi mắt đỏ, khuông mặt bởi vì khóc của Trình Niệm Niệm càng thêm ửng đỏ. Lục Diễm không kiềm được cúi đầu, trong đôi mắt đào hoa đều là hình ảnh gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, càng sáp lại gần.

Nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt ẩm ướt, đôi mắt cô khẽ run rẩy. Không đợi Trình Niệm Niệm phản ứng, Lục Diễm một đường hôn xuống, hôn nhẹ lên môi cô.

“Niệm Niệm …”

Anh gọi tên cô, mang theo tình ý triền miên.

Mỗi chữ mỗi câu đều an ủi sự bất an trong lòng Trình Niệm Niệm, môi kề gần môi cô giống như như chỉ cần nhích lên một tý là môi kề môi, Lục Diễm nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung sương mù của Trình Niệm Niệm, lông mi hai người chạm nhau.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Niệm Niệm ở bên anh được không?” Lời nói nhẹ nhàng như thủ thỉ bên tai.

"Không cho phép em từ chối." Đôi mắt đen như mực chứa đựng vẻ cưng chiều.

Trình Niệm Niệm không thể suy nghĩ được gì, đầu óc đã bị mê hoặc, chết chìm trầm luân trong biển ôn nhu sâu thẳm của anh. Cô cúi đầu xuống, bĩu môi, dán đôi môi đỏ mọng của mình lên môi anh.

Một giây sau, hô hấp nóng nực áp lên, môi dán môi, cọ xát, khẽ nói, “Được”.

Cánh tay ôm chặt thắt lưng, môi lưỡi trằn trọc liếm mút, mút nhẹ cánh môi, đầu lưỡi thăm dò tiến vào quét qua hai hàm răng.

“Niệm Niệm…” Anh liếm một cái.

“Niệm Niệm ngoan…” Lại dụ dỗ một lần.

Đầu lưỡi tinh tế lướt qua khe hở giữa hàm răng

“Ngoan ... Há miệng…” Lục Diễm lại tham lam muốn hôn sâu thêm một chút, ột chút nữa

Trình Niệm Niệm bị lừa gạt, hàm răng khẽ mở.

Miệng nhanh chóng bị cạy ra, Lục Diễm không kịp chờ đợi thăm dò, nuốt xuống nước bọt thơm tho, đầu lưỡi tiến vào ôm lấy cái lưỡi mềm mại. Môi lưỡi quấn nhau như một vũ điệu.

Lưỡi bị mút đến tê dại, bị ép nuốt xuống nước bọt của mình, đầu lưỡi nhỏ không cẩn thận liếm qua cái lưỡi đang tùy ý càn quét trong miệng cô, hai bên không ngừng dây dưa, nụ hôn càng ngày càng thêm dục vọng, vừa hút vừa mút.

"Ưm."

Trình Niệm Niệm nhịn không được rên rỉ kháng nghị, hai tay đặt trên ngực người đối diện cố sức đẩy ra.

Lúc này Lục Diễm mới buông tha cái lưỡi non mềm, lùi ra sau, kéo theo một sợi chỉ bạc. Cúi đầu nhìn đôi môi bị chà đạp lóng lánh nước, đôi mắt cô lúc này đã ngấn nước, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, toát lên vẻ kiều mị mê người. Lòng Lục Diễm mềm nhũn, lại cúi đầu dán môi mình lên môi cô.

Mỗi một tấc đầu lưỡi liếm qua đều hàm chứa tất cả tình cảm của anh, Lục Diệm một lần nữa nhẹ nhàng hôn xuống.

“Niệm Niệm…” Giọng anh nỉ non gọi tên cô.

Hôn một cái, lại thêm một cái, thật không muốn buông tay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)