TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 11.297
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Ảo mộng tình yêu
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trình Niệm Niệm cảm thấy kể từ lần trước ăn cùng Lục Diễm ăn cơm thì hai người đã trấtlâu rồi chưa gặp nhau!

Tại sao sau khi xác nhận quan hệ, ngược lại hai người lại không có cơ hội ở cùng nhau? Trình Niệm Niệm cảm thấy đầu sỏ chính là sự sắp xếp thời gian tập luyện như địa ngục trần gian của giáo viên dạy vũ đạo, khiến cho cô không có thời gian rảnh.

Học viện Nghệ thuật của Đại học N không thiếu nhất chính là những người tài năng và chăm chỉ, lần tuyển chọn người của đoàn nghệ thuật lần này có thể nói là cơ hội đầu tiên để tất cả mọi người chính thức thể hiện năng lực của bản thân.

Tuy rằng, Trình Niệm Niệm không quan tâm lắm đến việc có được tiến vào Đoàn nghệ thuật hay không, nhưng đây là lần đầu tiên cô có thể thể hiện tính chuyện nghiệp của mình trước mặt những giáo viên chuyên nghiệp, cho nên cô cũng coi trọng nó hơn vài phần. Lại nói, nếu được tuyển chọn cũng coi như là có thêm một sự lựa chọn.

Sau khi xác định chủ đề bài múa, Trình Niệm Niệm thường xuyên tự nhốt mình trong phòng tập để luyện tập sau buổi học, mỗi lần tập luyện như thế là đến khuya. Mấy lần Lục Diễm gọi đến cô cũng không có thời gian nghe máy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi lần vội vàng trở về ký túc xá thì toàn thân đều mệt mỏi, chờ đến lúc an vị trên giường, cô mới gọi điện thoại lại cho Lục Diễm, nghe được giọng nói từ tính của anh truyền qua điền thoại, khoảnh khăc đó chính là giây phút yên bình thoải mái nhất trong ngày của cô.

Không có những lời nói ngọt ngào giữa anh với em, nhưng trong lời nói của anh, Trình Niệm Niệm biết, anh đối với cô luôn bao dung, sủng nịnh khiến cho cô ngày càng ỷ lại vào anh.

Trình Niệm Niệm cảm thấy bọn họ nói chuyện giống như những người yêu nhau lâu năm, cô có thể ngủ ngon dưới sự ấm áp thỏa mãn này mỗi đêm.

Hôm nay sau khi tắt điện thoại, Lục Diễm nghĩ nghĩ một chút, hình như gần tuần tuần nay anh vẫn chưa gặp cô gái nhỏ của mình, mỗi ngày anh đều cảm nhận được sự mệt mỏi của cô qua giọng nói khi gọi cho anh.

Có vài lần chưa kịp nói chuyện gì thì Trình Niệm Niệm đã ngủ mất, Lục Diễm im lặng lắng nghe hô hấp của cô hồi lâu mới tắt máy.

Thật ra Lục Diễm cũng rất bận, không nói đến việc học của bản thân, việc của hội sinh viên, cộng thêm những công việc tạp nham trong đoạn đầu khởi nghiệp, mỗi ngày trôi qua cũng đều rất mệt mỏi.

Nhưng mà anh không kiềm chế được có suy nghĩ muốn đến Học viện Nghệ thuật nhìn xem.

Anh phải thừa nhận, anh nhớ cô.

----

Hôm nay, màn đêm đã buông xuống.

Bước đến phòng tập múa, từ khe cửa có thể thấy ánh đèn chiếu sáng, bên trong yên tĩnh, Lục Diễm hơi chần chừ, mở cửa ra liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình dựa vào tường, đầu gục xuống ngủ thiếp đi.

Thời tiết đang sang thu, ban đêm trời se lạnh, Lục Diễm đi đến bên cạnh Trình Niệm Niệm, cúi người bế cô lên.

“Ưm, hả..?”

Trình Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy cơ thể như rơi vào khoảng không, cô nửa tỉnh nửa mê, mỏ mắt thì nhìn thấy Lục Diễm bên cạnh.

“Ngồi trên mặt đất lạnh.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Diễm ôm cô gái nhỏ vào lòng, đi tới ghế sô pha, Lục Diễm cau mày, tại sao lại cảm giác nhẹ hơn lần trước?

Trình Niệm Niệm hừ một tiếng, cô vẫn còn rất buồn ngủ, đầu nhỏ dựa vào cổ anh dụi dụi, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Ôm cô gái nhỏ đang buồn ngủ ngồi trên đùi mình, anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cô, cúi đầu hôn xuống gương mặt đã lâu không gặp, muốn mượn lý do đánh thức cô, muốn thân mật nhiều hơn.

Anh thở dài, chạm vào làn da mát mẻ lộ ra của cô, không nhịn được cuối xuống hôn lên môi cô, Trình Niệm Niệm cứ như vậy nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, mùi thơm cơ thể thoang thoảng khơi gợi ham muốn dục vọng đã yên lặng bấy lâu nay của anh.

"Niệm Niệm.... Tỉnh..."

Môi mỏng mơn trớn vùng thịt non sau vành tai và cái cổ của cô, lè lưỡi liếm vành tai nhỏ.

Lòng bàn tay vòng qua eo, trượt xuống cái mông nhỏ rắn chắc, nhào nắn cái mông câu dẫn anh, áp người mình lên người cô, côn thịt nóng bỏng dựng thẳng xuyên qua lớp quần dựng đứng giữa hai chân.

“Em còn không tỉnh, anh sẽ ăn em thật đấy!”

Trình Niệm Niệm bị Lục Diễm hôn môi, nhào nắn hết lần này đến lần khác, cô cố gắng mở mắt nhìn anh, hơi thở trong trẻo nhưng nóng bỏng sau tai khiến thân thể vốn đã yếu ớt của cô càng thêm mềm mại.

Mơ mơ màng màng, cơ thể thanh tỉnh nhanh hơn so với đại não, xương chậu bị ai đó hung hăng siết chặt, sau đó chầm chậm va chạm.

"Ưm.."

Cảm thấy chiếc quần tập bị kéo ra, một bàn tay lạnh ngắt chui vào, không ngừng xoa nắn sau đó vỗ vài cái vào mông cô, mông bị vỗ đến đỏ lên khiến người nào đó lại có suy nghĩ muốn chà đạp một phen. 

Mông nhỏ đột nhiên bị kích thích siết chặt lại, ngay cả hoa huyệt giữa chân không biết từ lúc nào đã hơi ẩm ướt.

Cuối cùng Trình Niệm Niệm cũng mở mắt ra, nhìn thấy Lục Diễm không biết từ lúc nào đã chôn mặt trước ngực cô, áo cô đã bị kéo lên lộ ra một mảnh. Đại não giống như ngừng hoạt động.

“Lục Diễm …”

Giọng nói mềm mại vừa mới tỉnh ngủ có chút khàn khàn.

“Em tỉnh rồi?”

Thế là anh không còn cố kỵ nữa, dùng sức kéo cô ngồi dậy, tách hai chân cô ra kẹp lấy eo anh.

Làm cho chỗ mẫn cảm giữa hai chân áp lên côn thịt đang cương cứng của mình, Lục Diễm nhích người đâm về phía trước. 

Cái mông bởi vì tập luyện vũ đạo mà siết chặt bị anh xoa giờ đã mềm nhũn, bàn tay không yên phận của anh của anh tiếp tục thăm dò xuống phía dưới.

“Ở đây không được đâu...”

Trình Niệm Niệm nghĩ mình luyện múa chảy rất nhiều mồ hôi, mùi vị trên cơ thể khẳng định không dễ ngửi, có chút xấu hổ khi đến gần Lục Diễm.

Lục Diễm ngậm lấy cái miệng đang lẩm bẩm cự tuyệt của Trình Niệm Niệm, thật không ngờ mùi hương ngày hôm nay mang theo mấy phần hormone kích thích dục vọng, khiến anh quả thực muốn ngừng mà không được.

“A… Ưm…”

Ngón tay anh trượt trên cổng hoa huyệt thơm mềm, đầu ngón tay thăm dò miệng huyệt, làm nó dính lên một chút mật dịch đã tiết ra.

Khoé mắt Lục Diễm không giấu được nụ cười, ngón tay từng chút từng chút tiến tách huyệt thịt đang dính vào nhau, hàng trăm nếp thịt ẩm ướt quấn chặt lấy ngón tay anh.

Giữa hai cánh môi phun ra lời nói tà ác trêu đùa.

“Niệm Niệm cũng muốn anh rồi.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)