TÌM NHANH
NHÌN CẬU HƯ HỎNG
Tác giả: Tương Vãn
View: 2.437
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 30: QUY LÂM
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 30: QUY LÂM

 

Ngày đầu tiên ở Mỹ, Diêu Dao đã bận rộn tập thể thao dành cho phụ nữ có thai, tận lực chăm sóc bản thân, sợ mình sẽ biến thành bộ dạng béo múp míp khó coi.

Hôm sau, Diêu Dao vẫn bận rộn thể thao và chăm sóc bản thân.

Ngày thứ ba, Diêu Dao mời một vị giáo viên rất nổi tiếng đến dạy cô tập thể dục và chăm sóc sức khỏe. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày thứ tư.

"Diêu Dao, cậu có thể nghỉ một lát không?" 

Gia Gia và Kỳ Kỳ ngồi phịch trên sô pha, nhìn thấy người phụ nữ có thai trước bận sau rộn kia.

"Cậu thật là phụ nữ có thai yêu thể thao." Kỳ Kỳ bất đắc dĩ nói.

Diêu Dao ngồi trên thảm yoga, phớt lờ hai người.

Ngày thứ năm, Gia Gia đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vỗ đùi: "Tên khốn kia không phải đang ở Mỹ sao?" 

Gia Gia bỗng ý thức được căn nguyên của vấn đề: "Sao không đi tìm cậu ta?"

Nếu Hoắc Không Hiệp biết Diêu Dao mang thai, chắc chắn sẽ vội chạy đến đây tìm cô, điều này Diêu Dao biết rất rõ.

Nhưng cô không muốn cho cậu biết.

Cậu không nói thích tôi, tôi sẽ giấu cậu sinh đứa nhỏ này ra!

Thực ra, Diêu Dao cũng không kiếm được lý do, chỉ là cô rất bướng bỉnh, điều cô muốn chờ chính là Hoắc Không Hiệp mở miệng trước.

Diêu Dao tìm được thú vui mới, quay phim cuộc sống hằng ngày, sau đó tự học cắt ghép video, làm thành từng vlog.

"Cho ai xem chứ?" Gia Gia chống cằm, nhìn cô làm mấy thứ này, bản thân phải phụ đến mệt rã rời.

Kỳ Kỳ ngủ chổng vó trên sô pha.

"Cho đứa nhỏ xem." Diêu Dao đang tìm nhạc, thực chuyên chú, ngay cả ánh mắt cũng không cho cô nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thực ra... còn muốn cho Hoắc Không Hiệp xem.

Để cậu xem, rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ những gì, cô nhủ thầm như thế.

"Cục cưng theo họ ai bây giờ?" Gia Gia muốn hỏi vấn đề này lâu rồi.

"Họ Hoắc chứ gì." Diêu Dao rốt cuộc cũng ném cho cô nàng một ánh nhìn, dùng ánh mắt như đang xem một tên ngốc mà nhìn Gia Gia.

Gia Gia không muốn Dao Dao rối rắm, dù sao cũng là đứa nhỏ của cô: "Tên gì?"

"Tớ đang suy nghĩ." Diêu Dao kéo ngăn tủ, lấy ra một quyển thơ cổ, đưa cho Gia Gia: "Cậu không có việc gì thì giúp tớ nhìn xem."

Kết quả chính là, Gia Gia và Kỳ Kỳ cùng nhau ngủ chổng vó trên sô pha.

Buổi chiều, Diêu Dao thoa kem chống ngắn, ở trong sân phơi nắng.

Cô cầm bản thơ cổ kia, tự mình xem, phát hiện một câu câu thơ.

Diêu Dao hạ kính râm, nghĩ mình nhìn lầm.

Cẩn thận đọc lại lần nữa, Diêu Dao nghĩ có lẽ là lỗi in ấn, vì thế lại lấy điện thoại ra, lên mạng tra.

Sau khi kiểm tra nhiều lần, Diêu Dao cầm vào phòng, đánh thức hai tên đang ngủ như chết kia dậy.

 Ánh mắt Kỳ Kỳ vẫn còn mơ hồ, cầm lấy sách, nhìn kỹ cậu Diêu Dao chỉ.

 "Công thành họa Lân các, 

Độc hữu Hoắc Phiêu Diêu."*

Chú thích: 

Câu thơ trong bài "Tái hạ khúc" của Lý Bạch, dịch nghĩa: 

Lập công được vẽ tượng trên gác Kỳ Lân
Chỉ có quan Phiêu Diêu họ Hoắc.

Kỳ Kỳ nghĩ mình nhìn lầm, lắc lắc đầu, muốn thanh tỉnh một chút.

Hóa ra thực sự có câu này.

Gia Gia xem qua, cười đến không thở nổi: "Cứ gọi là Hoắc Phiêu** Diêu đi ha ha ha ha ha ha..."

Diêu Dao ngồi bên cạnh, cũng cười theo.

Cho nên mới nói, thật đúng là Hoắc Không Hiệp "phiêu**" Diêu Dao.

Chú thích: 

phiêu**: chơi gái (một cách chơi chữ đồng âm với câu thơ bên trên).

Đứa nhỏ đương nhiên không thể gọi như vậy, Diêu Dao mãi đến lúc sinh mới nghĩ ra tên cho đứa nhỏ.

"Hoắc Quy Lâm." Diêu Dao vẫn đang ôm bụng tập yoga.

"Cậu chắc là con trai sao?" Gia Gia nhìn cô viết ra cái tên này.

"Ừ." Diêu Dao gật đầu nói.

"Sao cậu lại chắc chắn đứa bé là con trai?" Gia Gia nhớ bác sĩ chưa từng nói qua điều này.

"Nó đến thay ba nó bảo vệ tớ." Diêu Dao nói.

Diêu Dao mỗi ngày vận động, chăm sóc bản thân, công tác, tần số họp, làm vlog, thật sự rất bận.

Lúc ăn cơm Diêu Dao cũng cực kỳ chú ý, chỉ ăn vừa đủ dưỡng chất cho cục cưng và bản thân, tuyệt đối không ăn nhiều, nếu nhìn mặt và tay chân cô, nhất định nhìn không ra một phụ nữ có thai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chăm sóc rất kỹ, một chấm tàn nhang cũng không có. Trừ bỏ bộ dáng đầy đặn, phần còn lại chưa từng béo lên, tựa hồ tất cả dưỡng chất đều tích lũy cho đứa bé.

Diêu Dao trong thời gian mang thai rất vừa lòng.

Cô vừa họp qua mạng xong, đột nhiên cảm thấy đau bụng.

Diêu Dao nhẩm tính thời gian, đếm những cơn co thắt: "Nên đi bệnh viện rồi." Phụ nữ có thai là Diêu Dao vẫn rất điềm tĩnh, còn kịp trang điểm, bình tĩnh thong dong nói.

Hai người kia hoảng loạn đưa Diêu Dao đến bệnh viện.

Sự thật đã chứng minh, tập thể dục rất có lợi cho việc sinh sản, không đến một giờ tất cả đều hoàn tất.

Quả nhiên là một bé trai.

Gia Gia lặng lẽ nói với đứa nhỏ: "Hoắc Quy Lâm, nhất định phải chăm sóc mẹ con cho tốt."

Kỳ thật Diêu Dao cảm thấy thời gian trong tháng không cần phải giam mình trong phòng. Cô rốt cuộc cũng có thể lý giải vì sao Vương phi Anh quốc buổi sáng sinh đứa nhỏ, buổi chiều có thể trang điểm gặp người rồi.

Bởi vì phương thức y tế của họ khác hẳn trong nước, cô không có cảm giác gì, Diêu Dao cảm thấy chính mình cũng có thể làm như vậy.

Lúc này Kỳ Kỳ và Gia Gia kiên quyết không cho, muốn cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Diêu Dao không lay chuyển được hai người, lại bắt đầu ở nhà tập thể dục.

Ba tháng sau.

Diêu Dao nhìn chính mình trong gương, ừm, chẳng có gì khác biệt so với trước kia.

Nơi nào cần ốm thì ốm, ngực lớn hơn một chút, mông cũng vậy, đường cong càng thêm lả lướt.

Ôm Hoắc Quy Lâm nho nhỏ, ba người ngồi máy bay tư nhân trở về.

Hai người kia liền biến thành công nhân khuân vác, thở dài theo sau Diêu Dao cảm thán: "Quả là người phụ nữ giàu có!"

Hai năm sau.

Bạn nhỏ Hoắc Quy Lâm từ nhỏ chưa từng để cô phải lo lắng, không bị bệnh, cũng không khóc nháo, quả thực là một đứa trẻ ngoan.

Gia Gia vốn không thích tên khốn kia, nhưng cục cưng này thật sự rất đáng yêu, mỗi ngày cô nàng đều phải ôm cậu, yêu thích đến nỗi không thể buông tay.

Đôi mắt to tròn hệt Diêu Dao, chân mày lại giống Hoắc Không Hiệp, cả người hồn nhiên mà nghiêm túc. Tất nhiên, Diêu Dao không thể nói với người ngoài đứa trẻ là con cô, chỉ nói là thân thích của Gia Gia, bạn nhỏ Hoắc Quy Lâm cũng rất hiểu chuyện, trước mặt người ngoài tuyệt không gọi mẹ, đều gọi Diêu Dao là ‘chị gái xinh đẹp’. 

Diêu Dao mua một căn nhà ở trung tâm thành phố, nguyên nhân vì cô rất thích thiết kế ban đầu của căn nhà kia, không muốn thay đổi.

Ba người đã bàn bạc kỹ, nếu Diêu Dao có việc, sẽ gửi Lâm Lâm cho Gia Gia, nếu cả hai đều bận, thì gửi cho Kỳ Kỳ.

Đêm nay là phiên của Kỳ Kỳ. Gia Gia giao Hoắc Quy Lâm đang mặc bộ quần áo hóa trang thành chú gấu nhỏ cho Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ có chút ghét bỏ, dắt cậu đi thay bộ quần áo lịch lãm, ra dáng “đàn ông” hơn. Sau mới ôm cậu nhìn nhìn, vừa lòng.

Ban đêm, Kỳ Kỳ trộm dạy cậu: "Lâm Lâm, gọi ba nào."

Hoắc Quy Lâm lắc lắc đầu, chiếc miệng nhỏ bi bô: "Ba nuôi, mẹ nói, ba không thể tùy tiện gọi."

Kỳ Kỳ nghĩ thầm, Diêu Dao thật đúng là giỏi phòng chuyện chưa xảy đến, vì thế tiếp tục hỏi cậu: "Vậy con có thể gọi ai là ba?"

Hoắc Quy Lâm rất thành thật trả lời: "Lúc mẹ bảo sẽ gọi."

"Con biết con họ gì không?" Kỳ Kỳ chọc chọc mặt cậu.

"Hoắc, mẹ nói, không thể để người thứ năm biết."

Kỳ Kỳ không nói gì, vỗ vỗ đầu cậu: "Mẹ con thật đúng là thông minh."

"Ba nuôi hát cho con nghe, ngủ đi." Kỳ Kỳ thanh thanh giọng hát, chuẩn bị "xướng ca".

Hoắc Quy Lâm nắm chặt lấy chăn, có chút thất vọng hỏi: "Mẹ không trở lại sao?"

Kỳ Kỳ thấy đôi mắt to kia tràn đầy thất vọng, muốn nói sang chuyện khác chuyển dời sự chú ý: "Ba nuôi hát hay, khụ ừm."

"Lắc ly rượu đỏ, môi nhuốm máu tươi...***" Kỳ Kỳ ôn nhu hát.

***: Bài hát Vương Phi của Tiêu Kính Đằng

"Ba nuôi." Hoắc Quy Lâm nhắm mắt, uyển chuyển nói: "Con mệt."

"Vậy con ngủ đi." Kỳ Kỳ đứng dậy chuẩn bị đi tắt đèn.

"Ngủ ngon, ba nuôi." Giọng buồn buồn.

"Ngủ ngon, Lâm Lâm." Kỳ Kỳ nghe được, trong lòng liền cảm thấy mềm mại, nhẹ giọng nói ngủ ngon.

Kỳ Kỳ rón rén đến phòng khách, phát hiện Diêu Dao vừa vào cửa.

"Suỵt." Diêu Dao ra hiệu bảo cậu không cần lên tiếng, nhẹ nhàng cởi giày cao gót, đặt lên tủ giày.

Diêu Dao 28 tuổi, vẫn là tuổi trẻ, nhìn không ra cô đã là mẹ một đứa nhỏ hai tuổi.

Hẳn là đêm nay cô có tiệc xã giao, bên ngoài khoác áo, bên trong là tây trang màu bạc, đai lưng làm lộ đường cong tuyệt mỹ, hai năm này cô rất chăm chỉ, vòng eo chẳng hề ghi dấu điều gì.

Nếu có thay đổi, hẳn là mỗi cái giơ tay nhấc chân lại thêm phần quyến rũ nhưng sự dịu dàng của một cô gái chưa từng suy giảm.

Hai năm này, Kỳ Kỳ cũng thử tiếp xúc qua những người phụ nữ khác, nhưng mỗi lần như thế, tâm trí lại là hình ảnh của cô.

Thuận theo tự nhiên đi, Kỳ Kỳ nghĩ.

Cậu có thể không gặp được, Diêu Dao lại muốn tìm một người có thể khiến Kỳ Kỳ động lòng.

"Lâm Lâm thấy tớ, lại hưng phấn đến không ngủ được." Diêu Dao ngồi trên sô pha, than thở. Kỳ Kỳ đưa cho cô một ly nước.

"Đêm nay cậu không về nhà sao? Ngày mai tớ mang theo Lâm Lâm đến công ty chơi." Trong nhà Diêu Dao có bốn phòng ngủ, trong đó hai gian chính là chuẩn bị cho Gia Gia và Kỳ Kỳ.

"Về chứ, đã lâu không trở về mà." Kỳ Kỳ cầm lấy áo khoác, tới cửa đổi giày.

"Tạm biệt, nghỉ ngơi cho tốt." Kỳ Kỳ dặn dò.

"Kỳ Kỳ." Diêu Dao gọi cậu lại: "Cám ơn cậu."

Kỳ Kỳ khoát tay rồi đi mất.

Thực ra, Kỳ Kỳ không hy vọng Diêu Dao khách khí với mình như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)