TÌM NHANH
NHÌN CẬU HƯ HỎNG
Tác giả: Tương Vãn
View: 3.325
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 31: HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 31: HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN


 

Từ lúc Hoắc Không Hiệp rời đi, đã ba năm tròn.

Ba năm, rất nhiều thứ đều thay đổi, ví như, cô có Hoắc Quy Lâm.

Cũng có rất nhiều thứ không thay đổi, ví như, cô gạt mọi người mà đợi Hoắc Không Hiệp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Quy Lâm thích nhất là được cùng mẹ đi làm, mẹ sẽ ăn mặc xinh đẹp, mang giày cao gót. Nhưng cũng vì thế mà không thể dắt tay cậu, mỗi lần đều ôm cậu trong ngực.

Đến văn phòng, Diêu Dao đặt cậu trên sô pha: "Sách trong cặp, máy tính bảng ở trên bàn, mệt nhọc thì vào phòng nghỉ ngơi, đói bụng thì tìm mẹ, mẹ không ở đây thì tìm chị trợ lý." Diêu Dao ngồi xổm xuống, ôn nhu vuốt tóc cậu.

Đứa nhỏ thật sự rất giống Hoắc Không Hiệp, dù là tính tình hay khí chất nơi đáy mắt. Mỗi lần nhìn cậu, Diêu Dao đều cảm thấy như mình gặp được Hoắc Không Hiệp của trước đây.

"Được rồi, mẹ." Lâm Lâm gật gật đầu.

Nhìn xem, giống hệt Hoắc Không Hiệp. Hoắc Không Hiệp cũng thường trả lời cô: "Được rồi."

Diêu Dao hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một chút, đứng dậy cầm tài liệu đi họp.

Khuôn mặt Lâm Lâm đỏ lên, khóe miệng vô thức cong cong.

Tất cả đều tại mẹ, thật xinh đẹp!

Gần cuối năm, các công ty lớn đều bận rộn, phải tăng ca để đuổi kịp tiến độ. Diêu Dao cũng bận, lại còn phải tham gia các loại xã giao.

Gần đây, có một nhóm tiến sĩ nghiên cứu vật liệu. Họ đã phát triển một loại vật liệu ở Mỹ, thông số ổn định, hơn nữa còn rất phù hợp cho các chuyến bay đường dài. Nhưng họ không bán kỹ thuật, chỉ có ý định hợp tác.

Diêu Dao nghĩ thầm, đúng là một cơ hội kiếm tiền. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã về thành phố S, mở một viện nghiên cứu. Tuy không liên quan trực tiếp đến ngành hàng không, nhưng cũng không xung đột với nghiên cứu của hãng N.

Diêu Dao đang chờ gặp nhóm nhân vật xuất chúng này. Có lẽ về sau, cô cũng sẽ hợp tác với họ. Kết quả, vì cuối năm bận rộn, công việc và tiệc xã giao quấn quanh, vấn đề này bị vứt ra sau đầu. 

Nghe nói cả đội đều là những người trẻ tuổi, lãnh đạo viện này lại là người trẻ tuổi nhất, toàn bộ dự án anh ta nắm phần chủ chốt. 

Diêu Dao xuýt xoa, tuổi trẻ tài cao sao?

"Đây là hội nghị thường niên tổ chức vào hai ngày tới, cô có muốn mời họ không?" Trợ lý hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Mời, đương nhiên phải mời, gửi thư mời dành cho VIP."

Diêu Dao rà soát qua một lượt các công ty mới, nhắc trợ lý đừng quên gửi thư mời cho họ.

"Vâng, Diêu tổng."

Năm nay hãng N là chủ tọa, mở cuộc hội nghị thường niên. Diêu Dao cảm thấy đây chính là một cơ hội hợp tác thương mại, cũng là một khối liên kết vững mạnh.

Vài vị đại biểu đã thành công và các công ty mới thành lập đều phải lên đài phát biểu. Những dịp thế này, Diêu Dao càng phải tham gia. 

Diêu Dao ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt vô thức dừng lại nơi cách đó không xa, Hoắc Quy Lâm đang ăn cơm, lòng không khỏi mềm mại thêm vài phần.

Diêu Dao nhìn Hoắc Quy Lâm chuyên chú như vậy, lại nhớ tới Hoắc Không Hiệp.

Hoắc Không Hiệp của sau này, hẳn cũng là một nhân vật xuất chúng đi.

"Ba con cũng rất giỏi." Diêu Dao nói.

Hoắc Quy Lâm đang vùi đầu ăn cơm liền ngẩng đầu lên, cậu đối với người ba chưa từng gặp mặt rất hứng thú: "Giỏi hơn cả mẹ sao?" Hoắc Quy Lâm không còn ai để so sánh, mẹ trong lòng cậu vốn là người lợi hại nhất rồi.

"Giỏi hơn mẹ con một chút đi." Diêu Dao dùng hai ngón tay mô tả từ ‘một chút’ kia.

"Con vẫn yêu mẹ nhất." Bạn nhỏ Hoắc Quy Lâm nói đúng trọng tâm, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Nhưng thực ra, ba con cũng sẽ nói những lời như thế, Diêu Dao mỉm cười ngọt ngào.

Sau giờ làm việc, Diêu Dao dẫn Gia Gia và Lâm Lâm đi thử đồ cho đêm hội nghị, hai người ngồi bên cạnh nhìn Diêu Dao đổi đi đổi lại các kiểu trang phục.

Diêu Dao thay một bộ, đi ra. Hoắc Quy Lâm an vị trên sô pha vỗ tay, nhân viên cửa hàng ‘bị bắt làm tù binh’, đồ ăn vặt hết mâm này đến mâm khác được đưa lên. Hoắc Quy Lâm rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ hai tuổi, thích ăn đồ ngọt, cầm lấy một chiếc bánh ngọt ngào ăn trong vui vẻ.

Đều là người hảo ngọt, Gia Gia cũng không ngăn cản.

"Này, thế nào?" Diêu Dao mặc chiếc váy màu xanh dương, đi ra xoay một vòng.

"Chị, chị, rất đẹp!." Hoắc Quy Lâm mở mắt to nhìn mẹ, thật xinh đẹp!

Nhưng Diêu Dao vẫn thích xanh lá hơn, thanh lịch lại hào phóng. Vì thế, cô mặc váy ngồi cạnh Hoắc Quy Lâm, cạnh chờ nhân viên lấy bộ khác.

"Không được ăn." Diêu Dao thấy cậu ăn xong chiếc bánh trong tay, đưa cho cậu một ly sữa ấm: "Uống cái này đi, ăn nữa em sẽ không ăn nổi cơm chiều đâu." Diêu Dao nói.

Hoắc Quy Lâm ngoan ngoãn nhận lấy, ôm chiếc ly, nghe lời uống sữa.

Chiếc váy được chọn có màu xanh lục, đường xẻ có chút táo bạo, váy hở vai, khoét tam giác hai bên hông. Dáng Diêu Dao rất đẹp, làn da trắng mướt, mềm mại, nút thắt ở eo trở thành điểm nhấn đẹp đẽ. Sau lưng, xương bướm như ẩn như hiện. Chiếc váy biến Diêu Dao thành một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị.

"Cái váy này rất tuyệt!" Gia Gia buông ly rượu trên tay xuống, tán thưởng.

"Đẹp quá!" Hoắc Quy Lâm phụ họa theo, trên miệng vương một vòng sữa.

"Vậy lấy cái này đi." Diêu Dao nhìn mình trong gương, vừa lòng.

Trước hội nghị một ngày, Diêu Dao đi làm tóc, vẫn là màu đỏ thẫm.

Gia Gia không dám nói với Hoắc Quy Lâm về Hoắc Không Hiệp, bởi vì Diêu Dao không cho.

Nhưng nhìn Diêu Dao, Gia Gia lặng lẽ nói với Hoắc Quy Lâm: "Sao ba con lại có thể yên tâm bỏ lại mẹ con ở đây được nhỉ?"

Hoắc Quy Lâm cảm thấy vấn đề này chẳng có gì khó hiểu, lại không biết vì sao mẹ đỡ đầu lại hỏi cậu như thế.

"Bởi vì mẹ rất yêu ba đó." Hoắc Quy Lâm nói.

Đêm hội nghị thường niên.

Diêu Dao vừa ra trước cửa, đã nhờ Gia Gia ngủ lại nhà mình đêm nay, không cần chờ cô trở về, tránh trường hợp cô uống nhiều không kịp trở về.

"Đi đi, đi đi." Gia Gia còn đang ngủ, trở mình né nguồn sáng.

Trái lại, Hoắc Quy Lâm ngoan ngoãn đứng ngay cửa tiễn mẹ.

"Phải ngoan nha." Diêu Dao ôm Hoắc Quy Lâm, hôn cái ‘chụt’ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

"Mẹ, đêm nay mẹ thật đẹp!" Hoắc Quy Lâm nhìn mẹ mình mặc chiếc váy dài kia.

"Mẹ muốn đi gặp ba sao? Trong sách đều nói khi gặp hoàng tử, công chúa đều ăn mặc rất xinh đẹp." Hoắc Quy Lâm có chút tức giận hỏi.

Diêu Dao sửng sốt, dở khóc dở cười.

Gia Gia và Kỳ Kỳ bình thường nói cái gì với Hoắc Quy Lâm vậy?

"Mẹ không biết." Diêu Dao không thể trực tiếp phủ định ý nghĩ của cậu, chỉ có thể uyển chuyển nói.

Diêu Dao ngồi trong xe, nhớ đến câu nói kia của Lâm Lâm.

Tuy vẫn thường nói, đồng ngôn vô kỵ*, nhưng mà...

Đồng ngôn vô kỵ*: lời trẻ nhỏ thường ngây thơ, không cố ý.

Cô rất nhớ cậu, Hoắc Không Hiệp!

Ngay cả khi Hoắc Không Hiệp thực sự là một tên khốn, nhưng Diêu Dao vẫn rất nhớ tên khốn đó.

Năm đầu tiên, Diêu Dao còn có thể phái người hỏi thăm tin tức của cậu, nhưng về sau, Diêu Dao quyết định không cần nghe nữa.

Không thấy người, nghe tin tức, chỉ thêm khó chịu.

Diêu Dao mỏi mệt tựa lưng vào ghế, nhìn bên ngoài, ngựa xe như nước.

Hôm nay tuyết rơi, nhưng gần cuối năm, trên đường vô cùng náo nhiệt.

Diêu Dao đột nhiên nhớ đến mùa tuyết đầu tiên ấy, rạng sáng, hai người ở bãi xe...

Trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.

Hoắc Không Hiệp rời đi bao lâu, Diêu Dao liền bị cấm dục bấy lâu.

Không phải cố ý, chỉ là Diêu Dao đối với người khác không có cảm giác nữa. Không có tình huống vừa nhìn đã cảm thấy muốn nữa rồi.

Cũng chẳng còn ai có thể mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng lại vui vẻ như thế nữa, càng không ai có thể làm Diêu Dao đến ngất xỉu.

Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Hoắc Không Hiệp.

Xe chạy một lúc liền đến, phục vụ mở cửa xe.

Diêu Dao hít sâu một hơi, lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, xuống xe.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)