TÌM NHANH
NHÌN CẬU HƯ HỎNG
Tác giả: Tương Vãn
View: 2.564
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 29: TÊN KHỐN
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 29: TÊN KHỐN


 

Đêm đã khuya, Diêu Dao không ngủ. Cô ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, ngẩn người. Đêm tháng 2 vẫn còn lạnh, Diêu Dao rùng mình một cái, vốn cũng không có gì, nhưng giật mình nhớ đến hiện tại bản thân không phải chỉ một người, đành đi tìm thêm áo khoác mặc vào.

 

Cô luôn bình tĩnh như vậy, dù là gặp phải chuyện gì, phản ứng cũng cực nhanh, hoàn hảo xử lý mọi chuyện. Nhưng hiện tại, ngoài việc cô xác định mình muốn giữ đứa nhỏ, cô không biết phải làm sao bây giờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban đầu, quan hệ của hai người chỉ là một cuộc giao dịch, nếu muốn ở chung lâu dài, quan hệ như vậy sẽ không tốt. Hoắc Không Hiệp là người tự trọng, chuyện làm tiếp viên kia dĩ nhiên là lựa chọn lúc cùng đường, cậu sao có thể cam tâm tình nguyện cả đời đều nhận giúp đỡ từ cô đây?

 

Cho nên cậu đi rồi, vẫn không dám cho cô một lời hứa. Điều này Diêu Dao cô có thể lý giải.

 

Nhưng ngay cả nói thích cô cũng không được sao?

 

Đây chính là điều Diêu Dao tức giận.

 

Cũng vì điều này, cô dám khẳng định, Hoắc Không Hiệp sẽ trở về tìm cô, vào ngày cậu công thành danh toại, chắc chắn là như thế.

 

Nhưng cô vẫn đau lòng.

 

Đưa tay vuốt ve nơi bằng phẳng kia, nhỏ giọng:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ba con là một tên khốn."

 

Sáng sớm hôm sau, hai người phải đến bệnh viện, Diêu Dao được báo rằng cô đã mang thai sáu tuần.

 

Cầm báo cáo trên tay, Diêu Dao liền quay về công ty, còn viết kế hoạch suốt quãng đường.

 

Ngang qua khu văn phòng, trợ lý bước tới, nói với cô, Dư Thanh Trạch sáng sớm đã tới văn phòng, nói là người quen, nên cô ấy để anh vào trong ngồi đợi.

 

Diêu Dao đẩy cửa, phát hiện Dư Thanh Trạch ngồi trên sô pha, mặc một bộ âu phục, đã lâu không thấy, thời gian thực khoan dung với anh, chưa từng ghi dấu lên khuôn mặt kia, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo mười phần khí thế, đáng tiếc ánh mắt quá mức sắc bén, làm cho người khác không dám tới gần.

 

Thấy Diêu Dao, Dư Thanh Trạch đứng dậy, đi đến trước mặt cô.

 

"Anh trực tiếp đến đây, không biết sẽ có lời ra tiếng vào sao?" 

 

Diêu Dao xoa xoa mi tâm, treo áo khoác.

 

Dư Thanh Trạch lấy ra một hộp nhung, Diêu Dao lập tức nhận ra hành động sắp tới của anh, vội vàng giữ chặt cánh tay anh, ngăn cản.

 

"Đừng đừng đừng, đừng quỳ, đừng như vậy, Dư tổng." 

 

Diêu Dao có chút dở khóc dở cười.

 

Dư Thanh Trạch quả thật muốn cầu hôn, anh cũng hiểu không nên đường đột như vậy. Nhưng hôm qua, khi biết Diêu Dao bị oan ức, ngọn lửa sắp lụi tàn kia nhanh chóng bừng cháy trở lại. Anh muốn yêu cô, muốn bảo vệ cô thật tốt.

 

"Anh cam đoan sẽ đối xử với đứa nhỏ như con mình." Dư Thanh Trạch trịnh trọng nói.

 

"Không cần, Dư tổng." Diêu Dao lưu loát cự tuyệt.

 

"Con em vốn có cha." Diêu Dao ngồi trở lại sô pha, cô không muốn giải thích với anh.

 

Cô không muốn nói, Dư Thanh Trạch cũng không hỏi nhiều, chỉ là, lúc rời đi nói thêm một câu "Anh lúc nào cũng có thể."

 

"Dư Thanh Trạch." Diêu Dao gọi anh lại.

 

Tay anh đang mở cửa chợt dừng lại.

 

"Đừng điều tra em, cũng đừng động vào cậu ấy." 

 

Cô rất rõ phong cách làm việc của Dư Thanh Trạch, đây là điều cô không muốn thấy.

 

Dư Thanh Trạch dừng một chút, xoay người rời đi.

 

Trở lại xe, Dư Thanh Trạch ngồi ghế sau, không nói một lời.

 

Dư Thanh Trạch không lập tức bảo đi, lái xe cũng không dám hỏi, một chiếc Bentley cứ như vậy đứng ở cửa hãng N.

 

Cuối cùng, anh thở dài rút điện thoại gọi đi.

 

"Đừng tra nữa." Dư Thanh Trạch mỏi mệt nói.

 

Buổi chiều, Gia Gia dịu dàng nói Kỳ Kỳ đã biết chuyện.

 

Diêu Dao nghĩ thầm, xong rồi, kết quả chính là Kỳ Kỳ một thân tây trang chạy tới văn phòng.

 

Bên ngoài nhân viên đều nghị luận, văn phòng Diêu tổng nội trong một ngày đã đón hai ông lớn đến cửa. Không lẽ Diêu tổng thực sự muốn kết hôn? 

 

Kỳ Kỳ đẩy cửa, câu đầu tiên cô nói chính là:

 

"Không được quỳ."

 

Kỳ Kỳ vừa định lấy nhẫn ra thì sửng sốt, còn muốn biện giải gì đó. Diêu Dao đã nói câu thứ hai.

 

"Không được cầu hôn."

 

Kỳ Kỳ ngượng ngùng cầm nhẫn nhét lại vào túi.

 

"Chờ tớ tan làm đi, rồi tìm Gia Gia ăn một bữa."

 

Kỳ Kỳ cảm thấy không đúng, liền hỏi: "Sao cậu lại bình tĩnh như thế?"

 

Diêu Dao hừ lạnh: "Có thì có thôi, rối rắm không bằng tự nghĩ cách sinh ra."

 

Ba người quyết định đi ăn lẩu, Diêu Dao muốn ăn đồ cay, liền bị hai người kia nhất tề phủ quyết.

 

"Cậu đó, chỉ có thể ăn canh suông." Gia Gia chỉ vào nồi.

 

Diêu Dao trong lòng phẫn hận.

 

Hai tên kia ăn lẩu bò cay, còn cô chỉ có thể ăn canh suông nhạt nhẽo.

 

Không thoải mái, Diêu Dao thầm nghĩ.

 

Vì thế, tay lấy điện thoại ra, bắt đầu lên kế hoạch. Lúc hai tên kia ăn xong, cô cũng vừa hoàn thành.

 

"Trước tiên tớ muốn ở đây, đợi đến lúc bụng lộ sẽ đến Mỹ dưỡng thai, đối với công ty bên này sẽ nói là đi công tác, cái này không khó." 

 

Diêu Dao đưa điện thoại tới trước mặt hai người, để bọn họ nhìn thấy bảng kế hoạch của mình.

 

Hai người nhìn nhìn, đối với phương diện này cũng không có kinh nghiệm, đành gật đầu đồng ý.

 

"Tớ đi với cậu." Gia Gia nói.

 

"Tớ cũng đi." Kỳ Kỳ bên cạnh cũng giơ tay lên, hai người nhìn về phía Kỳ Kỳ.

 

Kỳ Kỳ bị nhìn đến ngượng ngùng, liền thẳng lưng đúng tình hợp lý nói: 

 

"Phải có đàn ông, lỡ như có chuyện gì thì sao?"

 

Ở trong nước Diêu Dao muốn đi làm, đi xã giao như thường. Mỗi ngày đều rất bận, may mắn thay, cô nghỉ ngơi rất tốt. Vậy nên lúc quá bận rộn cũng không xảy ra sai lầm nào, cục cưng trong bụng cũng rất ngoan ngoãn, không làm ầm ĩ chút nào.

 

Trong thời gian này, Kỳ Kỳ trở thành thanh niên đỡ đạn cho cô, mượn lý do không khỏe giúp cô đỡ rượu. Nhìn Kỳ Kỳ say đến không thấy đường về, Diêu Dao có chút đau lòng.

 

Đau lòng kia, trước nay Diêu Dao đều phân biệt rất rõ, đau lòng người cô yêu và đau lòng vì bạn bè.

 

Diêu Dao kêu người tìm hiểu Hoắc Không Hiệp. Thông tin phản hồi là mỗi ngày cậu đều bề bộn công việc, thường xuyên về nhà lúc rạng sáng, ngây người một lúc lại tiếp tục trở lại trường học.

 

Diêu Dao nghe xong liền đau lòng, hoàn toàn quên mất bản thân cũng phải vất vả ra sao.

 

Về sau, Gia Gia nghe xong, tặng cô một ánh nhìn xem thường.

 

"Diêu Dao là đồ ngốc." 

 

Gia Gia lại cúi đầu đối mặt với bụng cô mà nói: "Đau lòng vì một tên khốn, mẹ con chính là đồ đại ngốc."

 

"Xùy." Diêu Dao ghét bỏ đẩy cô ấy ra, vừa tập yoga vừa đọc cuốn "Chú ý dưỡng thai."

 

Vào cuối tháng 5, Diêu Dao cảm thấy không thể che giấu được nữa, vì thế ba người lên máy bay đi Mỹ.

 

Trong thời gian chờ bay, Diêu Dao ghé vào cửa hàng miễn thuế. Gia Gia bội phục cô mang thai còn có thể dạo lâu như vậy. Cô không có nhiều năng lượng như Diêu Dao, đành ngồi đợi. Gia Gia chợt thấy trong túi đựng hộ chiếu của Diêu Dao.

 

Nhiều năm quen biết như vậy, Diêu Dao chưa bao giờ đề cập qua ngày sinh của mình, trước kia Gia Gia cũng từng hỏi, cô chỉ nói trước đây ba mẹ bận rộn, không có thời gian, sau đó ông nội chăm sóc cô, cũng không để ý... Về sau, tự trở thói quen...

 

Gia Gia rút hộ chiếu ra, lặng lẽ ghi nhớ ngày sinh của cô, là ngày 21 tháng 12.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)