TÌM NHANH
NHÌN CẬU HƯ HỎNG
Tác giả: Tương Vãn
View: 2.587
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26: NĂM MỚI
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 26: NĂM MỚI


 

Diêu Dao châm nến thơm trong phòng, ánh nến mờ nhạt đang nhảy múa, hương thơm đắm say lòng người khuấy động bầu không khí mơ hồ.

 

Diêu Dao ngồi trên đùi Hoắc Không Hiệp, tay giữ khuôn mặt cậu, dùng chóp mũi cọ cọ mũi cậu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoắc Không Hiệp dịu dàng nhìn Diêu Dao dịu dàng lại quyến rũ, ánh nến trong đôi mắt ngập nước lấp lánh ảo diệu, Diêu Dao hạ hàng mi dài, hơi cúi đầu, phủ lên đôi môi ấm áp của cậu.

 

"Ưm..." 

 

Hai người răng môi gắn bó, Diêu Dao vòng tay ra sau cổ cậu, hai người tinh tế hôn, ai cũng không muốn buông ra.

 

"Ưm.. ưm..." 

 

Diêu Dao bị đầu lưỡi cậu khiêu khích, vô lực chống đỡ, Hoắc Không Hiệp cảm giác người trong lòng dần dần mềm nhũn.

 

Như bóc mở một gói quà, cậu nhẹ nhàng kéo đai lưng bên hông, áo choàng liền rơi xuống, bao nhiêu tốt đẹp liền hiện ra trước mắt cậu.

 

Bàn tay to lớn theo tai cô vuốt ve xuống dưới, tới rồi tuyệt đẹp dài nhỏ đích cổ, tới rồi xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở nơi mềm mại của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nụ hoa mẫn cảm trước ngực bị bàn tay ấm áp vây lấy, Diêu Dao ngâm nga vài tiếng, run rẩy.

 

"Ừm..." Diêu Dao khẽ huých Hoắc Không Hiệp, cậu lập tức buông cô ra, Diêu Dao ngẩng đầu mở miệng hít thở, Hoắc Không Hiệp hôn lên chiếc cổ non mịn kia.

 

Hoắc Không Hiệp dùng răng nanh tinh tế cắn cắn, miệng dùng sức mút, ấn ký hồng hồng lập tức xuất hiện trên chiếc cổ trắng nõn kia.

 

"A" Diêu Dao chưa bao giờ bị mút như vậy, chỉ cảm thấy trên cổ tê dại, một dòng điện chạy qua, nếu không phải cánh tay cậu vẫn giữ hông cô, nhất định cô đã xụi lơ mà trượt xuống.

 

Hoắc Không Hiệp tìm được niềm vui mới, liền mút từng cái từng cái một, cuối cùng mút tới miệng nhỏ, một ngụm ngậm vào.

 

"Ưm... a" Giọng run rẩy, "Cậu... đừng mút a..."

 

Việc không cho làm Hoắc Không Hiệp lại càng muốn làm, đầu lưỡi ở quả anh đào bắt đầu đảo quanh, mút mạnh, Diêu Dao cảm giác quần lót đã ướt đẫm.

 

"Cậu!" Diêu Dao đong đưa mông ma sát túp lều nơi quần lót của cậu, muốn chiếu cố cậu một chút, nhưng Hoắc Không Hiệp vờ như không biết, cười khanh khách nhìn Diêu Dao vội đến phát khóc.

 

"Làm sao vậy?" Hoắc Không Hiệp khàn khàn hỏi, kỳ thật cậu cũng khắc chế đã lâu.

 

Diêu Dao cắn môi không nói lời nào, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn cậu.

 

Hoắc Không Hiệp bị cô nhìn liền nhịn không được, động thắt lưng hai cái.

 

Chính vừa xác đánh vào hoa hạch yếu ớt, Diêu Dao “ai ai” kêu, không thể nhịn nổi, liền tiết ra, thấm ướt quần lót, ướt sang cả quần lót của cậu.

 

Hoắc Không Hiệp nhìn đến đỏ mắt, trở mình đặt Diêu Dao dưới thân, thuần thục cởi bỏ quần áo của cả hai, cậu hung hăng hôn lên môi cô, bàn tay to thuần thục sờ đến nơi ướt sũng kia, đột nhiên đưa một ngón tay vào người cô.

 

"Ừm... a..." Ngón tay thô ráo đột nhiên xông vào, tiếng rên rỉ tràn qua cánh môi đỏ mọng.

 

"Muốn sao?" Hoắc Không Hiệp lại bỏ thêm một ngón tay, khuấy động rất nhanh, làm nước bên trong chảy ra càng nhiều.

 

"Ưm... a a a..." Diêu Dao hoàn toàn trầm mê trong khoái cảm Hoắc Không Hiệp mang đến, căn bản không chú ý cậu đang nói cái gì.

 

Thấy Diêu Dao không nói chuyện, Hoắc Không Hiệp còn muốn cho thêm một ngón nữa, Diêu Dao bắt đầu thét chói tai ngăn cản.

 

"Không... không thể... quá nhiều..." Diêu Dao lắc đầu mãnh liệt, vặn vẹo hạ thân tránh né tay cậu.

 

Hoắc Không Hiệp thu ngón tay về, đặt ngón tay dinh dính kia lên eo cô.

 

"Chị xem, thật nhiều nước." Hoắc Không Hiệp đem vật bướng bỉnh đáng yêu của mình điểm điểm lên chiếc miệng nhỏ kia, đảo quanh.

 

"Không..." Diêu Dao che mắt không muốn nhìn cậu.

 

"Muốn không?" Hoắc Không Hiệp tốt bụng hỏi.

 

"Ừm." Diêu Dao cắn môi, nhỏ giọng nói.

 

"Nói chuyện." Hoắc Không Hiệp nhẹ nhàng tiến tới một chút, vật bướng bỉnh đáng yêu kia đi vào hơn phân nửa.

 

Diêu Dao cắn môi, ở trên giường luôn bị Hoắc Không Hiệp khi dễ, nhưng cô cũng không phải dạng người dễ trêu chọc gì.

 

Diêu Dao đưa tay xuống dưới, cầm lấy hai khối tròn đầy, đầu ngón tay kẹp lấy nụ hoa đỏ thẫm bắt đầu bóp nhẹ làm chúng đứng lên, răng cắn cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy xấu hổ nhìn Hoắc Không Hiệp.

 

"Muốn... muốn... của cậu... vào trong..." Ngay cả lời này nói ra liền cảm thấy thực thẹn, nhưng Diêu Dao còn cảm thấy một dòng khoái cảm len lỏi đâu đó, hạ thân vô thức co rút vài cái.

 

Ánh mắt Hoắc Không Hiệp ngơ ngác, vật kia bị kẹp vài cái cậu mới phản ứng lại, thắt lưng hung hăng thúc vào nơi sâu nhất.

 

"A" Hai tay Diêu Dao muốn bắt lấy cánh tay cậu làm điểm tựa, nhưng Hoắc Không Hiệp giữ lại đặt lên ngực cô.

 

"Cầm lấy." Hoắc Không Hiệp cầm tay cô nhào nặn hai khối tròn đầy, cũng dùng sức hơn, Diêu Dao vừa đau vừa thích, hạ thân còn bị vật thô to xỏ xuyên qua, cả người rất nhanh lên đỉnh.

 

"Ưm... a a a a a..." Diêu Dao thét chói tai, đạt cao trào.

 

"Không thể sao?" Hoắc Không Hiệp không buông tha, vật kia bị miệng nhỏ cắn chặt vẫn đang ra vào rất nhanh, Hoắc Không Hiệp rốt cục buông tay cô ra, bắt đầu giữ chặt thắt lưng cô, từng cái từng cái đều thật mạnh mà làm cô, thời điểm sắp rút khỏi, lại hung hăng đâm vào, đánh vào hoa tâm của cô.

 

Diêu Dao vô lực kéo cổ tay cậu, muốn cậu chậm một chút, nhẹ một chút, nhưng Hoắc Không Hiệp làm sao có thể, làm Diêu Dao đến mất hồn.

 

Hoắc Không Hiệp không chịu đựng nữa, gầm nhẹ bắn ra lần đầu tiên.

 

"Ừm... ách a a a..." Vật cực nóng trong người cô bỗng trướng trở lại, Diêu Dao thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh bên trên vật kia, khó khăn mới tiếp nhận được dòng nóng bỏng kia tràn vào hoa tâm.

 

Đêm đột nhiên sáng như ban ngày, âm thanh pháo hoa phá vỡ cả trời yên tĩnh, Diêu Dao ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng đây là pháo hoa.

 

Hoắc Không Hiệp cũng sửng sốt một chút, lập tức nhận ra năm mới đã đến rồi, ngày 1 tháng 1.

 

Hoắc Không Hiệp bế Diêu Dao lên, vật kia vẫn đang cắm trong người cô, ngăn tinh dịch chảy ra ngoài.

 

Diêu Dao cả người rúc vào lòng cậu, ngón tay cũng không muốn nâng.

 

Hoắc Không Hiệp hôn lên trán cô, dịu dàng nói:

 

"Năm mới vui vẻ, Dao Dao."

 

Diêu Dao cúi đầu thở nhẹ, âm thanh mềm mại: "Ừm, năm mới vui vẻ, Hoắc Hoắc."

 

Cô chưa bao giờ gọi cậu là ‘Hoắc Hoắc’, nay vừa nói cậu lại cảm thấy có chút đáng yêu.

 

Có đàn ông nào tình nguyện để người tình cảm thấy mình đáng yêu đâu? Hoắc Không Hiệp không phục, lại một hiệp khuấy động cô.

 

"Từ bỏ a..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)