TÌM NHANH
NHÌN CẬU HƯ HỎNG
Tác giả: Tương Vãn
View: 2.777
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 25: BÊN BỜ BIỂN
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 25: BÊN BỜ BIỂN

 

Đáp máy bay vừa lúc nước Úc đang là buổi sáng, tháng 12 ở Úc chính là mùa hè. Trước khi xuống máy bay, Diêu Dao đi thay một chiếc quần lửng mà cô rất thích, xem tâm trạng Hoắc Không Hiệp, giống như chú mèo nhỏ bị bắt nạt, móng vuốt cứ cào loạn xạ.

 

Đến sân bay, vượt qua kiểm tra an ninh, Diêu Dao không gọi người tới đón, tự mình bắt xe đi khách sạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoắc Không Hiệp nghe Diêu Dao và lái xe nói chuyện thân thiện, cậu cảm thấy một điều rất kỳ diệu, chính là cậu cũng có thể hiểu được.

 

Đậy cũng là Diêu Dao chọn Úc, một là muốn để cậu đi sân bay quốc tế một lần, hai là muốn cậu dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau cho quen.

 

Xuống xe, lái xe nhiệt tình giúp bọn họ xuống hành lý, Hoắc Không Hiệp học theo Diêu Dao nói cám ơn với lái xe.

 

"Những điều tôi vừa nói cậu có hiểu không?" Diêu Dao sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, trong thang máy liền hỏi cậu.

 

Hoắc Không Hiệp gật gật đầu: "Nghe hiểu."

 

"Vậy cậu tiếp tục trao đổi với họ như vậy đi." Diêu Dao bước tới hôn cậu một cái, Hoắc Không Hiệp nhận lời.

 

Kết quả, tất cả giao tiếp dù lớn hay nhỏ Diêu Dao đều để Hoắc Không Hiệp phụ trách đi trao đổi, tiếng Anh của cậu rất tốt, nhưng vẫn có chỗ cậu không biết trả lời thế nào, Diêu Dao sẽ ở đằng sau ám chỉ, hoặc giúp cậu bổ sung, qua vài ngày, Hoắc Không Hiệp tiến bộ rất rõ rệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Dao cảm thấy đi một chuyến thế này không phải vô ích, hai người du ngoạn từ Nam đến Bắc, rồi đến Brisbane thuê một chiếc xe.

 

"Cậu nên có bằng lái xe quốc tế sau khi đến Mĩ." Diêu Dao thành thạo lái xe, chuẩn bị tự lái đến một thành phố gần đó, phong cảnh ven đường rất đẹp.

 

"Thực ra tôi có bằng lái xe trong nước." Hoắc Không Hiệp bình tĩnh nói.

 

Diêu Dao kinh ngạc nhìn cậu một cái, kính râm trên cánh mũi suýt nữa rơi xuống.

 

"Cậu có bằng lái?" Giọng cô cao hơn không ít.

 

"Có chứ." Hoắc Không Hiệp không biết vì sao cô lại kinh ngạc.

 

Diêu Dao chán nản, sao cô cứ phải đưa đón cậu nhiều như vậy chứ! Hẳn là trực tiếp tặng cậu một chiếc mới đúng.

 

Hiện tại là 4 giờ chiều, thời điểm mặt trời lớn nhất, hai người đang trên đường cao tốc. Mỗi ngày Diêu Dao đều rất chăm thoa kem chống nắng, vậy nên trông cô lúc nào cũng trắng nõn, làn da mới không bị ánh nắng kia làm cho sạm đi. Hai dây áo vắt trên vai trần, Hoắc Không Hiệp chỉ cần vươn ngón tay là có thể kéo chúng xuống.

 

Diêu Dao cảm giác bả vai bị đầu ngón tay lướt qua, nghiêng đầu nhìn cậu, phát hiện là cậu đang trêu đùa, cũng không ngăn cản, tiếp tục hào phóng mà lái xe.

 

Nhìn một hồi, Hoắc Không Hiệp phát hiện cậu chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nửa tròn đầy kia từ phía sau, Diêu Dao chỉ dán miếng dán ngực, nhưng cũng chính vì vậy mà khuôn ngực xinh đẹp kia cứ như vậy bại lộ trong tầm mắt cậu.

 

Hoắc Không Hiệp kéo lại dây áo cho cô, không nói một lời nào.

 

Hai người đã đặt phòng khách sạn gần bờ biển, khách sạn này có một khu biển riêng, mặt trời 6 giờ chiều không còn quá nắng, nhiệt độ nước biển vừa thích hợp, Diêu Dao thay áo tắm muốn xuống lầu bơi lội.

 

"Giúp tôi thoa kem chống nắng đi." Diêu Dao đưa kem chống nắng cho cậu, xoay người nằm trên giường, đường cong nhấp nhô có lên có xuống.

 

Hoắc Không Hiệp lúc đầu còn đứng đắn thoa, ở bả vai vẽ loạn, đến chiếc eo tinh tế, xuống chiếc mông tròn tròn quyến rũ.

 

Bàn tay nóng hổi phủ lên da, bắt trọn hình dạng tròn đầy của cô, Hoắc Không Hiệp nhịn không được véo véo hai cái, chiếc mông lập tức xuất hiện làn sóng nhỏ.

 

"Ưm..." Diêu Dao bị véo đến thoải mái, cổ họng phát ra tiếng tán thưởng.

 

Hoắc Không Hiệp liền đưa tay nắm lấy, sau một lúc lâu, Diêu Dao đưa tay ngăn cậu vuốt ve, ngồi trong lòng, hôn cậu một cái.

 

"Buổi tối tôi sẽ trở về." Cách lớp vải mỏng, Diêu Dao cảm nhận được độ ấm của vật kia.

 

"Được." Hoắc Không Hiệp đồng ý, lại hung hăng xoa thêm hai cái mới bằng lòng buông tay.

 

Hoắc Không Hiệp đứng dậy cởi quần áo bắt đầu đổi quần bơi, Diêu Dao xem đến trong lòng xốn xang.

 

Hoắc Không Hiệp không thường thoa kem chống nắng, vậy nên vốn là người trắng trẻo, cậu lại có làn da màu lúa mì có chút rám nắng, cũng giúp cậu bé non nớt tạo nên hình ảnh một người đàn ông thành thục.

 

"Tôi cũng giúp cậu thoa nhé!" Diêu Dao vươn bàn tay nhỏ bé, lấy kem ra lòng bàn tay, một đường từ hầu kết lướt qua cơ ngực cơ bụng, cuối cùng là hạ thân có chút ngẩng đầu, cậu vội vàng đoạt lấy, tự mình thoa.

 

Diêu Dao ăn đậu hũ thực vui vẻ, mặc thêm váy đi biển, tay cầm theo một chiếc túi, hai người xuống lầu đi về phía bờ biển.

 

Gió biển ấm áp thổi, cậu không bơi, mà nằm trên ghế đặt ở bờ nhìn Diêu Dao, nhịn không được lấy điện thoại chụp dáng hình cô ở trong nước đang vẫy tay với cậu.

 

Diêu Dao bơi một hồi rồi trở lại, Hoắc Không Hiệp cầm khăn tắm bước tới.

 

Mái ướt chảy trên vai, màu đỏ tương phản với làn da trắng nõn. Rãnh sâu trước ngực cùng với đôi chân thon dài đều dính bọt nước, không thiếu đàn ông nhìn về phía Diêu Dao, Hoắc Không Hiệp bình tĩnh bao Diêu Dao lại như chiếc bánh chưng nhỏ.

 

Diêu Dao thực hưởng thụ biểu hiện ghen ghét này của cậu, cười hì hì kéo tay cậu bước đi.

 

Hai người ngồi trên bờ cát, bắt đầu nghịch cát.

 

Diêu Dao vươn tay chỉ vào nền cát, viết một chữ ‘hoắc’, Hoắc Không Hiệp theo cô viết một chữ ‘diêu’, hai người nhìn nhau cười, không nói gì cả.

 

Ở nước ngoài, hai người không cần kiêng dè, có thể ở trên đường hôn môi, nắm tay, ở trong nước, quan hệ hai người thủy chung chỉ có thể ở trong bóng tối, không ai biết.

 

Diêu Dao ngồi trong lòng cậu, nhìn ánh chiều tà, thời tiết dần trở lạnh.

 

Hoắc Không Hiệp mặc áo khoác cho cô, hai người đứng dậy đi ăn cơm chiều.

 

Ở bờ biển đương nhiên phải ăn hải sản, hai người đến một quán nhỏ, Diêu Dao gọi vài món hải sản, cuối cùng gọi thêm chút bia.

 

Hải sản tươi vô cùng, bia cũng ngọt làm thực khách ngon miệng, hai người ăn uống thỏa thích.

 

Để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, Diêu Dao đưa thẻ cho cậu, để cậu đi tính tiền.

 

Kết quả lúc trở về, Hoắc Không Hiệp thấy có người đàn ông ngoại quốc ngồi ở vị trí của cậu, tay cầm ly rượu cocktail hướng về phía Diêu Dao.

 

Hoắc Không Hiệp bước nhanh đến, không chút khách khí nói:

 

"Hey! Back off! She is mine." Hoắc Không Hiệp không nói thêm gì nữa, ánh mắt tràn ngập hung bạo, khuôn mặt lạnh giá, tựa hồ có thể ở giây tiếp theo sẽ tẩn cho tên kia một trận.

 

Người kia hoảng sợ, đứng dậy lui về phía sau: "Dude, hey, sorry, take it easy, dude!" Nói xong lập tức chạy xa.

 

Diêu Dao cũng bị hoảng sợ, cô chưa từng gặp một Hoắc Không Hiệp như thế, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo Hoắc Không Hiệp lại:

 

"Được rồi, anh ta cũng không làm gì mà." 

 

Hoắc Không Hiệp tựa hồ vẫn chưa dứt khỏi xúc cảm vừa rồi, cậu sợ biểu hiện của mình quá mức dữ tợn, dọa đến Diêu Dao, không nhìn cô.

 

Diêu Dao bước đến vòng tay ôm cậu, Hoắc Không Hiệp không tự chủ ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.

 

"Không tức giận." Hôm nay Diêu Dao mang giày bệt, nhón chân hôn cậu một cái.

 

"Ừ." Hoắc Không Hiệp có chút ngạc nhiên với chính mình, ôm cô ra cửa.

 

Trên đường về, Diêu Dao liên tục nghĩ đến câu kia "She is mine.", cái này có được xem là Hoắc Không Hiệp lần đầu tiên đối với cô tuyên thệ chủ quyền?

 

Mặc kệ cậu có ý tứ gì, Diêu Dao đều thực vui vẻ khi cậu nói như vậy.

 

Lúc sau, khi hai người đều tắm giặt sạch sẽ, thời gian còn sớm, cả hai mặc áo choàng tắm ngồi ở ban công, Diêu Dao ngồi trong lòng cậu, trong làn gió se lạnh của biển cả, uống chút rượu vang.

 

Có lẽ chính Diêu Dao cũng chưa phát hiện, cô rất thích cùng Hoắc Không Hiệp làm động tác thân mật, hơn phân nửa thời gian hai người cùng một chỗ Diêu Dao đều ngồi trong lòng cậu.

 

Diêu Dao nhìn về phía xa, một mảnh tối đen của biển rộng, thật lâu sau bỗng hỏi: "Cậu có thấy biển cả buổi tối chỉ có đen và trắng không?"

 

Hoắc Không Hiệp tất cả tâm tư đều đặt trên người trong lòng, cô vừa tắm xong, hương thơm cùng mái tóc mềm mại khiêu khích khứu giác của cậu. Hoắc Không Hiệp khẽ gác cằm lên đỉnh đầu cô.

 

"Có." Hoắc Không Hiệp cùng cô nhìn về phía xa.

 

"Hoắc Không Hiệp." Diêu Dao được cậu ôm trong ngực, như thể cô vốn thuộc về cậu.

 

"Sao?" Giọng cậu ôn nhu, thanh âm tựa như tiếng suối, róc rách chảy vào tim cô.

 

Diêu Dao lại nói vài điều, Hoắc Không Hiệp đều kiên nhẫn trả lời tất thảy.

 

Cô muốn nói gì đây? Chính Diêu Dao cũng không biết, tựa như một lần lại một lần gọi cậu, chỉ khi làm vậy mới có thể an tâm một chút.

 

Không có gì bất ngờ, Hoắc Không Hiệp sẽ lên máy bay đi Mỹ vào tháng 2 tới, hai người sẽ bắt đầu yêu xa.

 

Ồ, không đúng, Diêu Dao hốt hoảng nghĩ, hai người không phải đang yêu nhau...

 

 "Tôi muốn vào." Diêu Dao buồn buồn nói.

 

"Được." Hoắc Không Hiệp buông ly rượu, ôm cô vào phòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)