TÌM NHANH
NHÌN CẬU HƯ HỎNG
Tác giả: Tương Vãn
View: 2.865
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 27: BẢO TRỌNG
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 27: BẢO TRỌNG

 

Hai người mau chóng bắt đầu hành trình trở về, Diêu Dao muốn bù đắp khối công việc cô đã hoãn trong kỳ nghỉ vừa rồi, còn Hoắc Không Hiệp lại chẳng có việc gì quan trọng phải làm, cậu đang chờ hộ chiếu và thư báo trúng tuyển. Hoắc Không Hiệp mỗi ngày đều ở nhà chờ cô tan làm, món ăn khuya cậu làm cho cô cũng biến đổi đa dạng.

 

Diêu Dao sợ béo, thiếu điều muốn đến phòng gym mỗi ngày, Hoắc Không Hiệp nghe xong liền kéo cô lên giường, nói vận động trên giường có thể tiêu hao rất nhiều năng lượng, kết quả chính là làm cô mệt đến nỗi ngón tay cũng không nhấc nổi, kế hoạch phòng gym tạm thời mắc cạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu Dao chuẩn bị cho hành trình đi Mỹ của Hoắc Không Hiệp vô cùng hoàn hảo, vé máy bay cũng đều đã mua, vào ngày 12 tháng 2.

 

Diêu Dao chỉ vào danh sách trên màn hình máy tính, cùng Hoắc Không Hiệp xác nhận từng cái một.

 

"Tới Mĩ rồi cậu có thể gọi cho người này, tôi đã nói trước với cậu ta rồi." 

 

Diêu Dao chỉ chỉ vào danh sách nơi viết vài chữ ‘trợ lý Lí’, lại chỉ chỉ vào điện thoại trên bàn.

 

"Sim mới, điện thoại, máy tính, máy tính bảng." Chiều nay, Diêu Dao nhờ trợ lý mua rất nhiều đồ dùng, từ hành lý đến sim điện thoại, đầy đủ mọi thứ.

 

"Có phải hơi khoa trương không?" Hoắc Không Hiệp cau mày nhìn núi đồ dùng trước mắt.

 

"Đều là vật dụng tất yếu." Diêu Dao gật đầu, hài lòng nhìn mọi thứ chính mình chuẩn bị.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chìa khóa phòng ở khách sạn, người này sẽ dẫn cậu đến đó." 

 

Diêu Dao lại tiếp tục nói, cô có một căn hộ ở Mỹ, mặc dù cách trường học không phải đặc biệt gần, nhưng vị trí địa lý đặc biệt tốt.

 

Có tiền thật tốt, trong lòng Hoắc Không Hiệp ngay lúc này chỉ có bốn chữ đó.

 

Hoắc Không Hiệp dàn xếp xong chuyện của ba, để lại một khoản tiền lớn ở nhà, nói là học bổng của mình để ba tự chăm sóc bản thân.

 

Hiện tại, tiền trong tài khoản của cậu đủ để nuôi hai người cả đời, điều này dường như càng giúp nghị lực vươn lên trong cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

 

Thích một người, bạn sẽ muốn vươn lên đứng cùng vị trí với cô ấy.

 

Trước ngày Hoắc Không Hiệp lên máy bay, Diêu Dao đi làm từ sớm, Hoắc Không Hiệp ở nhà soạn hành lý, đột nhiên nhớ ra chuyến bay tối nay được báo sẽ cất cánh muộn hơn dự tính, cậu có nên báo cho trợ lý Lí một tiếng không nhỉ?

 

Theo danh bạ, Hoắc Không Hiệp đánh một cuộc gọi quốc tế.

 

"Hello, this is Andrew Li from N Airlines." Cuộc gọi rất nhanh được kết nối.

 

"Xin chào, tôi là Tiểu Hoắc, Hoắc Không Hiệp." Hoắc Không Hiệp lễ phép nói.

 

Bên kia dừng một chút, rất nhanh phản ứng lại, cùng cậu chào hỏi.

 

Hoắc Không Hiệp nói chuyện chuyến bay tối nay cho cậu ta nghe, bên kia đáp ứng một tiếng.

 

"Được rồi, Diêu tổng yên tâm là được, chắc sẽ không có vấn đề gì." Lí trợ lý tự tin nói.

 

Hoắc Không Hiệp sửng sốt, Diêu tổng?

 

"Diêu tổng sao?" Ánh mắt Hoắc Không Hiệp dại ra, lặp lại lần nữa.

 

"Đúng vậy, để Diêu tổng yên tâm." Bên kia kiên định nói.

 

Ngay cả bản thân ngắt điện thoại thế nào cậu cũng không biết, trong đầu chỉ có hai chữ “Diêu tổng” này.

 

Trong một nháy mắt, Hoắc Không Hiệp cuống quít lấy máy tính ra, bắt đầu tìm hiểu hãng hàng không N. Quả nhiên, cậu thấy cô ở vị trí nhân sự cao nhất.

 

Cô là tổng giám đốc hãng N?

 

Rất nhiều nghi vấn trong lòng đều dễ dàng giải quyết, Diêu Dao vì sao lại có tiền có quyền như vậy, vì cái gì cậu có thể tham quan khoang điều khiển, vì cái gì?

 

Bởi vì cả hãng N đều là của cô!

 

Hoắc Không Hiệp ngây ngốc, không biết chính mình nên trưng ra phản ứng gì nữa.

 

Chuyện này nếu đặt trên người người khác, hẳn đã sớm cao hứng đến chết, nhưng Hoắc Không Hiệp không phải người khác.

 

Cậu có tham vọng, cậu không cam lòng để Diêu Dao bao dưỡng, cậu cũng muốn kiếm tiền giúp đỡ cô, cũng muốn trở thành một người mạnh mẽ như Diêu Dao vậy.

 

Nhưng khoảng cách giữa họ quá lớn, trước kia Hoắc Không Hiệp từng cho rằng chính mình vẫn có cơ hội.

 

Nhưng còn bây giờ thì sao, cậu lấy cái gì so với tổng giám đốc hãng N đây?

 

Khó tựa lên trời!

 

Cậu càng không có tư cách yêu cầu cô chờ cậu, chờ một ngày kia cậu sẽ quay về.

 

Tựa như Kỳ Kỳ nói, người muốn cô đông vô số, tựa như cậu vậy, chỉ là một tên nhóc không tiền không quyền, hẳn phải sắp xếp sau cùng đi.

 

Hoắc Không Hiệp nở nụ cười tự giễu, hốc mắt đỏ au, trong mắt là một mảnh hỗn độn.

 

Những ngày cuối năm thế này, Diêu Dao đều phải ra mặt dự tiệc xã giao, cô cũng muốn sớm về nhà một chút, nhưng cho dù tốc độ có nhanh đến đâu, thì về đến nhà cũng là rạng sáng.

 

Hoắc Không Hiệp ở phòng ăn chờ cô, trước mặt là hai phần cơm cà ri thịt băm, còn có bò hầm cà chua mà cô thích nhất.

 

Diêu Dao ăn trong vui vẻ, cũng không phát hiện điểm kỳ lạ nơi Hoắc Không Hiệp.

 

Chuyến bay vào sáng sớm ngày mai, hai người hiếm khi rảnh rỗi, kiểm tra hành lý xong, tắm giặt sạch sẽ, liền vào ổ chăn.

 

"Sáng mai tôi đưa cậu và ba cậu đi." Diêu Dao nằm trong lòng cậu, Hoắc Không Hiệp cúi đầu không lên tiếng.

 

Diêu Dao nghĩ do cậu sắp đi nên luyến tiếc cô, liền hôn lên môi cậu, có chút lạnh lẽo.

 

"Cậu có thời gian thì trở về, tôi có thời gian nhất định sẽ đi tìm cậu." Diêu Dao cười hì hì nói.

 

Cô thật sự sẽ đi tìm sao? Trong bóng tối, Hoắc Không Hiệp ôm cô vào lòng, cuối cùng lựa chọn không hỏi gì cả.

 

"Ngủ ngon." Hoắc Không Hiệp gắt gao ôm người trong ngực, rất lâu. Sau lại cúi đầu tìm môi cô, tựa như đây là lần cuối cùng hai người có thể ôm nhau mà ngủ vậy.

 

Sáng sớm hôm sau, Diêu Dao tự mình lái xe rước ba cậu, ba người cùng nhau đến sân bay.

 

Hoắc Không Hiệp giới thiệu Diêu Dao cho ba, chỉ nói cô là một chị khóa trên, Diêu Dao ngẩn ra, có chút không vui.

 

Tới cửa an ninh, ba Hoắc đầu tiên dặn dò Hoắc Không Hiệp vài câu, thời gian còn lại để dành cho hai người.

 

"Cậu có gì muốn nói không?" Diêu Dao đuổi theo, lạnh giọng hỏi cậu.

 

Hoắc Không Hiệp mở miệng, lại nói không nên lời.

 

Cậu nào có tư cách nói Diêu Dao là bạn gái cậu.

 

Diêu Dao thấy cậu không nói, trong lòng liền nghe tiếng lộp bộp, trái tim liền cảm thấy lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại miễn cưỡng nở một nụ cười.

 

"Không có gì để nói sao?" Giọng cô có chút nghẹn ngào.

 

"Chị bảo trọng, ăn uống cho thật tốt." Hoắc Không Hiệp cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô, sợ chính mình sẽ mềm lòng.

 

"Hết rồi?" Diêu Dao bất chấp sự chú ý của người khác, sà vào lòng cậu, bức cậu nhìn cô.

 

Mắt cô đỏ hoe, Hoắc Không Hiệp vươn tay, muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn lại lạnh lẽo kia, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại trên đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc dài đỏ thẫm.

 

"Chị bảo trọng." Hoắc Không Hiệp lại kiên định nói.

 

Diêu Dao nghẹn ngào, hai người cứ như vậy sao?

 

Trên loa đang thúc giục, ba ở bên nhắc nhở cậu, đến lúc phải đi rồi.

 

Hoắc Không Hiệp buông Diêu Dao ra, kéo hành lý cho ba.

 

Đi đến trước mặt Diêu Dao, nhưng vẫn không thể nói thêm điều gì, Hoắc Không Hiệp xoay người, muốn rời đi.

 

"Hoắc Không Hiệp." Diêu Dao gọi cậu.

 

Hoắc Không Hiệp dừng cước bộ, quay đầu nhìn cô.

 

Diêu Dao nhìn chằm chằm vào mắt cậu, phát hiện cậu thật sự trưởng thành rồi, dạo trước, hỉ nộ ái ố đều viết trong mắt, nhưng hiện tại, cô cái gì cũng nhìn không ra, chỉ còn lại đôi mắt như mặt hồ yên ắng.

 

Diêu Dao càng thêm căng thẳng, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, xoay người, lưu loát rời đi.

 

Có trời mới biết Hoắc Không Hiệp có bao nhiêu hy vọng muốn ném hành lý xuống, xông đến ôm lấy cô, cậu nắm chặt quyền, đi vào cửa an ninh.

 

Đi vài bước, Diêu Dao ngừng lại, chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

 

Nơi đó đã không còn cậu.

 

Diêu Dao muốn khóc, nhưng không thể khóc, bởi vì đây là hãng N, rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn cô.

 

Trên đường đưa ba Hoắc về nhà, Diêu Dao không nói được một lời, ba Hoắc không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, cũng không khuyên giải.

 

"Bác bảo trọng, con sẽ sắp xếp thời gian đến thăm bác." Diêu Dao đưa ba cậu lên lầu.

 

"Cám ơn con, con gái." Ba Hoắc vỗ vỗ vai cô, do dự một lúc lâu, nghiêm túc nói.

 

"Cám ơn con."

 

Diêu Dao đương nhiên biết lời cám ơn này có ý nghĩa gì, mỉm cười, rời đi.

 

Khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, Diêu Dao rốt cục nhịn không nổi nữa, cô òa khóc, cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này, ngay cả khi mối tình đầu chia tay cũng chưa từng có cảm giác này.

 

Là một loại cảm giác đau lòng, đau khôn xiết. Diêu Dao dùng sức xoa ngực, như muốn xoa dịu nỗi đau thấu tận tâm can lúc này.

 

Cuối cùng cô khóc đến buồn nôn, mở cửa xe lảo đảo chạy đến bồn hoa, nôn một trận, nhưng chăng nôn được gì.

 

Diêu Dao lấy di động gọi cho Gia Gia, nhưng cuối cùng vẫn là Kỳ Kỳ cuống quýt chạy đến.

 

Diêu Dao khóc đến mắt lấm lem, căn bản không biết người tới là ai, chỉ cảm thấy mình được bế lên, không phải mùi hương của Hoắc Không Hiệp, mà là mùi nước hoa vị hòa với thuốc lá.

 

Diêu Dao hơi giãy dụa, nhíu chặt mày, giọng khàn khàn gọi tên Hoắc Không Hiệp.

 

Kỳ Kỳ sửng sốt, nhưng vẫn ôm cô đặt vào ghế phụ, lái xe rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)