TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 951
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Tiên phủ
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 36: Tiên phủ

 

Tiên nhân cầm lục trước, Thái Sơn dạo bước chân. Tương Nga đàn cầm sắt, Lộng Ngọc sáo trong ngân.

 

Chén ngọc tràn rượu quế, Hà bá dâng cá thần. Trời đất sao chật hẹp, nơi nào để trú chân? [*]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[*] Trích bài Tiên Nhân Thiên của Tào Thực, bản dịch của Điệp Luyến Hoa.

 

Đây là tiên phủ của Lạc Bạch, chỗ Ấu Nghi đứng là nơi có tầm nhìn rõ nhất trong tiên phủ.

 

Cô đứng ở lan can cẩm thạch với sương mù lượn lờ, nhìn ra xa là biển mây, gió khẽ thổi từng tầng mây mù vùng núi, lướt qua mái tóc và váy cô, như tuyết bay trong gió, tựa như một giây sau sẽ thuận gió trở về.

 

 Lạc Bạch hái một bó hoa đào vạn năm không tàn ở sân sau của tiên phủ, ôm vào trong ngực từ cửa trúc đi ra, nhìn thấy người đẹp đứng đón gió, xinh đẹp hơn tuyết, tiên tư ẩn hiện, không hề thay đổi so với trước đây.

 

"Khanh khanh!"

 

Anh đột nhiên xuất hiện sau lưng dọa cô nhảy dựng.

 

Ấu Nghi xoay người vừa lúc va vào ngực anh, làm bay mất một đóa hoa đào, trên cánh hoa còn đọng nước, màu hồng phấn lấm tấm nước vương trên mặt, trên vai, trên người cô, nhưng không bì nổi một phần vạn vẻ đẹp yêu kiều của mỹ nhân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Bạch nhất thời ngây ngẩn, thân thể cũng theo bản năng mà có phản ứng, ôm chặt mỹ nhân dưới hoa đào, cúi đầu thì thầm bên tai cô:

 

"Khanh khanh thích tiên phủ này chứ?"

 

Từ lần trước khi hai người quấn nhau suýt chút nữa bị bà ngoại về nhà bắt gặp, anh đã dọn tiên phủ của mình tới chỗ Ấu Nghi, trên núi Phù Bích bên cạnh quê cô, đương nhiên là người ngoài không thể nhìn thấy.

 

Nửa lừa nữa cưỡng ép để khanh khanh tới tiên phủ của anh ở ba ngày, ôm người đẹp "tú sắc khả xan" [*] ăn uống thỏa thích, hóa giải nỗi khổ tương tư lâu ngày.

 

[*] Sắc đẹp có thể thay cơm.

 

"Ừ, rất thích."

 

Gia đình Ấu Nghi thuộc loại khá giả, từ nhỏ cũng thấy không ít kỳ trân dị bảo, nhưng sau khi tới tiên phủ này của anh mới cảm thấy mình kiến thức hạn hẹp, những thứ bản thân gặp trước đây, căn bản là không đáng nhắc tới.

 

Những thứ đó đều vượt qua hiểu biết của người phàm, Ấu Nghi bắt Lạc Bạch phải giải thích từng món một với mình.

 

Lạc Bạch đương nhiên là ước gì được thân cận với cô, một tay ôm eo thon của người đẹp, một tay cầm quạt Sơn Hà Lê Hoa trong tay, nắm tay ngọc của Ấu Nghi khẽ quạt, sương mù khắp sân tan đi, thêm một quạt, mưa bụi rơi xuống, thêm một quạt nữa, cảnh xuân tươi đẹp lại tràn ngập khắp phòng.

 

Chiếc quạt này lại có thể gọi mưa gió bốn mùa, chấp chưởng đêm ngày một phương trời đất.

 

Nhìn dáng vẻ không dám tin của Ấu Nghi, Lạc Bạch hơi mỉm cười, ôm cô bay lên, ngồi xuống một nhánh cây thật lớn trong vườn.

 

"Khanh khanh thử xem."

 

Anh đã làm phép, dù là tiên gia quỷ thần gì cũng sẽ không tới gần nơi này, cho Ấu Nghi thỏa sức vui đùa.

 

Ấu Nghi cầm cán quạt bằng bạch ngọc, nhưng tâm trí không đặt trên quạt Lê Hoa với đủ mọi thần thông, cây cổ thụ bên dưới khiến cô có cảm giác quen thuộc, tựa như, tựa như rất lâu trước đây cô cũng đã từng như vậy, ngồi trên cây đại thụ này.

 

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nhánh cây cổ thụ trắng như tuyết này, cô lại có cảm giác an lòng khi trở về nhà.

 

"Lạc Lạc, đây là cây gì vậy?"

 

Cô gái chậm rãi vuốt ve thân cây thô ráp lạnh lẽo, lá cây bạch ngọc vì cô chạm vào mà phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như đã bị ánh trăng mềm mại cắt xuống.

 

Ánh sáng lấp lánh, ánh lên bầu trời, thấy cảnh đẹp như vậy, Ấu Nghi nhất thời sửng sốt, ký ức ngủ sâu vạn năm theo đó cuồn cuộn ập về, lại bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đè xuống.

 

Tựa như bạn cũ cách biệt nghìn vạn năm, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào, cây cổ thụ dường như đang vuốt ve gò má non mềm của cô.

 

Con ngươi của Lạc Bạch trở nên sâu thẳm, môi mỏng nhếch lên, cùng cô nằm lên nhánh cây, thầm thì nói:

 

"Đây là cây mê cốc, còn được gọi là cây văn ngọc, theo cách nói hiện đại, cũng có thể gọi là cây ngô đồng."

 

Nhưng trên đời không thể tìm được cây văn ngọc nữa, cũng giống như không thể tìm được thần linh sống trên đó.

 

Giọng nói của Lạc Bạch có chút ưu thương, ôm chặt cô hơn, rõ ràng cô đang nằm bên cạnh hắn, nằm trên cây ngô đồng cô thích nhất, thế nhưng anh vẫn sợ một giây sau cô lại biến mất.

 

Ở nơi cao đón gió, ôm người đẹp nhỏ dịu dàng trong ngực, Lạc Bạch khẽ mở môi mỏng, khe khẽ ngâm câu ca dao cổ xưa:

 

"Phượng hoàng cất tiếng, hướng về núi cao. Ngô đồng sinh ra, hướng tới ánh mặt trời. Xum xuê um tùm, hài hòa vui vẻ..."

 

Giọng anh mát lạnh âm u, tựa như câu chuyện cũ chôn vùi vạn năm, cùng với ánh hoàng hôn bên sườn núi, dần biến mất hoàn toàn trong bóng đêm, không thể nắm bắt.

 

Nhìn người đẹp nhỏ trong lòng hơi nhíu mày, Lạc Bạch lại thoải mái nở nụ cười.

 

Không nhớ được cũng không sao, anh nhớ là được.

 

Chỉ cần, cô ở bên cạnh là tốt rồi.

 

Cúi người xuống, nhìn cô gái nhỏ vẫn còn trầm tư, Lạc Bạch khẽ nói: "Anh và khanh khanh cùng về nhà nhé."

 

Vừa rồi Ấu Nghi nói muốn về, cô nói dối là có hẹn với bạn học trước đây, đã ở chỗ anh ngây người ba ngày, không muốn làm bà ngoại lo lắng, sập tối định nói Lạc Bạch đưa cô về nhà, Lạc Bạch năn nỉ ỉ ôi hồi lâu mới được phép về cùng cô.

 

Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, Ấu Nghi lắc lắc đầu, xoay người nhìn chàng trai với vũ y tung bay trong gió, nét mặt vui cười dịu dàng cất tiếng: "Đi thôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)