TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 1.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Làm nũng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 37: Làm nũng

 

Từ xa bà ngoại đã nhìn thấy cháu ngoại của mình dẫn một anh chàng phong thái xuất chúng đi tới, nhìn dáng vẻ tuy xa cách nhưng không giấu được tình ý của hai người, đôi mắt của tuổi già nhưng vẫn sáng trong híp lại, thì ra tiểu Ấu Nghi đã có người mình thích rồi.

 

"Bà ngoại, đây là Lạc Bạch, là bạn học cũ của con."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ấu Nghi luôn yên tĩnh lạnh lùng, là đứa bé ngoan trong mắt người lớn, thốt ra lời nói dối mặt không đỏ tim không run, giờ phút này đang thản nhiên giới thiệu chàng trai bên cạnh với bà ngoại.

 

Lạc Bạch sớm đã biến ra dáng vẻ chàng trai của thế gian, mái tóc ngắn mềm mại suôn mượt rũ xuống, tôn lên đôi mắt phượng mê người, vũ y trên người dưới sự chỉ điểm của Ấu Nghi đã biến thành bộ thường phục màu trắng, nhìn qua nghiễm nhiên trở thành một học sinh ngoan ngoãn nho nhã.

 

Lạc Bạch lập tức tiến lên, vô cùng lễ phép tự giới thiệu với bà ngoại.

 

Bà ngoại thấy anh nói năng tự nhiên lễ phép, phút chốc có hảo cảm với chàng trai đã cướp đi trái tim của cháu gái mình.

 

Lạc Bạch nhân lúc bà xoay người nháy mắt với Ấu Nghi.

 

"Đã nói sẽ làm khanh khanh yên tâm mà."

 

"Đi thôi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ấu Nghi không nói gì nữa, kéo tay anh đi vào nhà, Lạc Bạch lại loáng thoáng nhìn thấy hai cánh đào trên gò má của cô, không kìm được ý cười trên khóe môi, nhìn người đẹp nhỏ thẹn thùng, anh không nhịn được mà nhớ tới quy định thế tục của nhân gian.

 

Bốn bỏ năm lên, đây có được tính là gặp cha mẹ không?

 

Lại nhớ tới Ấu Nghi từng nói từ nhỏ đã thân với bà ngoại nhất, hiện giờ dẫn mình đến gặp, đây chẳng phải là có ý nghĩa lớn hơn so với gặp cha mẹ sao?

 

Chả trách mình quấn cô rất lâu mới khiến cô đồng ý, khanh khanh là vì chuyện này mà thẹn thùng ư?

 

Nhìn tiểu mỹ nhân bên cạnh không thể giấu được gương mặt đỏ như gấc, thì ra khanh khanh của anh, cũng rất yêu anh.

 

Lạc Bạch nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô gái, trong lòng tràn ngập vui mừng cùng tình yêu, chỉ hận không thể hóa thành nguyên thân ngao du trong mây một hồi, nhưng bà ngoại còn ở bên cạnh bèn ngừng sự xúc động này, đợi lát nữa đến tối trút toàn bộ lên người khanh khanh vậy.

 

Hai người hài hòa ăn xong bữa tối với bà ngoại, với những câu hỏi của bà ngoại Lạc Bạch biết đều nói hết, bà ngoại cũng có chút khiếp sợ người trẻ tuổi bây giờ lại hiểu biết nhiều như vậy, thiên văn địa lý, lịch sử danh vật đều thuộc như lòng bàn tay, mãi đến khi Ấu Nghi khẽ đạp anh một cái ở dưới bàn, Lạc Bạch mới dừng lại.

 

"Bà ngoại, cháu có một chuyện muốn nhờ, không biết bà có đồng ý không."

 

Trò chuyện say sưa, Lạc Bạch bỗng nhiên đứng dậy, cung kính thi lễ với bà ngoại, bà ngoại cũng hơi kinh ngạc, vội buông chén đũa bảo anh ngồi xuống từ từ nói.

 

Ấu Nghi cũng không ngờ anh sẽ làm vậy, trong lòng bồn chồn, cho rằng anh muốn nói chuyện gì hoang đường, vừa định ngăn cản, lại nghe giọng nói cực kỳ dễ nghe của người nọ vang lên:

 

"Việc học của cháu có nhiều điểm không hiểu, được Ấu Nghi dốc lòng chỉ dạy nhiều ngày..." mắt phượng hơi híp lại đầy thâm ý nhìn sang, Ấu Nghi nhớ đến chuyện "chỉ dạy" khiến người mặt đỏ tim run trong tiên phủ, vội hoảng loạn mở to mắt, ra vẻ lãnh đạm nhìn chằm chằm vào con cá mè mập mạp trên bàn.

 

Chỉ là trong đáy lòng, tựa hồ có vài phần mất mát.

 

Lạc Bạch nhìn thấy vẻ mặt này của cô gái, môi mỏng nhếch lên một độ cung cực nhỏ, tiếp tục nói với bà ngoại:

 

"Mới có thể hiểu được, nhưng cháu tài sơ học thiển, có rất nhiều chỗ không hiểu, có thể nhờ Ấu Nghi chỉ dạy mấy ngày không?"

 

Không biết có phải là ảo giác của Ấu Nghi hay không, dường như anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "chỉ dạy".

 

Ấu Nghi vừa mới hồi phục tinh thần, lại bị một kích cực mạnh, người này! Vậy mà có tính toán này!

 

Cô nên sớm đoán được, anh năn nỉ ỉ ôi muốn cùng cô về nhà là có âm mưu.

 

Ấu Nghi đang muốn mở miệng từ chối, lại bị thịt cá trong miệng làm cho nghẹn, ho khan mấy tiếng, mãi đến khi Lạc Bạch vỗ lưng cô mấy cái mới dừng lại.

 

"Sao Niếp Niếp lại không cẩn thận như vậy?"

 

Bà ngoại quan tâm vài câu, lại nói tiếp, lúc này là nói với chàng trai thuần lương vô hại kia: "Được mà, thành tích học tập của Ấu Nghi không tệ, kỳ nghỉ lại rảnh rỗi đến nhàm chán, vừa lúc phụ đạo bài cho cháu."

 

"Vậy thì, cảm ơn bà ngoại đã đồng ý."

 

Ấu Nghi vất vả lắm mới thở nổi, nhìn nụ cười hòa ái đầy tín nhiệm của bà ngoại, cùng chàng trai cười đến vô tội bên cạnh, cô chỉ cảm thấy eo đau chân mỏi, hai mắt biến thành màu đen, người nào đó lòng dạ khó lường đã sớm đặt bẫy, bản thân mình là một con chim béo ngu ngốc đâm đầu vào.

 

"Khanh khanh cho rằng anh muốn nói gì?"

 

Mượn chuyện vỗ lưng, Lạc Bạch cười xấu xa hỏi bên tai cô.

 

"Không... Không có gì..."

 

Cô không thèm nghĩ tới anh cầu hôn đâu, hơn nữa rõ ràng lúc đó cô đã cự tuyệt, bây giờ nhắc lại không khỏi đang ra vẻ.

 

Người ta nói con gái thường không kìm được mà làm nũng với chàng trai mà mình yêu thích, hôm nay bản thân lại cũng như vậy, không biết đây có tính là làm nũng không?

 

Nhìn khuôn mặt rối rắm của cô gái nhỏ, còn không biết tâm tư của mình đều viết hết trên mặt, Lạc Bạch cười càng thêm tùy ý, nếu không phải bà ngoại còn đang ở đây, anh đã sớm hôn lên khuôn mặt nhỏ ửng hồng kia.

 

Sau bữa cơm tối, đương nhiên là Lạc Bạch ngủ lại phòng khách, sau khi bà ngoại về đã lập tức cho người đưa giường mới đến, Lạc Bạch vừa lúc vào ở.

 

Lạc Bạch ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện này, nhìn vẻ mặt u ám của chàng trai, Ấu Nghi cảm thấy dường như đã hòa nhau, in trên gò má anh một nụ hôn, rồi cười duyên chạy trở về phòng mình.

 

Nhưng vào lúc nửa đêm trong phòng vẫn có người, đè cô hôn một hồi, từ đỉnh đầu tới ngón chân, toàn thân phủ đầy những dấu hôn đỏ thắm, Lạc Bạch đè trên người tiểu mỹ nhân, giọng điệu mềm mại, như gió đêm thổi qua đáy lòng:

 

"Khanh khanh, vào đêm em mặc áo cưới kia, anh đã xem em là vợ của anh rồi."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)