TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 1.011
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Che giấu (H nhẹ)
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 35: Che giấu (H nhẹ)

 

Hôm nay là ngày hành kinh cuối cùng của Ấu Nghi, chàng trai sớm ngửi ra được mùi máu trên người cô gái đã nhạt đi rất nhiều, từ sáng sớm đã nóng lòng muốn thử, tay lớn không an phận muốn dò xét váy cô, tại bị cô đánh một cái.

 

"Không được, Lạc Lạc,"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ấu Nghi đang cắt móng cho Niên Niên, không bỏ tay được, nắm chân trước của con mèo lắc lắc với anh, ý rất rõ ràng.

 

"Ừm."

 

Lạc Bạch bất đắc dĩ thu tay về, ôm eo cô gái uể oải ngồi dưới giàn tử đằng.

 

Gió nhẹ thổi đến, lông của Niên Niên bay lên mặt Lạc Bạch, hơi ngứa, trong lòng cũng không quá thoải mái, anh cúi đầu, nhìn con mèo nằm trong ngực người đẹp, mắt phượng híp lại.

 

Niên Niên sợ đến run cả người, cũng không dám để Ấu Nghi cắt móng nữa, meo một tiếng vẫy đuôi nhảy từ trên đùi Ấu Nghi xuống, chạy nhanh như chớp.

 

Ấu Nghi nhìn con meo đột nhiên sợ hãi, kềm cắt móng chuyên dùng cho mèo còn trong tay, không biết xảy ra chuyện gì.

 

Dường như Niên Niên rất sợ chàng trai ở sau lưng, mỗi lần muốn dính vào cô, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Lạc Bạch thì lập tức chạy khỏi hiện trường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, Ấu Nghi quay đầu nhìn chàng trai vẫn đang mệt mỏi tựa đầu lên bả vai mình như trước, thấy nét mặt anh không có thay đổi gì, vẻ mặt vô tội, thấy mình nhìn qua thì vui vẻ trộm hôn môi một cái, giống như không hề làm gì.

 

"Khanh khanh rất thích mèo sao?"

 

Lạc Bạch ngửi mùi hương trên cơ thể cô, tìm vị trí thoải mái nhất trên bờ vai mảnh, rồi nghiêng đầu đến gần hơn.

 

"Ừ, Niên Niên là do bà ngoại nhặt được, lúc đó nó là con mèo nhỏ gầy, lúc phát hiện thì đang bị thương, nằm ở gốc hồng, à, hình như có hơi giống anh."

 

Ấu Nghi nhớ tới quá khứ của một rồng một mèo này, tựa như đúng là có hơi liên quan, bèn trêu chọc anh.

 

"Hừ, sao khanh khanh lại lấy một con mèo so với anh!"

 

Lạc Bạch nổi giận trong lòng, mình đường đường là một con bạch long, nhưng trong mắt cô, đã luân lạc giống một con mèo. Bàn tay lớn trừng phạt nhéo nhéo eo mềm của cô gái, cố ý chọn nơi cô sợ nhột nhất.

 

"Á... Lạc Lạc... Đừng..."

 

Ấu Nghi sợ nhất là cái này, cười đến run rẩy cả người, né đông tránh tây, đáng tiếc bản thân bị anh nhốt lại, không trốn đi đâu được, ngược lại đụng phải một thứ đang lặng lẽ dựng lên dưới vũ y, ý tứ sâu xa cọ vào đùi cô.

 

"Khanh khanh... Khanh khanh..."

 

Lạc Bạch bị cô đốt lên lửa dục, tay lớn tùy ý làm loạn áo cô, đưa tay phủ lên bầu ngực được bọc trong áo ngực màu hồng, xoa nắn cách lớp áo dày.

 

"Đừng nhúc nhích, anh rất khó chịu."

 

Biết kỳ kinh của cô còn chưa hết, không thể làm bậy, Lạc Bạch đành phải ôm thân thể mềm mại của cô giở trò, tiếng thở dồn dập phả bên tai cô, Ấu Nghi nghe thấy mà mặt đỏ tim run.

 

"Ưm, chờ đến ngày mai, khanh khanh sẽ không trốn được nữa."

 

Dường như nghĩ đến chuyện mất hồn ngày mai có thể khiến hiện tại nhịn tốt hơn một chút, Lạc Bạch hùng hổ nói bên tai Ấu Nghi, có ý muốn nuốt cả xương cốt cô vào bụng.

 

"Anh... Không thể nghĩ tới chuyện khác à?"

 

Ấu Nghi bị anh xoa ngực, quả thù du bị anh linh hoạt kéo ra khỏi áo ngực xoa ấn, rũ mắt xuống là có thể thấy đóa thù dù kia đang nở rộ giữa hai ngón tay ngọc.

 

"Chỉ nghĩ đến muốn khanh khanh, không nghĩ gì khác."

 

Giọng nói của chàng trai mát lạnh còn chứa chút ấm ức và cố chấp, Ấu Nghi nghe thấy lòng mềm nhũn.

 

Dục vọng cứng rắn cách lớp vải mềm chậm rãi cọ vào bắp đùi mềm mại, tiếng thở dốc của Lạc Bạch càng lúc càng lớn, từng tiếng lọt vào tai, tựa như tiếng sấm đánh vào tim cô.

 

Một bàn tay khác từ bên hông di chuyển đến đùi cô, nhấc làn váy lên, sờ vào âm huyệt ngày đêm nhớ thương, lại chỉ sờ được lớp băng vệ sinh dày, hoàn toàn không cảm nhận được động hương non mềm ướt át.

 

"Ưm."

 

Hừ nhẹ một tiếng, Lạc Bạch cắn vào vai ngọc cô gái để hả giận, lưu lại dấu răng mình trên làn da trắng nõn.

 

Bàn tay làm loạn trước ngực cũng dùng thêm sức, dây áo ngực mỏng manh bị anh "xoẹt" một tiếng xé rách, chỉ còn lại một bên treo trên vai, nửa bầu ngực như ẩn như hiện mà lộ ra ngoài, bị bàn tay thon dài nắm lấy dùng sức xoa bóp.

 

"Không thể làm bên dưới, bên trên nhất định phải để anh chơi."

 

Như là tuyên bố, hai tay Lạc Bạch cùng nhau mỗi tay một bên, nắm hai bầu ngực tròn trịa điên cuồng xoa nắn, đầu ngón tay kẹp hai đóa thù du vuốt ve, chơi chúng vừa cứng vừa sưng giống như hòn đá nhỏ, cuối cùng để Ấu Nghi xoay người đối mặt với anh, vùi vào ngực cô, tùy ý nuốt lấy bầu ngực.

 

"Ư ưm... Chậc chậc chậc... Mềm... Ăn ngon thật..."

 

Chàng trai đắm chìm trong ôn nhu phóng túng thầm thì, eo Ấu Nghi cong lên, giống như vầng trăng non, xinh đẹp mê người, mười ngón tay luồn vào tóc chàng trai, tựa như khước từ lại tựa như hoan nghênh, sau cùng ôm anh chặt hơn.

 

Hai người đắm chìm trong vui thích, không hề nghe được ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng kêu vui mừng của Niên Niên.

 

Một chiếc ô tô dừng ngoài cổng, cửa xe mở ra, một bà cụ tóc hoa râm bước xuống, mặt bà có hơi mệt mỏi, nhưng nét mặt vẫn tao nhã, sau khi nói cám ơn tài xế thì mở cửa, đi vào nhà.

 

Tiếng bước chân ngày càng gần, lúc sắp đến vườn hồng, Niên Niên bỗng nhiên chạy ra, thân thiết cọ vào người bà.

 

"Niên Niên lại mập lên nha, Niếp Niếp đâu?"

 

Bế con mèo béo mập lên, bà ngoại tiếp tục đi vào, đi khắp nhà cũng không tìm được Ấu Nghi, kêu cũng không ai lên tiếng, bà ngoại bèn đi ra sân sau.

 

Hoa hồng đong đưa trong gió, giống như người đẹp đỏ mặt, trên xích đu, cô gái ngủ say sưa.

 

Cô vô cùng ngoan ngoãn nằm nghiêng trên xích đu, lông mi buông xuống, nhịp thở đều đều, hẳn là ngủ trưa còn chưa tỉnh dậy.

 

Ánh nắng xuyên qua giàn tử đằng tươi tốt dịu dàng chiếu lên gương mặt cô, tựa như cũng không muốn đánh thức cô gái nhỏ đang ngủ, bà ngoại cười cười, cầm áo choàng mỏng không hiểu sao lại rơi trên đất phủ lên người cô rồi trở về phòng.

 

Trong bụi hoa bên cạnh hình như có chuyển động khác thường, cành hoa lay động khó hiểu, cánh hoa rơi theo gió, lặng lẽ che giấu tất cả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)