TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 1.026
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Cưỡi gió
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 34: Cưỡi gió

 

“Chính là...”

 

Ấu Nghi muốn hỏi rất nhiều, lời tới bên miệng lại nhất thời không biết nên hỏi gì. Lạc Bạch thấy dáng vẻ nôn nóng đáng yêu của cô, mắt phượng cong thành mảnh trăng non, môi mỏng hơi mở, nói lời làm Ấu Nghi mở rộng tầm mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Khanh khanh, khi đó phần lớn thời gian anh đều đang ngủ, chuyện này không rõ lắm."

 

Khi đó anh còn chưa hóa thành hình người, hầu như đều ngủ trong trứng rồng, cũng không thể cảm ứng được hơi thở của cô, ngoại trừ lúc ngẫu nhiên dùng thần thức xem hoàn cảnh trước mắt ra sao thì đều không chút quyến luyến tiếp tục rơi vào ngủ say.

 

"Lạc Lạc!"

 

Biết mình bị người này lừa, còn bán cả bản thân, Ấu Nghi hối hận, bây giờ nhìn anh, chỉ cảm thấy từ đầu đến đuôi đều là một tên "bạch thiết hắc" [*], nhào tới muốn đánh anh.

 

[*] Ý chỉ người bên ngoài có vẻ ngây thơ dễ thương, nhưng bên trong lại đen tối, cay độc.

 

Niên Niên nằm bên cạnh thấy cô chủ nhỏ bị ấm ức, hơn nữa bản thân nó đã sớm khó chịu có người đoạt sự yêu thương của chủ nhân, nhưng lại không dám động vuốt với chàng trai khí thế đáng sợ này, bèn ở bên cạnh kêu meo meo trợ trận cho Ấu Nghi.

 

Nhìn người đẹp nhỏ ngày thường lạnh lùng vì mình mà lúc vui lúc giận, Lạc Bạch đương nhiên là vô cùng hưởng thụ, hưởng thụ sự giận dữ của cô gái, tứ chi mở ra nằm trên sa lông mặc cô dạy dỗ, mắt phượng khẽ chớp, nắm bàn tay nhỏ đang múa may đặt lên miệng hôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Khanh khanh đừng nóng giận, trong quyển tranh vừa rồi hai người cưỡi gió mà đi, nhìn khắp Trường An, anh mang em cưỡi gió ngắm cảnh được không?"

 

"Cưỡi gió?"

 

Ấu Nghi sửng sốt mấy giây mới nhận ra người này muốn làm gì, có bạn trai sống mấy nghìn năm đúng là lúc nào cũng cần phải điều chỉnh thế giới quan của mình.

 

"Đi theo anh."

 

Lạc Bạch dẫn Ấu Nghi đi vào trong sân, hoa hồng đón gió lung lay, nhẹ nhàng hôn lên cẳng chân Ấu Nghi, Lạc Bạch bế ngang cô lên, giọng nói du dương, như chú khổng tước đang khoe bộ lông xinh đẹp của mình với bạn tình:

 

"Khanh khanh ôm chặt anh." Dừng một lát, lại hôn lên môi cô, khẽ cười nói:

 

"Nếu sợ thì nhắm mắt lại."

 

Đã tới tình trạng này rồi, Ấu Nghi đương nhiên sẽ không sợ, huống chi cái ôm của người này ấm áp có lực như vậy, dù thế nào cũng sẽ không để cô ngã xuống. Vì vậy cô dùng đôi tay nhỏ bé ôm sát cổ anh, chớp mắt nhìn gương mặt anh tuấn đang mỉm cười:

 

"Đi thôi."

 

"Được."

 

Ánh sao trong mắt phượng càng thêm mê người, tính tình Ấu Nghi nhà anh, thật đúng là không hề thay đổi.

 

Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh trắng tinh theo gió mà lên, ôm cô gái xinh xắn nhẹ tựa lông hồng trong lồng ngực biến mất trong chớp mắt, như hạc trắng ẩn vào chân trời.

 

Niên Niên nhìn thấy mọi chuyện vô cùng kinh ngạc, ngay cả cái đuôi rối bù cũng dựng lên thẳng tắp, giống như thấy quỷ, chờ đến khi nó khôi phục lại, cô chủ nhỏ của nó đã bị chàng trai kia bế bay đi thật xa.

 

"A..." Tiếng hô kích động của cô gái nhỏ phiêu tán trong gió mây.

 

Ấu Nghi nhìn xuống dưới, sân nhỏ nhà cô càng lúc càng nhỏ, bức tường trắng tinh vuông vức bao bên ngoài nhà cửa.

 

Chỉ có một mảnh lớn hoa hồng đỏ thẫm điểm xuyết ở giữa, còn có những căn nhà thưa thớt, có vẻ tao nhã khác lạ.

 

"Mang khanh khanh đi nhìn phong cảnh khác.”

 

Lạc Bạch nhìn cô gái nhỏ trong lòng mở rộng tầm mắt, đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn, ôm vòng eo mềm mại của cô theo gió bay về phương xa.

 

Quê của Ấu Nghi dựa núi gần sông, hai người rất nhanh đã bay đến ngọn núi gần đó, trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, giơ tay lên là có thể với tới, cổ thụ cao chọc mây, Lạc Bạch mang cô bay từ giữa sườn núi đến đỉnh núi, dừng trên một nhánh cây lớn.

 

Khói bếp dưới chân núi thu vào đáy mắt, mây bay phiêu tán, gió mát thổi tới, thổi bay làm váy trắng tinh của cô gái cùng vũ y của chàng trai, không ngừng dây dưa trong gió, giống như hai đám mây quấn vào nhau khó phân ra.

 

Ấu Nghi dựa vào vai Lạc Bạch, nghe anh kể những câu chuyện xưa.

 

"Khanh khanh, có muốn đi xa hơn không?"

 

Thấy cái nhìn khát khao của cô gái nhỏ, Lạc Bạch hỏi. Anh đã sớm luyện đến ngày có thể đi nghìn dặm, hiện tại đã bày kết giới, hoàn toàn không bị người khác phát hiện.

 

Ấu Nghi kinh ngạc: "Còn có thể đi đâu?"

 

Lạc Bạch suy nghĩ một lát, núi sông ở nhân gian anh đều đã đi qua, vừa lúc có thể dẫn cô vợ tò mò nhà anh thưởng thức một phen.

 

Mắt phượng hiện lên chút bướng bỉnh: "Khanh khanh đi theo anh là được."

 

Anh ôm cô đứng dậy, thả người vào mây xanh, trong thoáng chốc, đã ở ngoài ngàn dặm.

 

Cảnh đẹp sông núi Giang Xuyên ập vào tầm mắt, tự mình nhìn xuống, vẻ đẹp rung động mà máy bay không người lái cũng không thể chụp được, Ấu Nghi hoảng hốt cảm thấy như bản thân đang trong mơ.

 

Gió rào rạt bên tai, xẹt qua gò má cô gái, Lạc Bạch đưa tay vén mấy sợi tóc bay loạn ra sau tai, nhìn bộ dạng vui vẻ của cô suýt chút nữa đã mất tập trung.

 

Anh muốn thưởng thức cảnh đẹp trong ngực, cần phải ôm chặt hơn, không thể để cô ngã xuống.

 

"Lạc Lạc, em chưa từng thấy vui như thế này."

 

Bên dưới là hồng trần vạn trượng, bên cạnh là người thương, Ấu Nghi chưa bao giờ cảm thấy hoàn hảo như vậy.

 

Ôm chặt cổ anh, mùi gỗ trên người anh khiến cô say, trong thoáng chốc nghe người nọ nói thầm:

 

"Thì ra khanh khanh thích cái này, vậy không bằng chuyển tiên phủ đến ở cùng em."

 

Trong tiên phủ của anh sưu tập rất nhiều đồ chơi mà nhân gian không có, Ấu Nghi thấy chắc chắn sẽ càng vui hơn.

 

Lạc Bạch nhìn về phía xa, Vọng Thư nữ thần [*]đã cưỡi bốn con ngân thiềm (cóc bạc) kéo xe chạy băng băng tới, hoàng hôn bao phủ toàn bộ Thiên cung, là lúc phải trở về.

 

[*] Nữ thần mặt trời trong thần thoại Trung Quốc

 

"Ấu Nghi, chúng ta về nhà thôi."

 

"Được."

 

Cô cũng đã hơi mệt, ôm sát người nọ, vũ y uyển chuyển tung bay, trong chớp mắt đã dừng trong sân nhà mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)