TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 1.279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Trường An
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 33: Trường An

 

“Khanh Khanh, em thích Trường An à?”

 

Trong phòng khách lớn kiểu Trung, Lạc Bạch và Ấu Nghi đang rúc vào nhau cùng xem phim trên màn hình lớn, trong phim có một đôi thiếu niên đang cưỡi gió mà đi, ngước mắt nhìn, cảnh hưng thịnh của Trường An đập vào mắt, thịnh thế huy hoàng, núi sông cẩm tú, khiến tim người xem đập mạnh, cũng muốn đến thành Trường An tiêu dao phóng túng ngàn năm trước để mở mang kiến thức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy vẻ mặt ao ước của cô gái nhỏ, Lạc Bạch cúi đầu hỏi, hàm dưới cọ vào tóc trên đỉnh đầu cô, bướng bỉnh đặt hết sức nặng của đầu mình lên người cô.

 

"À... Ừ."

 

Ấu Nghi vô thức muốn chạy trốn, lại bị anh ôm cổ, không cho cô chạy thoát. Hai người cứ như vậy giống như hai con gấu túi dính vào nhau.

 

"Anh cũng thích."

 

Mặc dù trong trí nhớ không có cảm giác gì với thành thị kia, nhưng nếu thêm một thứ cùng yêu thích, hình như sẽ gần gũi với khanh khanh thêm một chút. Lạc Bạch ôm người đẹp nhỏ mà nghĩ như vậy, cùng cô ngắm nhìn khung cảnh phải tự mình trải nghiệm mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp.

 

Trong màn hình chậm rãi hiện lên phố xá Trường An, cảnh sắc lôi cuốn.

 

Ngoảnh nhìn Trường An thêu dệt chất chồng, trên đỉnh núi ngàn cửa lần lượt mở. Có lẽ Trường An chân thật, sẽ càng huy hoàng hơn so với trong thơ ca.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tình tiết dần đến cao trào, gót sắt xông vào Triều Thiên môn cao vót, thành Trường An bại, dân chúng trôi dạt khắp nơi, nhân gian là một mảnh luyện ngục, quân vương bị bắt rời khỏi tòa vương thành rực rỡ vô thượng ngày trước.

 

Nhìn Thương Di ở trước mắt, Ấu Nghi bỗng nhớ tới điển cố đau lòng kia. "Thế thuyết tân ngữ -  Chương 12 Túc Huệ" nói:

 

Khi Tấn Minh đế còn nhỏ, ngồi trên đầu gối Nguyên đế. Có người từ Trường An đến, Nguyên đế hỏi tin tức của Lạc Hạ, lã chã rơi nước mắt. Minh đế hỏi vì sao lại khóc, ông ấy kể cho Tấn Minh đế nghe.

 

Nhân đó hỏi Minh đế: "Con thấy Trường An và mặt trời cái nào xa hơn?" Đáp rằng: "Mặt trời xa. Không nghe nói người từ mặt trời tới, đương nhiên là xa." Nguyên đế lấy làm lạ.

 

Ngày hôm sau, mở yến hội tụ tập quần thần, kể lại chuyện này, rồi hỏi lại. Đáp rằng: "Mặt trời gần." Nguyên đế biến sắc, hỏi rằng: "Sao hôm qua con lại nói khác?" Đáp rằng: "Ngước mắt thấy mặt trời, không thấy Trường An."

 

Ngước mắt thấy mặt trời, không thấy Trường An.

 

Lời nói trẻ con của Tấn Minh đế, đã mang đến cho Trường An nỗi buồn sâu sắc, cùng với sự khoan dung của thiên tử, trải qua mấy ngàn năm, người đời sau duỗi tay chạm đến, chỉ vốc được một ánh trăng nguội lạnh.

 

Lạc Bạch yên lặng nghe Ấu Nghi kể xong câu chuyện, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

 

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng ầm ĩ trong phim, cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người.

 

Ấu Nghi cho là anh không có hứng thú với những điển cố này, bèn chuyên tâm xem hình ảnh trên màn hình, vui buồn tan hợp.

 

Qua hồi lầu, bàn tay lớn kia bỗng nhiên cố chấp ôm chặt eo cô, đầu Lạc Bạch cọ lên mái tóc đen mượt, giọng nói mềm mại mát trong:

 

"Ấu Nghi, em là Trường An của anh."

 

Lòng của Tấn Minh đế hướng về quê cũ, mà chỗ về của lòng anh, lại ở trong lồng ngực cô.

 

Trái tim giống như bị một mũi tên bắn trúng, Ấu Nghi im lặng hồi lâu không nói, tiếng người ồn ào trong bộ phim dường như tách biệt với cô, cả thế gian, chỉ còn lại anh và cô.

 

Mãi đến khi chàng trai bên cạnh bắt đầu bản tính khó dời mà trộm hương khắp nơi, mới kéo thần trí của cô trở lại.

 

"Khanh khanh đỏ mặt rồi."

 

Giống như phát hiện ra trò vui, sau mấy ngày cấm vận cuối cùng chàng trai đã gặp lại hai đóa đào xinh đẹp kia, anh sấn tới không chút do dự hôn vài ngụm, bàn tay lớn bắt đầu lén lút đánh tới hai chú thỏ ngọc run run trước ngực.

 

"Lạc Lạc... Chờ một chút..."

 

Ấu Nghi cảm nhận được vật to lớn phía dưới đang ngẩng lên cọ ngoạy, ý đồ vô cùng rõ ràng.

 

"Khanh khanh còn phải mấy ngày nữa?"

 

Lạc Bạch có hơi ấm ức, không cam lòng chọc vào bắp đùi cô, vô cùng nhớ mong cảm giác bao bọc mềm mại kia.

 

Mấy ngày trước anh vốn muốn tranh thủ mới khai trai, triệt để ăn sạch sẽ cơ thể mềm mại với đủ các loại tư thế, lại gặp phải kỳ kinh nguyệt của cô, hàng ngày chỉ có thể ôm người đẹp giảm cơn đói khát.

 

Nhưng anh thân là bạch long, vô cùng mẫn cảm với mùi máu, mùi máu nhàn nhạt lẫn với mùi hương cơ thể của cô gái, thật sự là như liều thuốc kích dục, bởi vậy mấy ngày nay tay của Ấu Nghi hiếm khi được nghỉ ngơi.

 

"Chắc là... còn hai, ba ngày nữa..."

 

Ấu Nghi đắn đo nói ra, sắc mặt chàng trai lập tức tối sầm lại, giống như chú chó cụp tai xuống, nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Ấu Nghi không kìm được vươn tay sờ gò má anh, chủ động tới gần in một nụ hôn lên.

 

"Lạc Lạc, nhịn một chút."

 

Lạc Bạch đè gáy cô lại, bắt lấy miệng cô dây dưa không thả, một lúc lâu mới buông cô ra, trong lúc thở dốc còn không quên đưa ra điều kiện: "Vậy sau này khanh khanh phải bồi thường gấp đôi cho anh."

 

Chuyện này... Kinh nguyệt đến cũng thành lỗi của cô rồi sao...

 

Ấu Nghi không muốn bị anh ăn hoàn toàn, đôi mắt chớp chớp, nói sang chuyện khác:

 

"Lạc Bạch, anh đã thấy Trường An chưa?"

 

"Khanh khanh đồng ý với anh trước, anh sẽ nói cho em biết."

 

Đôi mắt phượng cũng chớp chớp, còn lóe lên ánh sáng giảo hoạt.

 

Tại sao trước đây cô lại cảm thấy con rồng trắng này đơn thuần đáng yêu, không rành chuyện đời chứ?

 

Người nhỏ trong lòng đấm ngực dậm chân, cuối cùng Ấu Nghi không chống được mê hoặc, đỏ mặt thỏa hiệp: "Được."

 

"Ừm, khanh khanh, anh đã thấy rồi, đúng là không khác với miêu tả trong tranh bây giờ là mấy."

 

Lạc Bạch thích xem ti vi là tranh, luôn nói đây là mấy quyển tranh di động, Ấu Nghi cảm thấy có đạo lý, gần đây cũng dần bị anh ảnh hưởng.

 

Trong mắt phượng hiện lên ý cười, người đẹp nhỏ đang muốn nghe trả lời lại tò mò hỏi:

 

"Vậy những thứ ghi trong lịch sử đều là thật sao?"

 

"Cái nào?"

 

Dù bận bịu vẫn ung dung trộm hương trên người mỹ nhân, bàn tay lớn chuyên tâm chơi đùa vòng eo mềm mại, anh thờ ơ hỏi lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)