TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 1.550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Ôn tồn (H nhẹ)
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 32: Ôn tồn (H nhẹ)

 

"A... Ưm..."

 

Ánh nắng sớm lặng yên chiếu vào phòng cô gái, giữa mùi tình dục ngọt ngào còn sót lại truyền đến tiếng than khàn khàn khe khẽ của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ấu Nghi vẫn còn mơ màng trong mộng, ý thức của cô như lạc trong sương mù dày đặc, ngoài sương mù, tựa như có một ánh mắt nóng rực dõi theo cô, giống hồ nước ôn nhu, bao bọc lấy cô, để cho cô theo anh nước chảy bèo trôi.

 

Một bàn tay lớn ôm lấy vòng eo cô, xúc cảm ấm áp và sự chiếm giữ mạnh mẽ truyền đến đáy lòng, khiến cho hồ nước xuân dập dờn, cô gái nhỏ không kìm lòng được mà nhẹ nhàng lắc lư thân mình.

 

"A..."

 

Dường như không có điều gì bất ổn, ngoại trừ thân dưới ấm áp khó hiểu, cảm giác ê ẩm và cảm giác kích thích của vật lạ tối qua đã biến mất, hẳn là người nọ lại dùng tiên pháp để chữa thương cho cô.

 

Ấu Nghi thử thăm dò cử động hai chân, lại kinh động đến côn thịt trong huyệt mềm, sáng sớm đàn ông luôn dâng trào hứng thú, vật yên tĩnh hơn nửa đêm rất nhanh đã hùng dũng oai vệ lần nữa, khí phách hiên ngang ngẩng đầu lên, vô cùng có xu hướng mở đợt gió lớn đêm qua.

 

"Ư..."

 

Thanh âm nũng nĩu có chút oán trách của cô gái truyền đến, chôn trong lồng ngực chàng trai, có vẻ rầu rĩ, còn chứa sự kiều mỵ đặc trưng của sáng sớm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một nụ hôn nhẹ nhàng dừng trên vầng trán thanh tú của cô, anh cũng không rời đi mà trằn trọc lưu luyến, dần hôn xuống mí mắt khép kín, rồi đến mũi quỳnh, sau cùng nóng bỏng triền miên cạy hàm răng cô ra, tiến vào khoang miệng non mềm đã cách biệt một đêm, đánh thức chiếc lưỡi đinh hương còn chưa tỉnh, dụ dỗ cùng quấn quít.

 

"Ưm ưm... Chậc chậc... Ư..."

 

Tiếng nước ái muội giữa môi răng vang lên, cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của cô gái, cùng đánh vào dục vọng ẩn nhẫn của chàng trai.

 

"Ưm ưm... Khanh khanh... Khanh khanh..."

 

Lạc Bạch kích động gọi lên cô, thân hình thon dài giật giật, giữ cô càng chặt hơn, như hai chú chim tương tư lưu luyến dựa vào nhau, dục vọng thân dưới cũng không chịu khống chế mà nhảy trong hoa huyệt non mềm thít chặt.

 

"A... Đừng..."

 

Ấu Nghi nhớ lại điên cuồng đêm qua, khuôn mặt đỏ ửng, thân thể theo bản năng muốn lui về phía sau, lại bị anh ôm chặt hơn, một tấc không rời.

 

"Hưm ưm... Đều nghe khanh khanh..."

 

Lạc Bạch cũng biết phụ nữ sau khi phá thân không thể chịu nổi yêu cầu lần nữa, chỉ có thể xoa dịu bản thân đang chôn trong cơ thể cô, không dám có động tác gì nữa.

 

"Để anh hôn khanh khanh."

 

Không lên được bậc ba, quyền lợi bậc hai cũng phải nắm vững trong tay mình, tay lớn của Lạc Bạch dịu dàng lướt qua mỗi tấc thân thể mềm mại của thân thể cô gái, xoa xoa lên hai chú thỏ đang sưng trướng, nhìn chúng nó ngẩng đầu trong lòng bàn tay mình, rồi lại đến vòng eo tinh tế thon gọn yêu thích không buông tay, sau cùng nhẹ nhàng ấn lên bụng nhỏ nơi côn thịt của bản thân đang gồ lên, sự vui sướng đêm qua lại bốc lên trong lòng.

 

Tỉ mỉ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại như hoa của cô gái nhỏ, lại nhẹ nhàng cắn hàm dưới của cô, mang theo mấy phần bướng bỉnh.

 

Anh cũng vô cùng quyến luyến, theo đường cong cổ duyên dáng đi xuống, đi theo bàn tay lớn, đôi môi ấm áp lướt qua đỉnh ngực, eo mềm, sau cùng chậm rãi rút côn thịt ra, bên trên còn sót lại xuân thủy, vô cùng chói mắt dưới ánh ban mai, Ấu Nghi nhìn thoáng qua đã ngượng ngùng nhắm mắt lại.

 

"Khanh khanh đừng sợ, bây giờ sẽ không đụng đến huyệt nhỏ của khanh khanh."

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn giả vờ ngủ đáng yêu vì lời nói phóng túng của anh mà bỗng chốc hiện lên hai đóa hoa đào, không biết có bao nhiêu mê người.

 

"Ừm... Khanh khanh đúng là thẹn thùng..."

 

Lạc Bạch khẽ cười, trong tiếng cười mát lạnh chứa sự thỏa mãn, lúc này vô cùng dụ người.

 

Ấu Nghi không nhịn được trợn mắt nhìn anh, đã thấy chàng trai chui vào giữa hai chân, nhẹ nhàng hôn lên bắp đùi cô.

 

"Lạc Lạc..."

 

"Ừm..."

 

Lạc Bạch đáp lời cô, nhưng tất cả tâm tư lại đặt trên da thịt càng thêm non mềm sau một giấc ngủ ở trước mắt, đang nóng lòng để lại những ấn ký màu đỏ thuộc về bản thân trên thân thể mềm mại.

 

Bắp đùi, cẳng chân, mắt cá chân, cuối cùng là ngón chân nhỏ đang cuộn tròn, đều không tránh được sự tấn công dịu dàng của anh.

 

Đợi đến khi Lạc Bạch ngẩng đầu lên, cả người Ấu Nghi đã đỏ ửng, chàng trai nhìn cảm thấy mỹ mãn.

 

"Khanh khanh, thật yêu em."

 

Trên gương mặt tuấn tú như thần của anh, trong đôi mắt phượng là vẻ mặt đỏ bừng của Ấu Nghi, đang tình ý miên man mà nhìn cô.

 

"Vô cùng yêu em, vô cùng thích em, khanh khanh, làm sao bây giờ?"

 

Tựa như chỉ là đang nhìn chằm chằm cô lẩm bẩm, lại giống như đang chờ đáp án của cô, nặng nề hôn lên miệng thơm ướt át, Lạc Bạch nói:

 

"Khanh khanh sau này mỗi ngày đều phải cùng anh như vậy, được không?"

 

Như vậy mỗi ngày, dù là dùng tiên pháp cô cũng không thể chịu nổi.

 

Ấu Nghi chửi thầm trong lòng, nhưng khi nhìn thấy mắt phượng rực rỡ hy vọng, nhất thời không cách nào từ chối.

 

"Khanh khanh không nói lời nào, anh coi như em đã đồng ý."

 

Nói xong cũng không chờ cô trả lời, thân hình thon dài lại lần nữa phủ lên.

 

Đôi tay nhỏ của Ấu Nghi vòng lên cổ anh, cảnh nhận được khối ngọc sứ trắng đang chầm chậm hạ xuống, lần nữa bao trùm cô.

 

Tiếng mút vào triền miên, tiếng nước mập mờ vang lên, bàn tay lớn của chàng trai ôm eo mềm của cô gái nhỏ, ở trên giường ôm cô tùy ý hôn, vui cười đùa giỡn, ý xuân ấm áp tràn ngập khắp phòng.

 

Làn gió thổi qua rừng trúc ở sân sau, những lá trúc xanh xòe ra, xào xạc trong gió, âm thanh du dương, giấu đi tất cả những tiếng thầm thì buổi sáng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)