TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 2.005
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Đêm đầu tiên [2] (Cao H)
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 31: Đêm đầu tiên [2] (Cao H)

 

Lạc Bạch giống như ở trong chốn đào nguyên, những vui sướng lúc này, còn hơn vạn loại mỹ diệu ở tiên cung, khoái cảm giao hợp chưa từng có từ côn thịt truyền đến khắp người, khiến thần hồn kích động run rẩy.

 

Bách mị sinh xuân hồn tự loạn, tam phong tiền thải cốt đô dung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Xuân sinh quyến rũ hồn tự loạn, tam phong mấy đỉnh hòa tâm can]

 

Anh chỉ cảm thấy mỗi tấc da thịt, mỗi một đốt xương đều đắm chìm trong dòng xuân thủy phủ bụi ngàn năm, hôm nay vì anh mà mở, một hồ sóng xuân bị giao long đảo loạn, ôn nhu từ bốn phương tám hướng, ở khắp mọi nơi quấn lấy anh.

 

"Khanh khanh... Lạc Lạc... Lạc Lạc thật yêu em..."

 

Cho dù cô là ai, cho dù cô có thân phận gì, anh chỉ chỉ thích một mình cô, lên trời xuống đất cũng muốn tìm được cô, ôm cô vào lòng, khiến trong mắt cô chỉ có một mình anh.

 

Khi anh đang lập lại những lời tỏ tình, ấm áp trong lòng và đau đớn ở thân dưới cùng quấn lấy Ấu Nghi, sau cùng hóa thành xuân thủy êm ái, mượt mà để long hành ra vào.

 

"Khanh khanh, đừng sợ, chỉ đau lúc này thôi."

 

Lạc Bạch luống cuống ăn ủi cô, nhìn khuôn mặt rối rắm đau đớn của cô gái nhỏ, trong một khoảnh khắc anh muốn rời đi, nhưng lại không nỡ, đành phải dùng lực mà cô thích xoa nắn hai bầu ngực đang run rẩy, giảm bớt nỗi đau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Khanh khanh, nhìn anh."

 

Côn thịt bị một lớp màng mỏng chặn lại, ở phía sau đó, là cấm địa của cô gái chỉ có thể để cho chồng mình khám phá.

 

"Bất cứ lúc nào, phu quân của khanh khanh chỉ có thể là anh."

 

Ấu Nghi vẫn chưa hiểu rõ ý của anh, trong nháy mắt vật nóng cực lớn trong cơ thể đã đột nhiên dùng sức, một cú đẩy đâm thủng lớp màng mỏng yếu ớt kia.

 

"A... Ưm hưm..."

 

Cô gái chỉ kịp hét lên một tiếng liền bị thứ gì đó lấp kín, tiếp theo là tiếng nước bọt ngượng ngùng dây dưa nhau.

 

Lạc Bạch vồ lấy cánh môi vì đau đớn mà trở nên trắng bệch, cạy hàm răng của cô ra, không để cho cô cắn môi mình, lưỡi lớn linh hoạt cuốn lấy lưỡi đinh hương đang run lên, dụ dỗ nó cùng nhau nhảy múa.

 

Bàn tay của anh dịu dàng xoa ngực, giống như gió xuân thổi qua cánh hoa khép kín, khiến cho từng tấc mềm mại nóng ấm ngoan ngoãn mà phủ phục trong lòng bàn tay.

 

"Ưm... Ngoan... Khanh khanh ngoan... Rất nhanh sẽ không đau nữa..."

 

Dùng giọng nói dịu dàng nhất trong nghìn năm qua để an ủi cô gái vừa bị phá thân, Lạc Bạch chịu đựng côn thịt đang sắp nổ tung, không dám theo bản năng mà lấy ra xuyên vào, cho dù mấy ngàn miệng nhỏ trên vách động đang rối rít hiếu kỳ vây lấy kẻ xâm lăng ngang ngược, điên cuồng xoắn hút khiến anh suýt chút nữa không giữ được, tước vũ khí đầu hàng.

 

"A... A... Ưm ưm..."

 

Ấu Nghi nhìn dáng vẻ cố gắng ẩn nhẫn của anh, từng giọt mồ hôi đang rơi trên mặt cô, cô không đành lòng, do dự một lát, lại ngại nói ra miệng, chỉ nhẹ nhàng tăng thêm lực hôn môi.

 

Đôi môi giao nhau, chiếc lưỡi đinh hương sợ hãi đáp lại anh, Lạc Bạch nào chịu nổi kiểu cưng chiều này của người đẹp, lập tức không nhịn được nữa.

 

Thân dưới đã đi trước một bước theo ý của chủ nhân mà chậm rãi vận động, rút ra khỏi thủy huyệt dính chặt, lại trong nháy mắt cắm vào toàn bộ.

 

"Xin lỗi... Khanh khanh... Em quá đẹp... Anh... Anh muốn hung hăng làm em!"

 

Lạc Bạch bắt đầu theo đuổi dục vọng cắm vào hoa huyệt, may mà xuân thủy chảy ra lúc trước cùng máu phá thân của xử nữ đã đủ làm hoa huyệt trơn bóng, nên lúc rút ra xuyên vào không quá lao lực.

 

Côn thịt nổi đầy gân xanh chậm rãi rút ra ngoài thủy huyệt hơn phân nửa, lại lập tức như hổ đói thấy cừu mà cắm trở lại, hai quả trứng chắc mẩy mượt mà va vào mông trắng mềm mại từng tiếng "bạch bạch...", âm thanh lanh lảnh, cực kỳ vang dội.

 

Cắm như vậy hơn chục lần, cũng đã cắm đến hoa huyệt quyến rũ chảy đầy nước, mị thịt cắn người mút chặt mỗi tấc trên thân gậy, từ quy đầu đến gốc thân, không chỗ nào không bị vây lấy, cắn đến cả người anh khẽ run, như lên thuyền tiên.

 

"A a...A..."

 

Ấu Nghi bị làm đến thân thể mềm mại run rẩy, mỗi lần anh mạnh mẽ tiến vào, luôn khiến cho người cô trồi lên trên, nếu không phải do anh dùng một tay rảnh rỗi nắm chặt eo cô, không đến mấy lần cô đã có thể bị anh đẩy xuống giường.

 

"Ưm ưm... Khanh khanh chặt quá... Thật thích..."

 

Lạc Bạch cúi đầu thở hổn hển, dường như còn sảng khoái đến tận cùng, giọng nói của chàng trai mát lạnh say lòng người, lộ ra quyến luyến cùng si mê nồng đậm, gõ thẳng vào lòng Ấu Nghi.

 

"Khanh khanh nhanh... Chảy thêm nhiều nước nữa..."

 

"Phạch phạch phạch...."

 

Tiếng thân thể va vào nhau không dứt bên tai, thậm chí còn chứa chút tàn nhẫn, quy đầu ngẩng cao càng làm càng sâu, mãi đến khi cắm vào chỗ mẫn cảm nhất sâu trong hoa tâm, lỗ nhỏ phía trên tự động khép mở, một ngụm cắn cái miệng nhỏ thẹn thùng, ngang ngược cọ xát.

 

"Ô ô ô... Ư ư ư..."

 

Ấu Nghi mê mang yêu kiều rên rỉ, hai bầu ngực đong đưa tạo thành làn sóng, mắt phượng đỏ ngầu nhìn thấy trở nên u tối.

 

"Khanh khanh ngoan... Vòng chân lên eo anh."

 

Ấu Nghi đã sớm bị anh cắm đến mềm yếu vô lực, nào còn sức để nâng chân lên, Lạc Bạch chỉ có thể trong lúc cắm vào hoa huyệt nâng chân cô lên vòng quanh eo mình, sau đó lập tức dời trận địa, hai bàn tay lớn thay nhau ra trận, tay và miệng cùng chơi ngực cô.

 

"Chậc chậc... Muốn vừa ăn ngực vừa cắm vào huyệt nhỏ của khanh khanh..."

 

Chàng trai trong lửa dục, lời nói dâm đãng gì cũng nói ra được, cũng mặc kệ mặt Ấu Nghi đã đầy hoa đào, chỉ nói những lời thầm kín trong lòng với cô.

 

"Ừm... Chậc chậc... huyệt nhỏ của khanh khanh cắm rất tuyệt, sau này ngày nào cũng phải cho anh cắm..."

 

Côn thịt nhanh chóng dùng sức mà đâm vào huyệt mềm, tay miệng ngang ngược mặc sức chơi ngực, cùng với nước chảy ra, tiếng rên rỉ, lại khiến anh càng làm càng tàn nhẫn.

 

Thắt lưng gầy gò dường như không biết mệt mỏi, rắn chắc hữu lực vẫn luôn cố gắng chuyển động, cắm vào bảo huyệt xử nữ đến nước nôi giàn giụa, cánh hoa bên ngoài trở mình, mị thịt trên vách hoa huyệt run rẩy siết chặt, vô cùng đáng thương mà ngậm mút côn thịt xâm chiếm khắp nơi.

 

Như nhớ ra gì đó, đôi mắt phượng của Lạc Bạch cong lên, con ngươi sâu thẳm, côn thịt thay đổi góc độ, cắm mạnh vào nơi mẫn cảm nào đó trên vách động, như cuồng phong bão tố không ngừng va chạm vào mấy khối mị thịt mềm mại nhất kia.

 

"A a!!!"

 

Ấu Nghi bị anh cắm đến hét lên, nhưng cũng như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh âm thanh đã nũng nịu mềm nhũn, ngay cả kêu cũng không kêu được.

 

Những cú đâm liên tiếp rất nhanh đã khiến nộn huyệt uất ức đầu hàng, nơi sâu trong hoa tâm xuân thủy ồ ạt trào ra, theo long hành ra sức thọc vào rút ra mà bắn ra ngoài huyệt nhỏ, dính ướt thân dưới dính chặt của hai người.

 

Khoái cảm mạnh mẽ khổng lồ như dời non lấp biển ập đến, thống khổ và khoái ý đan xen, Ấu Nghi ngay cả tay cũng không còn sức, thân thể yêu kiều bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, sau đó mềm mại ngã xuống dưới người chàng trai.

 

"Khanh khanh... Chúng ta cùng nhau..."

 

Huyệt nhỏ bao lấy côn thịt đột nhiên siết chặt, xoắn lấy khiến anh tiến thoái lưỡng nan, Lạc Bạch đoán cô sắp đến rồi.

 

Ôm chặt thân thể xinh đẹp mềm mại, vùi khuôn mặt tuấn tú vào khe ngực thơm mềm, chóp mũi ngửi mùi hương chỉ thuộc về cô, thân dưới như tia chớp cắm mạnh mấy chục lần, gầm nhẹ một tiếng, cắm vào nơi sâu nhất, run rẩy vài cái, bắn ra một sóng lớn tinh dịch.

 

"Ở đây cũng muốn."

 

Lạc Bạch ngẩng đầu, vồ lấy cánh môi vô lực đang mở ra của cô gái, đưa nước miếng của mình vào.

 

Hai miệng trên dưới đều rót đầy chất lỏng của mình, anh mới vừa lòng.

 

"Khanh khanh, rốt cuộc em đã là của anh."

 

Chàng trai cảm thấy mỹ mãn ôm lấy cô gái bị cắm đến ngất xỉu lên, lại không nhịn được mà hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mấy cái, cũng không rút vật nóng của mình ra, cứ như vậy mà chôn trong cơ thể cô, hưởng thụ cảm giác căng chặt mất hồn có một không hai.

 

Nhìn khuôn mặt sau khi ân ái đỏ ửng, Lạc Bạch cúi đầu nở nụ cười, để cho Ấu Nghi quay mặt nghiêng về phía mình, chống tay nhìn cô, thưởng thức dáng vẻ mê người hiếm có của cô.

 

Anh cứ như vậy nhìn cô gái nhỏ, nhìn suốt một đêm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)