TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 2.403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Anh không khống chế được (H)
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 20:  Anh không khống chế được (H)

 

"Ưm a... Khanh khanh... Ưm... Thật thoải mái..."

 

Từ đỉnh tuốt xuống dưới, lại từ trứng nặng trĩu tuốt lên quy đầu đang nhổng lên, bàn tay nhỏ của cô gái cũng mềm mại như trong mơ, giống như gió xuân dịu dàng hôn lên từng nếp nhăn trên thân gậy, vuốt phẳng nó, giống như mơn trớn tất cả những dày vò và nhớ mong trong ngàn vạn năm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Khanh khanh... Anh không nhịn được... Ư ư a a..."

 

Bàn tay nắm tay cô của Lạc Bạch trở nên không thể khống chế, lực càng lúc càng mạnh, tốc độ tuốt côn thịt càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay non mềm không ngừng cọ xát thân gậy nóng bỏng thô ráp, mang đến kích thích mất hồn xưa nay chưa từng có, làm anh dần mất khống chế.

 

"A a..."

 

Tiếng rên rỉ của chàng trai mang theo hơi thở tràn ngập dục vọng, quanh quẩn bên tại Ấu Khi, khiến lòng cô đại loạn.

 

Bàn tay to dưới thân càng thêm dùng sức, mạnh bạo giống như lúc thủ dâm, cầm bàn tay bạch ngọc như nắm được cọng rơm cứu mạng ra sức chà đạp, không tới vài cái, đã tuốt đến tay nhỏ của Ấu Nghi ửng đỏ, hơi thở gấp gáp.

 

"Lạc Lạc... Nhanh quá... Nhẹ... Nhẹ chút... A"

 

Ấu Nghi cố gắng ổn định tốc độ của mình, nhưng đã muộn, bàn tay lớn với các khớp xương rõ ràng khống chế tay cô tuốt trên dưới côn thịt đang cần phóng thích, thậm chí đưa đến tận gốc, xoa quả trứng đang ngủ say, giống như vuốt ve chim non gào khóc đòi ăn trong tổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Khanh khanh... Ưm... Thật thoải mái..."

 

Lần đầu tiên để người trong lòng còn tỉnh tuốt côn thịt cho mình, Lạc Bạch khó tránh khỏi tâm thần nhộn nhạo, mắt phượng phiếm hồng, tần suất tuốt đương nhiên nhanh hơn ngày thường.

 

Điều khiển ngón tay đáng yêu của cô gái nhỏ ấn lên quy đầu mẫn cảm, nhẹ nhàng xoa vài cái, cả người Lạc Bạch vì vậy mà kích động đến run rẩy.

 

Nam nữ hoan hảo, quả nhiên là chuyện sung sướng nhất nhân gian.

 

Huống chi là cùng người trong lòng chờ đợi đã lâu, sự phóng túng vui sướng trong đó, vượt qua muôn vàn quanh cảnh ở thiên thượng nhân gian.

 

Cảm giác thỏa mãn và dục vọng cùng ập vào lòng, hóa thành phóng túng tiêu hồn vô vàn.

 

Thân gậy dài không ngừng xuyên qua lòng bàn tay trắng như tuyết, tựa một nắm tuyết ngọc tan chảy, đỏ thẫm cùng trắng noãn hòa vào nhau, dâm mỹ lại diễm lệ, quy đầu trơn bóng kêu gào chĩa vào bàn tay non mềm, mắt ngựa bướng bỉnh cắn da thịt mềm mại trong lòng bàn tay, lưu lại dấu vết thuộc về chính nó.

 

Túi trứng ở dưới bụng bị sự kích thích dịu dàng đánh thức, càng lúc càng lớn, chứa lượng lớn tinh dịch, vận sức chờ phát động, trướng bừng bừng tìm bàn tay nhỏ bé đến trấn an.

 

Lạc Bạch càng làm càng nhanh, càng dốc sức, sau cùng gần như là lấy tốc độ mắt thường không thể thấy được điều khiển bàn tay nhỏ bé mạnh mẽ tuốt côn thịt đang sưng to.

 

Đôi mắt phượng cũng chăm chú tập trung vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô gái nhỏ, gò má vì thẹn thùng mà đỏ bừng, cực kỳ mê người, khiến anh muốn làm lòng bàn tay cô tàn nhẫn hơn.

 

Cuối cùng sau mấy trăm cái, chàng trai kêu lớn một tiếng, sau đó ôm chặt eo thon của cô gái trước mắt, bắn vào lòng bàn tay cô.

 

Tinh dịch nồng mùi xạ hương lập tức bắn đầy lòng bàn tay Ấu Nghi, chất lỏng màu trắng sền sệt chảy qua khe hở ngón tay, tí tách rơi xuống đùi chàng trai.

 

"Ưm... Khanh khanh.... Thật yêu khanh khanh..."

 

Hôn lung tung lên mặt và cổ của Ấu Nghi, tùy tiện gieo những đóa hồng mai lên làm da trắng như sứ, Lạc Bạch thỏa mãn lẩm bẩm, mắt phượng đong đầy vui mừng, xua đi những lo lắng ẩn giấu trước kia, hiện giờ đối với người thẹn thùng đang mềm nhũn nằm trong ngực mình, đều không giữ lại chút yêu say đắm cùng dục vọng nào.

 

Tay nhỏ của Ấu Nghi bị anh tuốt làm cho tê mỏi, gương mặt đỏ bừng nằm trong lòng anh thở dốc, cuối cùng cô cũng đã biết dục vọng của đàn ông có bao nhiêu đáng sợ, xúc cảm ướt dính trong lòng bàn tay làm cô khó chịu, giật giật người, muốn tới phòng tắm rửa tay.

 

Nhưng Lạc Bạch không cho cô đi, dùng tiên pháp làm sạch tinh dịch vừa mới bắn ra, còn làm cho bàn tay nhỏ đỏ ửng khôi phục lại như lúc ban đầu, giống như chuyện kiều diễm vừa rồi, chỉ là một giấc mộng xuân ngắn ngủi.

 

Mãi đến khi dưới thân nhô lên một cây gậy nữa, kề sát côn thịt vừa mềm đi, kiêu ngạo cọ vào tay của Ấu Nghi.

 

"Khanh khanh, cái này cũng muốn."

 

Ấu Nghi ngây người, cô vất vả lắm mới đối phó xong, sao lại còn một cái nữa?

 

Tầm mắt dừng ở đuôi rắn thật dài đang quấn lấy mình, lúc này Ấu Nghi mới nhớ tới, rắn có hai dương vật.

 

Nhưng mà trước đó anh giấu ở đâu? Lẽ nào dùng tiên pháp ẩn đi?

 

"Lúc nãy vì sợ dọa khanh khanh, anh đã giấu đi."

 

Lạc Bạch nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, cười hôn lên đôi mắt trợn to vì kinh ngạc, bàn tay đã nắm lấy tay cô ấn lên côn thịt khác.

 

... Có phải cô còn phải cảm ơn anh hay không?

 

Ấu Nghi nhất thời không có gì để nói, miên man suy nghĩ, tay nhỏ chạm vào vật nóng hổi cứng rắn lần nữa, vội giật lại.

 

"Khanh khanh... cái này cũng làm cho anh ra được không... Nó cũng rất muốn khanh khanh..."

 

Lạc Bạch lại dùng trò cũ, gương mặt anh tuấn nhuộm hồng, vô cùng khó chịu, uất ức làm nũng với cô gái nhỏ.

 

"Không được, em mệt."

 

Ấu Nghi vừa mới trải qua chuyện tình dục, độ thẹn thùng đã vượt mức chịu đựng, tuy tay đã sạch như lúc đầu, nhưng xúc cảm cọ xát xỏ xuyên qua lại dường như vẫn còn lưu lại, cô muốn nghỉ ngơi.

 

"Vậy anh không miễn cưỡng khanh khanh..."

 

Lạc Bạch vậy mà lại cực kỳ dễ nói chuyện, Ấu Nghi cảm thấy kỳ quái, nhưng lời anh nói tiếp theo suýt chút nữa đã khiến cô đá anh xuống giường.

 

Mắt phượng của chàng trai vô tội chớp chớp, tựa như đang nghĩ tới một cách hay, kề sát vào cổ Ấu Nghi, cắn lên vành tai cô:

 

"Vậy dùng miệng nhỏ của khanh khanh có được không?" 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)