TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 2.372
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Khanh khanh * cho anh (H)
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 19: Khanh khanh * cho anh (H)

 

"Cái gì? Anh!"

 

Ấu Nghi kinh ngạc mở to hai mắt, thì ra những nghi ngờ và suy đoán của mình trước đây không phải là vô căn cứ, sáng sớm mỗi ngày rời giường đều có cảm giác là lạ không thể hiểu được, trong chăn còn như ẩn như hiện mùi hương nhàn nhạt, thì ra đều là do tên đầu sỏ trước mặt này gây ra!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh... Anh... Anh chiếm tiện nghi của em!"

 

Nghẹn nửa ngày, khiếp sợ với người vô sỉ trước mắt có gan thừa nhận, lúc này Ấu Nghi mới căm giận nói.

 

Từ nhỏ cô đã là người không có quá nhiều dao động cảm xúc, nhưng sau khi gặp được bạch xà này, mỗi một hành động cử chỉ đều dễ dàng khống chế tinh thần của cô, khiến cô không kìm được cảm xúc, thậm chí tâm hồn đại loạn.

 

"Ấu Nghi, chúng ta cũng đã ở bên nhau..."

 

Đôi mắt phượng vô tội chớp chớp, chứa vô vàn ấm ức, khuôn mặt tuấn tú vô lại sấn tới, vô cùng thân mật cà cà vào cổ cô.

 

Giống như người làm việc đó là cô, mà anh lại là cô vợ nhỏ bị ức hiếp, đang vô cùng đáng thương mong cô vuốt ve an ủi.

 

"Hơn nữa... Ấu Nghi... Sau này chúng ta sẽ càng làm nhiều chuyện hơn so với hôn môi, đừng nên tức giận..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh đừng... Ô ô..."

 

Âm thanh chống cự của cô gái ngày càng nhỏ, mãi đến khi nụ hôn của chàng trai bao phủ lần hai, đổi thành tiếng rên rỉ yêu kiều.

 

"Khanh khanh... Khanh khanh ngoan... Chuyện cấp bách trước mắt... Ư ư... Là nó nha..."

 

 Bàn tay lớn lại nắm tay nhỏ ấn vào chỗ nóng rực kia, xoa xoa lên đầu trứng gà lớn.

 

"Khanh khanh giúp anh một chút được không?"

 

" A... Ưm ưm... Không... Chờ một chút..."

 

Ấu Nghi bị hôn đến mức không biết hôm nay là hôm nào, nhưng vẫn bị vật nóng hổi trong lòng bàn tay kéo về chút lý trí, cô dường như biết người này muốn làm gì, gò má càng đỏ, cảm giác thẹn thùng và hồi hộp cùng nhảy lên trong lòng, khiến cô vô cùng sợ hãi.

 

Dù là... Dù là đã xác nhận tâm ý của nhau, nhưng chuyện này cũng quá nhanh đi...

 

Nhưng người nọ lại không để cô do dự, đầu tóc mềm mại không ngừng cọ vào cổ cô, luôn chọn nơi mẫn cảm của cô mà cọ, giọng điệu trầm thấp, giọng nói mát lạnh dễ nghe mang theo bảy phần làm nũng, ba phần dụ hoặc, không nhanh không chậm mà dẫn dắt cô sờ soạng vật nóng của mình.

 

"Thật là khó chịu, khanh khanh... Anh thật khó chịu... Muốn khanh khanh từ lâu... Muốn đến chỗ này phát đau."

 

Dứt lời, còn nắm bàn tay nhỏ của cô ấn thật mạnh lên trứng ở phía dưới, lập tức sảng khoái kêu lên tiếng.

 

"A... Thật thoải mái... Khanh khanh không chịu giúp anh... Anh sẽ chết ư ư..."

 

Hai bút cùng vẽ, Ấu Nghi bị anh dụ dỗ đến mức lý trí rời nhà trốn đi, nhìn chàng trai tuấn tú không ngừng giống chú chó cọ cọ mình gần trong gang tấc, trái tim vốn lung lay sắp đổ cuối cùng cũng chìm xuống.

 

"Vậy... Vậy một chút..."

 

Giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ, giống như đóa hoa đào cuối cùng bị gió xuân thổi, cố gắng kiên trì, nhưng vẫn không thể ngăn được sự tấn công dịu dàng.

 

Mặt của cô gái nhỏ đỏ bừng, không còn sự lạnh lùng bình tĩnh của trước đây, lông mi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào vạt áo thêu trời trăng sông núi, không dám nhìn về nơi đang nhô lên khủng bố kia.

 

"Thật sao? Khanh khanh thật tốt!"

 

Đuôi rắn quấn lấy hai chân cô thậm chí còn kích động vỗ vỗ lên giường, làm cho cây đèn bên cạnh giường cũng rung lên.

 

Khuôn mặt tuấn tú của anh ngập tràn vui mừng, đôi mắt phượng cong lên, giống như hai mảnh trăng non dịu dàng.

 

Ấu Nghi ngẩn người, chàng trai bị dục vọng tra tấn sắp chết vừa nãy đi đâu rồi, sao lại cảm thấy bản thân bị đưa vào tròng vậy?

 

Không đợi Ấu Nghi ngẫm nghĩ, người nọ đã xốc vạt áo dưới háng mình lên, để hai côn thịt sưng to không thể tả hoàn toàn hiện ra trước mắt cô.

 

"Khanh khanh sờ nó đi."

 

Ấu Nghi chưa từng đối mặt với bộ phận sinh dục của giống đực một cách trực quan thế này, trước đây trong tiết sinh lý chỉ thấy trong hình ảnh hoạt họa, bây giờ thấy hàng thật giá thật, vậy mà nhất thời quên cả hít thở.

 

Thật lớn, thật to, giống như một cái chày sắt bị đốt đỏ ở trước mắt cô.

 

Nó dài khoảng mười sáu centimet, to như cánh tay trẻ con, toàn thân nổi đầy gân xanh, màu hồng nhạt đáng yêu, nhưng vì dục vọng mà dần nhuộm đỏ thẫm, nhìn phía trên, quy đầu to tròn kiêu ngạo đáng sợ, nó hình cây nấm, lại đáng yêu không thể lẫn vào đâu được, mắt ngựa ở trên quy đầu không hiểu sao lại chảy nước, vui sướng chảy xuống phía dưới, làm ước toàn bộ côn thịt.

 

Rừng rậm màu đen bên dưới có hai quả trứng cực lớn, chúng vô cùng đầy đặn và xinh đẹp, dù là nửa che nửa lộ, khí thế làm cho người ta sợ hãi kia vẫn làm cho Ấu Nghi muốn lùi bước.

 

Lạc Bạch nào chịu thả bàn tay của người đẹp, nắm bàn tay nhỏ của cô không cho phép cự tuyệt mà cầm lấy thân gậy.

 

"A!"

 

Độ nóng gần như thiêu đốt lòng bàn tay cô, bỏ lớp quần áo che phủ, cảm giác ngượng ngùng cao hơn một tầng, Ấu Nghi trơ mắt nhìn bàn tay nhỏ của mình bao lấy côn thịt hồng hồng to lớn cứng rắn, phía sau là bàn tay lớn hữu lực của Lạc Bạch, phía trước là vật nóng nam tính lần đầu tiên tiếp xúc, cô tiến thoái lưỡng nan.

 

"Khanh khanh đừng sợ, nó rất ngoan."

 

Hôn lên vành tai đã đỏ bừng của cô gái nhỏ, Lạc Bạch cười đến tuấn tú lả lơi, dịu dàng an ủi cô, cuối cùng bỏ thêm một câu:

 

"Còn ngoan hơn anh."

 

Dứt lời, lập tức điều khiển bàn tay mềm mại tuốt lên xuống, giống như trong mấy ngàn năm nay,  ở trong tiên phủ của mình nhung nhớ khó kiềm chế mà nhìn bức tranh của cô thủ dâm, chậm rãi, cẩn thận mà an ủi côn thịt đang rống giận.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)