TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 2.207
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Nó rất thích em đó (H nhẹ)
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 18: Nó rất thích em đó (H nhẹ)

 

Đuôi rắn lại quấn lấy đùi ngọc chặt thêm vài phần, nửa thân người trên hoàn toàn bao phủ nửa người Ấu Nghi, gương mặt anh tuấn hạ thấp, chôn vào đường cong vai cổ duyên dáng, dùng môi lưỡi lưu luyến trằn trọc, lấy ánh nhìn dây dưa với đôi mắt đang luống cuống của cô gái nhỏ.

 

Giống như một con mèo dính người mà quấn quýt cô, hôm nay Ấu Nghi mới biết được, khi rắn dính người, mèo thích làm nũng không bằng một phần vạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm giác ngưa ngứa ở cổ như lông chim nhẹ nhàng làm rối loạn lòng cô, không ngừng đánh sâu vào trái tim cô.

 

Giọng nói chứa đầy tình dục thì thầm quanh quẩn bên tai, thỉnh thoảng bị anh ngậm lấy vành tai, trêu đùa mút vào.

 

"Khanh khanh... Thích em... Muốn em... Em sờ thử... Nó rất kích động..."

 

Bàn tay lớn nổi gân xanh vì ẩn nhẫn có một loại mỹ cảm khác, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đến thăm dò nơi đang nhô lên.

 

Trước kia anh vẫn luôn mặc đồ lông vũ trắng tinh, lần này trở về vẫn đổi thành quần áo trắng như trước, dường như anh rất thích màu trắng, cũng rất thích hợp với màu ánh trăng tinh thuần, tôn lên sự kiêu ngạo và linh động không ai sánh bằng.

 

Nhưng đồ trắng cũng có chỗ không tốt của nó. Đó là lúc này chỗ dựng thẳng lều trại kia cực kỳ rõ ràng, độ cung kinh người, nóng rực, cách lớp vải cọ vào lòng bàn tay cô, giống như dung nham nóng bỏng dội lên tay.

 

Ấu Nghi tiến cũng không được, lui cũng không xong, chưa bao giờ gặp phải tình cảnh khó xử như vậy, cũng chưa từng cảm thấy ngượng ngùng như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Khanh khanh em xem, nó rất thích em."

 

Lúc này chàng trai đúng như yêu tinh thông thường vừa mới xuống núi, dụ dỗ tâm hồn vô tri của cô gái nhỏ, anh sớm phát hiện điểm mẫn cảm của Ấu Nghi là ở sau tai, cố ý liếm láp trêu đùa nơi đó, liếm đến khi người cô mềm nhũn như đóa hoa xinh đẹp khẽ run rẩy trước gió xuân.

 

"A... Ưm..."

 

Ấu Nghi không tự chủ được mà rên rỉ ra tiếng, lại nhanh chóng ngậm miệng lại, cô chưa từng phóng đãng như thế, bởi vậy càng thêm thẹn thùng, gò má đỏ ửng, như hoa đào nở rộ ở hậu viện tiên phủ của anh, quanh năm không tàn, vô cùng xinh đẹp.

 

"Khanh Khanh... Đừng thẹn thùng... Em rất đẹp... Nhìn anh..."

 

Một tay âm thầm dẫn dắt cô nhẹ nhàng cầm lấy vật nóng của mình, chậm rãi tuốt trên dưới, một tay khác nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, dịu dàng quấn quýt hôn môi cô.

 

Ấu Nghi dựa lưng vào lồng ngực anh, cả người đều bị anh ôm, rất nhanh đã bị cái ôm nóng rực của anh cùng sự xâm chiếm của lưỡi lớn làm cho từ từ thả lỏng, thân thể từ cứng nhắc trở nên mềm mại, giống như một bãi xuân thủy mềm mại trong tay anh

 

"Ưm ưm ưm... Ưm... Chậc..."

 

Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau sau khi xác nhận lòng mình, cũng là nụ hôn đầu tiên của Ấu Nghi, đương nhiên, đây là do cô cho rằng như thế.

 

Cánh môi mềm mại bị đầu lưỡi anh cạy ra, liếm hàm răng xếp đều, dụ dỗ cô mở răng ra, để anh đi vào sâu trong khoang miệng non mềm của cô.

 

Ấu Nghi là lính mới trên đường, nào phải là đối thủ của chàng trai đã nhiều lần hái hoa trong đêm, rất nhanh đã mở rộng cửa thành, để lưỡi lớn linh hoạt tiến vào.

 

Mới vừa chui vào khoang miệng, cô đã lập tức hối hận.

 

Kỹ xảo của anh thành thạo, kỹ thuật hôn cao siêu, chưa bao lâu đã hôn đến mức cô như lọt vào trong sương mù, cái lưỡi đinh hương theo lưỡi của anh dây dưa khiêu vũ, thậm chí còn ngây ngốc bị kéo ra ngoài môi, mang theo sợi chỉ bạc ái muội, nối giữa răng môi hai người.

 

Anh ngậm cái lưỡi đinh hương của cô chơi đùa hồi lâu, rồi đưa trở về, lưỡi lớn theo sau đè xuống, tùy ý quét lên thành khoang miệng non mềm, tàn nhẫn bá đạo mà nếm từng tấc từng tấc một, nước miếng tràn ra ngoài cũng được nuốt hết vào bụng.

 

"Ưm..."

 

Lúc tách nhau ra, hai người cùng không tự chủ được mà thở dốc dồn dập.

 

Ấu Nghi chưa từng có thể nghiệm thân mật như vậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hít thở khó khăn, giống như người không biết bơi vừa mới nổi lên mặt nước, ngay cả thở cũng quên, chỉ hít từng ngụm không khí mới mẻ.

 

"Ư... Khanh khanh thật ngọt..."

 

Lạc Bạch chưa thỏa mãn liếm cánh môi đã hôn sưng đỏ, dường như có ý định thêm lần nữa.

 

Bàn tay ở thân dưới cũng không lơi lỏng mà nắm bàn tay nhỏ tuốt côn thịt, chỉ là lực không lớn, sợ làm cô sợ, Ấu Nghi vẫn chưa hồi phục sau nụ hôn nồng cháy, nên vẫn chưa hay biết.

 

"Lạc Lạc... Anh... Sao anh lại thuần thục như vậy?"

 

Sau khi hỏi ra miệng Ấu Nghi đã hối hận, anh tu luyện ngàn năm, gặp qua trăm ngàn vẻ đẹp, tất nhiên từ lâu đã quen thuộc với chuyện này.

 

Nhưng dù là cô gái nào cũng đều hy vọng lần đầu tiên của bạn trai mình sẽ chia sẻ cùng bản thân, cô cũng không ngoại lệ, đáy lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút mất mát.

 

Lạc Bạch nghe cô hỏi, nhất thời không phản ứng kịp, qua một lát, mới đầy ý cười mà kề vào trán cô, nhẹ nhàng nói:

 

"Ấu Nghi, em đây là ... ghen rồi?"

 

Trong sách nói phái nữ sẽ vì người yêu mà ghen tuông, như vậy xem ra, mình đã là người mà Ấu Nghi yêu!

 

"Không có, em không có."

 

Ấu Nghi vội vàng phủ nhận, nhưng bộ dáng đỏ mặt chột dạ giấu đầu hở đuôi này lại càng làm người ta vui vẻ hơn so với thừa nhận.

 

Hôn cái miệng nhỏ của cô gái khẩu thị tâm phi, giọng của Lạc Bạch như nước suối trong núi:

 

"Khanh khanh, từ khi giáng thế, anh chỉ có một mình em."

 

Cuối cùng lại còn nở nụ cười, mắt phượng chứa đầy sao trời, đẹp đến kinh tâm động phách.

 

"Ấu Nghi vì anh mà ghen, anh thật sự rất vui, nhưng nếu tự tìm phiền não, thật sự không cần."

 

Ấu Nghi bị dăm ba câu của anh làm cho suýt chút nữa đã quên dự tính ban đầu của mình, may mà vẫn còn chút lý trí sót lại, nhớ tới anh vẫn chưa trả lời vấn đề của mình.

 

"Chuyện này sao... Là vì trước đây thường nhân lúc Ấu Nghi ngủ say mà hôn em."

 

Lạc Bạch cười lả lơi, mắt phượng chớp chớp, những ngôi sao như đang bướng bỉnh lóe lên, Ấu Nghi lại nhìn ra chút vô lại trong đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)