TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 2.198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Từ thật lâu trước đây (H nhẹ)
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 17: Từ thật lâu trước đây (H nhẹ)

 

Ấu Nghi vội vươn tay đẩy ra, lại kinh ngạc phát hiện không dùng được chút sức nào, bạch xà này lại dùng tiên pháp khiến cô không thể động đậy.

 

"Lạc Lạc... Tôi còn chưa đồng ý với anh."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng trong lúc chờ anh nói chuyện, váy đã bị xốc tới đùi, làn da trơn bóng tựa bạch ngọc hiện ra trước mắt chàng trai, anh lập tức vùi đầu xuống.

 

"Chờ... Chờ chút... Tôi... Ưm Ưm..."

 

Đầu lưỡi của anh như có ma lực, lúc lướt qua da thịt cô, mang đến xúc cảm như bị điện giật, khiến cô không tự chủ được mà run nhè nhẹ, rất nhanh cả người đã nhuộm một màu hồng nhạt.

 

Lạc Bạch gian nan ngẩng đầu lên khỏi thân thể mềm mại, khuôn mặt trắng noãn vì dục vọng mà đỏ ửng, mắt phượng sâu thẳm tựa biển, lại châm ngọn lửa khiến cô muốn lui lại.

 

"Anh vừa hôn... Ưm Ưm... Chậc chậc... Em vừa nghĩ..."

 

Anh phủ lên thân thể cô, nụ hôn nóng bỏng như che trời lấp đất mà đánh úp tới, lần đầu tiên Ấu Nghi cảm thấy thân hình của chàng trai cường tráng hơn bản thân gấp trăm lần, bóng dáng cao dài bao phủ cô từ đầu đến chân.

 

Mùi đàn hương nhàn nhạt lẫn với hơi thở cỏ cây khắp mọi nơi xâm lấn vào hơi thở của cô, ngập tràn đáy lòng hiện lên đôi mắt, mỗi một nơi, đều là anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chậc chậc chậc..."

 

Tiếng nước bọt mập mờ vang lên, bàn tay lớn của Lạc Bạch đặt trên bầu ngực nhạy cảm của cô, giữ cô dễ như trở bàn tay, nắm lấy eo thon, nhẹ nhàng chầm chậm vuốt ve.

 

Ký ức xoa ngực mấy ngày trước đây bỗng tràn về, anh không khống chế được mà nhấn lên bầu ngực mềm mại lần nữa, lòng bàn tay ấm áp bọc lấy bầu ngực bên trái nơi gần trái tim, giống như cầm noãn ngọc tuyệt thế, yêu thích không buông tay.

 

Anh đã động tình, chẳng biết từ lúc nào hai chân đã biến thành đuôi rắn, vảy lạnh lẽo cọ lên đùi trần của Ấu Nghi,  giữ chặt lấy cô.

 

Bàn tay không vung lên, bộ áo cưới màu đỏ bay tới, ánh sáng trắng bao trùm thân thể Ấu Nghi, nhoáng một cái, quần áo vốn ở trên người cô không cánh mà bay, đổi lại là một bộ hỉ phục hoàn chỉnh thời cổ đại.

 

Không biết tại sao, Ấu Nghi luôn cảm thấy như thế này còn làm cô xấu hổ hơn so với việc trần trụi trước mặt anh.

 

Mỹ nhân áo đỏ, tóc đen da trắng, phối hợp làn nổi bật nhau, vào lúc hoàng hôn với cơn gió trong rừng trúc, đẹp đến mức khiến lòng người run rẩy.

 

Đây là hình ảnh anh cầu mấy ngàn năm, mong mấy ngàn năm, cuối cùng cũng chờ được.

 

Lúc này đây, cô chỉ có thể gả cho anh.

 

Đôi mắt phượng ánh vàng nhuốm màu ghen tuông hiếm thấy, cách xa một lần đã lâu như vậy, lần kia, người trước mặt vẫn là cô.

 

Thì ra thế gian có nhiều vui buồn đến thế, đều là do cô cho anh.

 

Lạc Bạch thân mật dùng cái đuôi quấn quanh cọ xát hai chân cô, dùng cách nguyên thủy nhất thể hiện tình yêu và vui sướng của bản thân.

 

"Lạc Lạc, anh đừng làm loạn!"

 

Cô chỉ còn lại cái miệng là có thể động đậy, là vì thuận tiện cho anh hôn môi nên mới cố ý để lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ấu Nghi nghiêm lại, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm vào anh.

 

Dù thế nào cô cũng đã tiếp thu tư tưởng giáo dục cởi mở của hiện đại, cũng biết hôn ước là chuyện lớn của đời người, sao lại có thể tùy tiện định ra với người khác?

 

"Anh không làm loạn."

 

Chàng trai trước mắt nghiêm túc hiếm thấy, nắm bàn tay nhỏ như bạch ngọc của cô, đặt trong lòng bàn tay mình thành kính hôn lên, trong tiếng tim đập thình thịch của cô, chăm chú ngắm nhìn.

 

"Ấu Nghi, anh thích em, chỉ e cả đời này em cũng không biết thích này sâu đậm thế nào."

 

Ánh mắt anh trở nên thâm trầm, lông mi rũ xuống, phủ lên đau thương nồng đậm, như xuyên qua ngàn núi vạn sông, từ trong thơ cổ ngàn năm trước đi tới, chỉ vì tìm kiếm thời gian đã đánh rơi trước kia.

 

Lòng Ấu Nghi đau xót, lại khó nói ra lời cự tuyệt.

 

Trong khoảng thời gian ở cùng anh, đặt tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ cô không có chút động lòng nào sao?

 

Khi khói bếp bốc lên mỗi buổi sáng tối, hai người ngồi dưới giàn tử đằng, cùng ăn cùng uống, cô ăn thức ăn hai người cùng làm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, sóng mắt giao nhau, nhìn nhau cười.

 

Buổi chiều trong sân nhà, giữa những bụi hồng, chàng trai an tĩnh lắng nghe cô giảng chuyện xưa và sách từ xưa đến nay, trong nước lẫn ngoài nước, ánh mặt trời chói chang chiếu vào đôi mắt anh đang nhìn cô, nghiền nát ánh vàng, xinh đẹp tuyệt luân, khiến người tìm kiếm.

 

Khi đó cô nghĩ, nếu sau này ngày ngày dạy anh như vậy, cô nguyện ý.

 

Thì ra lòng của cô không hay không biết đã sớm âm thầm trầm luân, chỉ là chưa hoàn toàn, tính cách bản thân lạnh lùng, không cảm nhận được bao nhiêu vui mừng,

 

Ngẩng đầu, Ấu Nghi cũng nghiêm túc nhìn chàng trai đang chờ đợi cô, nhẹ nhàng nói:

 

"Lạc Lạc, emi có hảo cảm với anh, nhưng chúng ta từ từ đến với nhau, được không?"

 

Chàng trai hơi khó hiểu nhìn cô, bàn tay vẫn chưa buông eo cô.

 

Tư thế hạ mình, thân thiết cầu xin dùng đầu cọ cọ vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô gái nhỏ, ngữ điệu của Lạch Bạch chứa chút nôn nóng sắc dục:

 

"Nhưng anh muốn em, Ấu Nghi."

 

Cuối cùng như sợ lời nói của mình quá háo sắc, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô: 

 

"Anh chỉ muốn một mình em, cũng chỉ thích một mình em, từ rất lâu... Rất lâu trước đây cũng chỉ muốn em..."

 

Anh khát khao cô, đã từ rất rất lâu, lâu đến mức trái tim phát đau, lâu đến nguyện ý vì cô mà chậm trễ không về Cửu Trọng Thiên, dù trở thành đọa tiên, chỉ cần có thể ở cùng cô, anh không còn đòi hỏi điều gì.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)