TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 2.115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Phu quân tấn công mạnh mẽ
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 16: Phu quân tấn công mạnh mẽ

 

"Chính vì em như đoa hoa xinh đẹp, tựa dòng chảy năm tháng. Là mỗi lần rảnh rỗi tìm lại, hối tiếc nơi xa vắng."

 

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, bà cụ lại tới cầu hôn, nhưng công tử Lý gia kia rõ ràng..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiên kim tiểu thư nhíu mày, nhìn mây tụ rồi tan bên ngoài cửa sổ, trong mắt có đau thương khôn nguôi.

 

Tiểu bạch xà trong lòng ngẩng đầu, liếm lòng bàn tay an ủi cô.

 

"Cũng là ngươi tự tại, không cần phải lo lắng bao nhiêu phiền não của nhân thế.”

 

Tiểu thư điểm điểm đầu nhỏ của nó, để mặc nó quấn quanh cổ tay mình, cùng nhau nhìn về phương xa, đáy mắt bạch xà hiện lên sự quyết tuyệt, nếu cô không muốn, vậy nó tuyệt đối sẽ không để cô làm chuyện cô không muốn.

 

"Cảnh xuân mê người nhất chính là năm nay. Thiếu gì hãy đến Phấn Họa viên, thì ra lòng xuân bay khắp nơi."

 

Ấu Nghi cảm thấy ngực mình đau một cách khó hiểu, giống như có thứ gì đó ngo ngoe rục rịch, muốn chui từ dưới đất ra, nhưng vì có một lực lượng khổng lồ ngăn lại, chỉ có thể vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất.

 

Một đóa tử đằng rơi xuống giữa trang sách cổ đang mở, như là một lời thời bị người lãng quên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt phượng của chàng trai bên cạnh sâu thẳm, một ngọn lửa không tên bốc cháy, nếu lúc này Ấu Nghi nhìn lại, chắc chắn sẽ bị dáng vẻ này của anh dọa nhảy dựng.

 

Giọng của cô gái nhỏ vẫn lành lạnh uyển chuyển, như nước suối trong chảy trong khe núi:

 

"Tương tư giấu kín không lộ, thì ra chỉ vì thấu xương..."

 

Anh yêu cô, một ngàn năm trước đây, tại khoảnh khắc càng xa xôi hơn nữa, đã nhận định cô.

 

"Lạc Lạc... Lạc Lạc..."

 

Giọng của cô gái nhỏ bên tai kéo anh ra khỏi hồi ức, nhìn tiểu mỹ nhân trổ mã xinh đẹp thuần khiết trước mắt, đời này cô đã mười tám tuổi, chính là tuổi đang như hoa, vẫn xinh đẹp hấp dẫn như vậy, khiến người khác chú ý.

 

Lúc này đây, anh quyết không cho phép bất kỳ sinh vật giống đực nào trong trời đất cướp cô đi.

 

Lạc Bạch nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng muốt đang đưa tới, anh không muốn đợi nữa, hiện tại anh muốn có được cô.

 

"Ấu Nghi, bây giờ cùng anh ở bên nhau được không?"

 

Tấn công bất ngờ khiến Ấu Nghi không kịp phòng bị, cô sửng sốt ba giây, mới nhận ra là người này đang thông báo với mình.

 

Môi anh đào mấp máy, Ấu Nghi suy nghĩ một lát, nhớ lại tình tiết thường thấy trong bộ phim nào đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

 

Cô ngẩng đầu, nói với Lạc Bạch: 

 

"Nếu bởi vì tôi cứu anh, anh không cần như thế, tôi không phải là người giúp đỡ cần báo ân, anh..."

 

"Ấu Nghi, anh không phải vì báo ân, anh thích em, mỗi ngày đều muốn ở cùng em, muốn làm bữa sáng cho em, muốn nghe em đọc sách, muốn... Tóm lại là bản thân làm gì cũng đều muốn làm cùng em."

 

Câu tiếp theo anh không dám nói ra miệng, muốn mỗi đêm đều quang minh chính đại ôm thân thể mềm mại thơm tho của cô mà ngủ, không cần phải lén lút như kẻ trộm bò lên giường cô.

 

"Ấu Nghi, anh không chỉ đang thổ lộ với em, anh đang cầu hôn em. Em chờ chút!"

 

Dứt lời, chàng trai lập tức mất dạng, trước mắt nổi lên khói trắng lượn lờ đầy tiên khí, anh lướt qua rồi biến mất.

 

Ấu Nghi ngây người, đây là lần đầu tiên cô thấy có người vừa thổ lộ xong đã chạy, con rắn này lại có hành động gì đây?

 

Chờ đến chạng vạng, cô hoàn toàn bị lóe mù hai mắt.

 

Mấy chiếc rương cổ châu báu ngọc ngà, danh họa đồ cổ chất đầy phòng cô. Ấu Nghi tiện tay cầm một bức tranh cổ lên, vậy mà lại là Thu Lâm Phi Bộc đồ của Phạm Khoan, lại nhìn những trang sức lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn, không cái nào không phải là hoa văn điêu khắc tinh xảo, giá trị liên thành.

 

Dễ thấy nhất, chính là bộ bộ khăn quàng vai mũ phượng màu đỏ rực kia, thật là kỳ quái, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô thấy, lại dường như có cảm giác cách một đời, tựa như trước đây rất lâu cô đã từng chạm vào gấm vóc châu ngọc lộng lẫy lạnh như băng này.

 

"Ấu Nghi, em thích không?"

 

Chàng trai lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng cô, bàn tay lớn vững vàng ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh của cô, nghiêng đầu vui vẻ hỏi.

 

"Anh... Đây là..."

 

Trước giờ Ấu Nghi chưa từng nói lắp, cô vẫn luôn là người chậm nóng lạnh nhạt, chính người này giống như một ngọn lửa lớn nhiệt tình, không chào không hỏi mà xông vào cuộc sống của cô, thiêu đốt cô đến xương cốt cũng chẳng còn, mỗi phút mỗi giây đều dụ dỗ cô cùng anh bước vào vực sâu ngọt ngào.

 

"Anh đang cầu hôn em, cầu hôn ở nhân gian không phải là cần lễ hỏi sao, nếu Ấu Nghi chê ít, ta có thể đi tìm thêm tới."

 

Như vậy còn chê ít?

 

Giá trị trong căn phòng này, sợ là có thể sánh được với viện bảo tàng của mười quốc gia rồi.

 

"Không... Tôi..."

 

Ấu Nghi nghĩ nên nói uyển chuyển như thế nào với tiểu bạch xà quá thẳng thắn này, lại nghe được giọng nói kích động bên tai:

 

"Vậy là em đồng ý rồi! Ấu Nghi, em thật tốt! Nào nào!"

 

Chàng trai chỉ nghe một nửa, tâm tình đã tung tăng muốn bay lên, không ngừng bận rộn in nụ hôn lên gò má cô, lại sợ không đủ, còn hôn thêm vài cái.

 

Vừa dứt lời, đã đụng ngã Ấu Nghi lên giường của mình.

 

Lực của anh rất mạnh, con thỏ hồng tai cụp cũng bị làm chấn động, lỗ tai thật dài hơi lắc lắc, Ấu Nghi đã bị chàng trai đè dưới thân.

 

"Em yêu, anh thay áo cưới cho em, chúng ta động phòng đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)