TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 2.173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Nó rất ngọt (H)
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 21: Nó rất ngọt (H)

 

"A..a..a..aaa... Ưm ưm... Chụt chụt..."

 

Sắc trời đã tối, hoàng hôn dần mất, ánh trăng mông lung xuyên qua cửa phòng khép hờ chiếu vào phòng của cô gái, rồi chiếu sáng một màn làm người ta mặt đỏ tim run.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái tóc đen da trắng quần áo xốc xếch, bờ vai ngọc lộ ra hoàn toàn, băng cơ ngọc cốt còn sáng hơn cả ánh trăng, đang ở tư thế quỳ gối thẹn thùng trước thân dưới của chàng trai tuấn mỹ.

 

Đôi mắt sáng trong ngập nước mắt, hàm răng trắng tinh mở cực lớn, nhưng vẫn ăn không hết côn thịt lớn gấp mấy lần người thường.

 

Cô ô ô yêu kiều rên rỉ, trong mắt dường như có hối hận, không nên lên thuyền giặc của người này, nhưng giờ đã muộn, sau đầu là bàn tay lớn dịu dàng của người nọ nhưng lại không cho phép cô lùi bước, cô không có chỗ trốn, chỉ có thể dùng tay nhỏ cố sức bắt lấy nó, tiếp tục nức nở dùng đầu lưỡi liếm vật nóng đã cương lên.

 

Ấu Nghi mơ màng nghĩ, sao lại đến tình cảnh thế này?

 

Quay ngược thời gian về mười lăm phút trước, dục vọng của chàng trai khó nhịn, vật nóng cao thẳng hai mắt đỏ bừng vô cùng đáng thương nhìn cô, Ấu Nghi biết rõ người này thích giả heo ăn thịt hổ, không bị anh lừa gạt, lạnh lùng hạ quyết tâm định tới phòng bà ngoại ngủ.

 

Trong đôi mắt phượng kia lóng lánh nước, môi mỏng mím lại, cũng không kéo cô lại, cứ dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm vào hành động của cô.

 

Trong lòng Ấu Nghi niệm sắc tức thị không, không tức thị sắc, mắt nhìn hướng khác, vòng qua Lạc Bạch để xuống giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng không đợi hai chân cô tiếp xúc với mặt đất, người phía sau đã đau khổ kêu lên một tiếng, dường như cực kỳ khó chịu.

 

Ấu Nghi không nhịn được mà quay đầu, lại bị Lạc Bạch đè dưới người, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô, dục vọng trong giọng nói có thể hoàn toàn đốt cháy cô từ đầu đến chân.

 

"Khanh khanh, đừng đi."

 

Ấu Nghi giãy giụa, nhưng không cẩn thận chạm vào vết thương còn chưa khép miệng của anh, máu tươi chảy ra, nhuộm lên vạt áo màu trắng, vô cùng đáng sợ.

 

"Ưm!"

 

Lạc Bạch kêu một tiếng đau đớn, dường như càng thêm khó chịu, vẫn không chịu buông tay, đôi mắt đỏ bừng cố chấp nhìn chằm chằm vào cô.

 

"Lạc Lạc! Xin lỗi! Em..."

 

Không ngờ lại đụng vào anh, Ấu Nghi lo lắng nhìn về phía miệng vết thương, muốn xem thử một chút.

 

"Không sao, anh không trách khanh khanh... ư... Chỉ cần khanh khanh giúp... Giúp anh... Sẽ không đau nữa."

 

Anh dùng một tay che vết thương bị nứt ra, một tay khác nắm chặt eo cô, cọ vào khuôn mặt nhỏ của cô, khẽ nói ra ý đồ của mình.

 

Cuối cùng Ấu Nghi không thể nhẫn tâm được, huống chi bây giờ bản thân có lỗi với anh, cô nhắm mắt lại, tay nhỏ run run vươn ra đưa tới lều trại nhỏ kia, theo hồi ức vừa rồi, chầm chậm nhào vài cái.

 

Nhưng phần lớn sinh vật đều tham lam, anh đã hưởng qua tư vị của tay nhỏ, sao có thể vì vậy mà thỏa mãn, lúc này anh càng muốn tiếp xúc thân mật hơn.

 

Nắm lấy tay nhỏ của Ấu Nghi để bên miệng hôn một cái, Lạc Bạch khổ sở nói:

 

"Nó nói muốn miệng nhỏ của khanh khanh."

 

Lại tiến lên trước, triền miên câu lấy lưỡi đinh hương mút hôn, trong lúc môi răng quấn quýt dụ dỗ cô:

 

"Nó rất ngọt, khanh khanh nếm thử xem, nếu ăn không ngon anh rút ra có được không?"

 

Ấu Nghi nào biết người này vì lừa cô mà nói hươu nói vượn, cô chưa từng tiếp xúc với thân thể của phái nam, không biết là đại não nhất thời ngắn đi, hay là do không khí quá ái muội, cô vậy mà đi tin chuyện hoang đường của anh.

 

Thấy cô gái nhỏ đã hơi dao động, mắt phượng bướng bỉnh chớp chớp, Lạc Bạch không ngừng cố gắng:

 

"Chỉ liếm một lát, một lát là được rồi."

 

Ấu Nghi nhìn bộ dáng thề son sắt của anh, lại nhìn lướt qua vết thương ghê người kia, cuối cùng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, gật đầu nhẹ tới mức khó mà nhìn thấy.

 

Người đẹp nhỏ cuối cùng đã cho phép, Lạc Bạch vô cùng vui sướng, hôn lung tung vài cái, đỡ cô quỳ lên, nắm lấy côn thịt kiêu ngạo đưa tới miệng nhỏ của Ấu Nghi.

 

Nhìn miệng nhỏ anh đào đang chậm rãi ăn quy đầu, mắt phượng ánh vàng nhẹ nhàng chớp chớp.

 

Khanh khanh nhà anh chính là người đẹp lại tốt bụng, trong nóng ngoài lạnh, lần sau vẫn có thể dùng chiêu này.

 

Ấu Nghi lại vô cùng khó chịu, ăn côn thịt và nắm lấy nó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cánh môi tiếp xúc với quy đầu kiêu ngạo nóng bỏng, cô mới hiểu rõ vật này khủng bố thế nào, so với vừa rồi thì càng trực quan cụ thể hơn.

 

Thử thăm dò mở miệng nhỏ ra, vật kia lấy khí thế sấm sét mà tiến vào, khoang miệng non mềm nào ăn qua vật thô ráp nóng rực như vậy, lập tức nóng đến lòng cô phải run lên, đầu lưỡi chống lại quy đầu muốn đuổi nó ra ngoài.

 

Thế nhưng Lạc Bạch đã vào nơi mất hồn này, sao có thể dễ dàng từ bỏ?

 

Bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa gáy cô, nhớ tới lời dạy trên sách xuân cung đồ trong tiên phủ, thấp giọng dụ dỗ cô:

 

"Khanh khanh đừng sợ... Dùng đầu lưỡi liếm nó... Nhẹ nhàng thôi..."

 

Ấu Nghi đã không còn cách nào rời thuyền, đành phải nhịn cảm giác chua xót do vật lạ mang tới, cố sức phun ra nuốt vào vật nóng của anh.

 

"Ưm ưm... Bên trong khanh khanh thật mềm... Muốn tan trong đó... Thật thích khanh khanh..."

 

Khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên, mắt phượng khép hờ, tận tình hưởng thụ sự ấm áp và chặt chẽ trong miệng nhỏ của người đẹp.

 

Tay lớn dần dùng sức, cưỡng ép đè gáy của cô gái lại, khiến cô không ngừng ngoan ngoan ăn côn thịt của mình.

 

Mãi đến lúc này, Ấu Nghi đã liếm vật nóng kia mấy trăm cái, Lạc Bạch vẫn không buông cô ra.

 

"A...a.aa.aaa... Ưm ưm... aaa..."

 

Miệng nhỏ bị vật thô ráp giày vò đến phát đau, đôi mắt ngấn lệ, tay nhỏ còn bị anh yêu cầu xoa bóp hai viên trứng bên dưới, toàn bộ thân thể mềm mại đều bị anh dễ dàng điều khiển dưới thân dưới, Ấu Nghi không chịu nổi mà rên rỉ không ngừng.

 

Đáng tiếc giọng rên mềm mại uyển chuyển, như chim hót mê người, chỉ dụ anh tiến vào sâu hơn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)