TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 503
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Nhậm Đông đứng ở một bên, chờ mãi mà không thấy có tiếng đáp lời, xung quanh yên ắng đến mức không hợp lý, bỗng nhiên từ đằng xa có người ném đồ từ trên cao xuống, rác rưởi rơi xuống đất vang lên một tiếng “bịch”, một người đi đường suýt nữa bị rác rơi trúng đầu lập tức chửi ầm lên, ví dụ như “bà nhà mày”, “cố tình muốn để bố mày đốt tiền giấy cho à”.

 

Nhậm Đông nhíu mày, duỗi tay kéo cánh tay cô gái đứng bên cạnh, nhưng đối phương lại không thể nhúc nhích được, anh hơi dùng sức một chút mới xách được người rời đi.

 

Đối diện với đôi mắt trong veo, có hơi đỏ, nhìn giống như một chú thỏ con bị giật mình, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng là bị dọa sợ.

 

Đáy lòng dâng lên một chút phiền não, Nhậm Đông đưa tay kéo mũ của cô chụp lên đầu, còn có chút mạnh bạo kéo cái dây mũ xuống, rốt cuộc cũng không nhìn thấy đôi mắt sáng tròn như quả nho đó nữa.

 

Bóng tối ập xuống, Từ Tây Đồng cảm thấy có hơi buồn phiền, chỉnh lại mũ áo khoác bông của mình, một giọng nói vang lên, nghe giống như đang dỗ dành:

 

“Có muốn ăn kem không?”

 

“Ai lại muốn ăn kem vào mùa đông cơ chứ?” Từ Tây Đồng kéo mũ áo xuống, nhăn mũi nói.

 

“Vậy tớ muốn ăn vị vani.” 

 

Từ Tây Đồng ngẩng đầu nhìn Nhậm Đông, khóe môi cong lên, nụ cười của cô quá sức lôi cuốn người khác, khiến cả gò má cô cũng nhuốm màu sắc ấm áp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một giây trước còn sợ đến đỏ cả mắt, giờ lại cười ngây ngô, Nhậm Đông cũng cười một tiếng, chế giễu:

 

“Ngốc quá.”

 

Đèn đường chiếu xuống ánh sáng ấm áp, bụi bặm rơi xuống, Nhậm Đông ra khỏi cửa hàng tiện lợi, xách theo một cái túi nilon màu trắng, lấy kem ra đưa cho cô.

 

“Đây, đại tiểu thư, vị vani.”

 

Từ Tây Đồng vui vẻ nhận lấy, cái đuôi cũng vểnh lên: “Cậu phải nói là đây, Thượng Quan đại nhân mới đúng.”

 

Cô là Thượng Quan Hải Đường mà.

 

Nhậm Đông nuốt nước miếng một cái, cũng không sửa lại lời cô, bây giờ đã chẳng còn ai chơi trò đóng giả nữa rồi, thật là trẻ con.

 

Đối diện là một con đường, thỉnh thoảng lại có xe cộ chạy qua, Từ Tây Đồng ngồi trên bậc thang bên cạnh cửa hàng tiện lợi ăn kem, Nhậm Đông đứng ở bên cạnh cô. 

 

Kem vị vani đúng là ngon nhất, Từ Tây Đồng thầm nghĩ. Ăn hết được một nửa thì tâm trạng cũng khá hơn một chút, Nhậm Đồng vừa hút thuốc vừa nói:

 

“Ăn xong đi rồi tôi đưa cậu về nhà, sau này đừng có đi theo tôi, thăm dò tôi nữa, chúng ta không phải là người một đường.”

 

Nhậm Đông cũng không nhìn Từ Tây Đồng, anh biết cô sẽ tức giận, thế mà Từ Tây Đồng chỉ im lặng đứng dậy, đi tới thùng rác cách đó không xa rồi trực tiếp ném kem mà anh mua cho vào trong thùng rác.

 

Nếu như Khổng Võ có ở đây thì nhất định huýt sáo khen cô ngầu, thật có cá tính.

 

Từ Tây Đồng đi đến trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Cho một cái tát rồi cho một viên kẹo ngọt thì tớ không nhận đâu, Nhậm Đông, tớ biết mấy năm này cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, tớ cũng vậy.”

 

“Tớ cũng biết để đến gần trái tim cậu cũng chẳng phải chuyện gì dễ dàng.”


“Ai cũng quyền đóng cánh cửa đó lại, nhưng không sao hết, tớ sẽ đến gõ cửa.” Từ Tây Đồng mềm mại dịu dàng cười với anh một tiếng.

 

Nhậm Đông đứng ở trên bậc thang, anh nhìn cô gái đang đứng trước mặt, cô đeo khăn quàng màu đỏ, môi hồng răng trắng, bị anh lạnh nhạt mà vẫn mỉm cười nói những lời này với anh, chẳng khác gì một mặt trời nhỏ lạc quan. 

 

“Được rồi, tớ nói xong rồi, cậu lùi ra đi.” Từ Tây Đồng có chút ngượng ngùng phất tay một cái: “Ngủ ngon.”

 

Bóng người mặc chiếc áo khoác lông trắng dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Nhậm Đông vẫn đứng yên nhìn về phía trước, đầu ngón tay bị màu đỏ tươi kia chạm vào có hơi nóng.

 

Từ Tây Đồng về đến khu nhà, đèn cảm ứng trong hành lang chiếu xuống ánh sáng ảm đạm, cô vui vẻ ngân nga hát vài câu, dùng chìa xoay ổ khóa, vừa mới đẩy cửa bước vào thì tiếng cãi vã đã từ trong nhà vọng ra ngoài hành lang, cứ liên tục không ngừng.

 

“Tôi làm việc mãi đến tám giờ tối mới về nhà mà chẳng có miếng cơm nóng nào để ăn, anh thì tốt rồi, nằm trên ghế sofa xem tivi, ai mà gả cho anh thì đúng là xui xẻo tám đời.” Chu Quế Phân hét lên với Tôn Kiến Trung.

 

Ban đầu Tôn Kiến Trung còn nhẫn nhịn không nói gì, Chu Quế Phân đứng đằng sau càng lúc càng tức giận, bà ta vẫn còn chưa phát tiết hết lại không ngừng mắng: “Nhà nào ở Bắc Giác có người đàn ông như anh cơ chứ, nhà thì của vợ, mình thì cả ngày chỉ biết ăn mà biếng làm, đã bảo một trăm lần là vào xưởng làm đi thì không chịu, chỉ dựa vào một mình tôi đi kiếm tiền! Làm một ngày nằm cả một tháng.”

 

Mẹ Từ nói càng lúc càng khó nghe, không biết sau đó bà ta nói câu nào chọc trúng lòng tự ái của Tôn Kiến Trung nên ông ta bắt đầu bực tức cãi lại, gân xanh trên cổ phồng lên đến đỏ bừng: “Ai nói là tôi không có công việc, ông đây mới vừa chạy đường dài ba ngày, nghỉ ngơi một chút cũng không được sao? Cô còn không biết xấu hổ nói người khác nữa, cô có sinh được đứa con trai nào cho ông đây chưa?”

 

Chu Quế Phân hơi sửng sốt, sau đó bà ta xông tới, hai người cứ thế đánh nhau. Từ Tây Đồng đứng ngây ngốc ra đó, tay chân có chút lạnh như băng, vừa bước được hai bước, định tiến lên ngăn họ thì một cái nắp trà màu xanh từ trên không trung bay thẳng vào mũi cô, một tiếng “bốp” vang lên, cái nắp rơi xuống.

 

Trong nháy mắt lỗ mũi cô đã lập tức ê ẩm, cảm giác cực kỳ đau đớn truyền đến, những giọt máu ấm nóng cứ thế nhỏ giọt xuống đất.

 

Từ Tây Đồng không quan tâm đến bọn họ nữa, cô ngửa đầu lên đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, cúi đầu rửa sạch vết máu trên mũi, bồn rửa tay đầy máu đỏ sẫm, đặc quánh, mùi tanh tràn ngập trong không khí.

 

Ba Từ đã qua đời trong một vụ tai nạn hầm mỏ khi cô học lớp bốn, sau đó mẹ Từ từ Giang Tô trở về nuôi dưỡng cô, cô nhi quả phụ nên khó tránh khỏi bị người ta chỉ trích khi dễ. Tình hình cứ thế kéo dài đến mùng một năm ấy, mẹ Từ tái giá với Tôn Kiến Trung thì tình hình mới khá lên một chút, nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì, mỗi lần Tôn Kiến Trung ngậm điếu thuốc ngồi bên cạnh Từ Tây Đồng thì đều than thở: “Nếu như là con trai thì tốt rồi, ông đây được nuôi con trai thì tốt biết bao.”

 

Đáng tiếc cô không phải.

 

Chu Quế Phân kết hôn với Tôn Kiến Trung xong, cuộc sống cũng không quá tốt, bởi vì nghèo khổ, cộng thêm Tôn Kiến Trung thích ăn biếng làm, làm một gã tài xế có việc thì làm, không có thì ở nhà nhàn rỗi, vì vậy nên mẹ Từ rất khổ cực.

 

Quan hệ của Từ Tây Đồng với Chu Quế Phân cũng không tốt lắm, mẹ Từ không quá thích cô, cho rằng cô là đứa dư thừa, cho tới bây giờ cũng chưa từng trông cậy quá nhiều vào việc học hành của cô.

 

Cô và Chu Quế Phân gần như không có mối quan hệ thân thiết những mẹ con nhà khác, có thể nắm tay cùng nhau đi dạo phố, có đôi khi mối quan hệ giữa hai người họ lạnh nhạt đến mức Từ Tây Đồng hoài nghi người mẹ yêu thương cô hồi còn nhỏ trong trí nhớ có phải là giả không.

 

Nhưng Từ Tây Đồng vẫn khao khát sự quan tâm và mong đợi từ mẹ, ngoài mong muốn tất nhiên về tình yêu thương của mẹ ra thì cũng là vì một chuyện. Bởi vì mẹ Từ không thể sinh con, hàng xóm cũng bàn tán rất nhiều, Chu Quế Phân ở bên ngoài vẫn luôn không ngóc đầu lên được, bà ta đã lớn tuổi nên không thích hợp sinh con nữa, nhưng bà ta cũng từng nói với người ngoài:

 

“Tôi có một đứa con gái Tây Đồng là đủ rồi.”

 

Từ Tây Đồng vẫn luôn ghi tạc lời này trong lòng.

 

Sau khi xử lý vết thương xong, trận cãi vã của hai người họ cũng kết thúc. Từ Tây Đồng đi vào phòng bếp nấu cho Chu Quế Phân một bát mì rau cải, bên trong có thêm hai quả trứng chiên.

 

Mì vừa chín, Từ Tây Đồng đi gõ cửa, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, mẹ ra ăn chút gì đi.”

 

 

Thời tiết thứ sáu u ám, nhiệt độ lại giảm, Từ Tây Đồng bọc mình thật kỹ rồi mới đến trường đi học, khi vào lớp, cô bất ngờ nhìn thấy Nhậm Đông đang ngồi ở hàng ghế cuối, cô đi tới rồi tự nhiên chào hỏi:

 

“Chào buổi sáng, Nhậm Đông.”

 

Bề ngoài Từ Tây Đồng vẫn luôn tỏ ra là mình không thèm để ý, nhưng thật ra cô vẫn rất mong đợi, Nhậm Đông đang cầm một cái tua vít đục hỏng cái ngăn bàn của mình, nghe thấy vậy thì dừng lại một chút, nhưng cũng không nói gì.

 

Không nhận được câu trả lời như mong đợi cũng là chuyện bình thường, Từ Tây Đồng tiếp tục bước về phía trước thì nghe thấy một giọng nói thờ ơ vang lên từ đằng sau:

 

“Ừ.”

 

Khóe môi Từ Tây Đồng không kiềm chế được mà khẽ nhếch lên, cô quay về chỗ ngồi rồi bắt đầu kế hoạch học tập một ngày. Cảnh tượng vừa rồi lọt vào mắt Trần Vũ Khiết, cô vừa ngồi vào chỗ thì cô ấy đã bắt đầu trêu chọc Từ Tây Đồng:

 

“Cậu bạn lạnh lùng của lớp chúng ta đã nói chuyện với cậu rồi sao? Được đó, tiểu mỹ nhân, tớ nghe nói mấy ngày hôm trước có một bạn nữ đã tỏ tình với đại soái ca đằng kia đó, cậu đoán xem cậu ấy nói gì?”

 

“Nói gì?” Từ Tây Đồng rời mắt khỏi cuốn từ đơn, nhìn cô ấy.

 

Trần Vũ Khiết tằng hắng giọng một cái, sau đó cố ý đè thấp giọng, bắt chước phong cách nói chuyện của Nhậm Đông: “Cậu đang cản đường tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)