Trên bầu trời là những ngôi sao lạnh lẽo, gió lạnh gào thét, những quán hàng rong trước cổng trường xếp thành một hàng dài, một làn khói trắng từ miệng của người bán hàng rong đội mũ bảo hộ phả ra, học sinh đi qua có người đi qua cũng có người dừng lại.
Nhậm Đông kéo người đến cổng trường rồi buông tay cô ra, chậm rãi nói:
“Bây giờ cậu có thể nói.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ Tây Đồng ngẩng mặt lên nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của bóng dáng trong quá khứ trên khuôn mặt anh, cô rất muốn hỏi anh có nhớ mình không? Có phải đã quên cô rồi không?
Cô không dám hỏi vì rất sợ anh sẽ thẳng thừng nói không nhớ. Cô cũng rất muốn hỏi những năm qua anh đã trải qua những chuyện gì, vì sao thành tích học tập lại kém như vậy, mọi người còn gọi anh là kẻ xấu xa. Tại sao mỗi năm Tết đến cô đều về nhà bà ngoại tìm anh, nhà anh hoặc là vẫn luôn đóng chặt cửa, hoặc là anh không có ở đó.
Ba mẹ anh đã đi đâu, vì sao hôm đó người đàn ông trung niên đánh anh lại tự xưng là ba của anh.
Cô đã viết nhiều thư cho anh như vậy, vì sao anh chẳng hề hồi âm bất cứ một lá thư nào.
Từ Tây Đồng ngửa đầu nhìn anh, bất chợt hỏi một câu không biết từ đâu chui ra:
“Trên trán cậu có còn cái chóp mỹ nhân không?”
Nhậm Đông sửng sốt một giây, anh vừa định hỏi cô vì sao cô lại hỏi cái này thì một giọng nói ấm áp, dường như đã mang theo sự quyết tâm vang lên:
“Nhậm Đông, chúng ta lại làm bạn với nhau đi, sau này lại cùng nhau về nhà.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giống như khi còn bé vậy.
Thời gian giống như ngừng lại, không có bất kỳ âm thanh nào, màn đêm dày đặc, đen như mực đổ, bóng tối không thể che khuất được những đường nét đẹp đẽ trên gò má chàng trai. Nhậm Đông thay đổi biểu tình một chút, môi anh giật giật như muốn nói cái gì, bỗng nhiên tiếng chuông vào học vang lên từ loa của trường, du dương nhưng cũng chói tai.
“Trở về đi học thôi.” Chàng trai xoay người đi vào trường.
Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.
Chạng vạng tối trên đường về sau giờ học, Từ Tây Đồng đứng ở cửa hàng sách trước cổng trường do dự một lúc, sau đó vẫn nhấc chân tiến vào. Vừa vào cửa, còn chưa chờ ông chủ mở miệng, ông chủ nhìn thấy cô, quen thuộc mở miệng nói: “Cái tạp chí [Nguyệt San] mà cháu lấy mỗi tháng và mấy tạp chí cháu thường đọc chú đã để lại cho cháu một bản rồi.”
[Nguyệt San] là một tạp chí văn học được bán mỗi tháng, Từ Tây Đồng ngoài việc thích đọc truyện cổ tích ra thì còn thích các loại tạp chí và tuyển tập văn học, mỗi tháng cô vẫn đều đặn tới đây đặt mua tạp chí ở cửa hàng này, lâu dần cũng trở nên quen thuộc với ông chủ.
“Cảm ơn ông chủ.” Từ Tây Đồng thản nhiên cười một tiếng.
Tạp chí có giá là bốn đồng một quyển, Từ Tây Đồng sờ túi thấy chỉ còn lại ba đồng, cô gãi đầu rồi cười ngượng ngùng với ông chủ, mặt dày nói: “Ông chủ, có thể cho cháu nợ một đồng được không ạ, đến buổi tối cháu nhất định sẽ mang tiền đến trả ạ.”
“Vậy buổi tối cháu lại tới lấy sau cũng được, đều như vậy cả mà.” Ông chủ nói.
Từ Tây Đồng chắp hai tay lên trán, giọng năn nỉ: “Nhưng bây giờ cháu thực sự rất muốn xem, cầu xin ông chủ châm chước cho cháu đi mà, cháu tuyệt đối không trốn đâu, ông chủ cũng biết cháu là ai mà…”
Ông chủ không chịu nổi lời năn nỉ của Từ Tây Đồng, vung tay lên: “Được được được, cháu mang đi đi.”
“Cảm ơn ông chủ, hôm nay ông chủ thật là đẹp trai đó nha!” Từ Tây Đồng dốc sức ngoan ngoãn, vui mừng đến nỗi suýt nữa quay vòng tại chỗ.
Nhận lấy tạp chí, Từ Tây Đồng cẩn thận lau sạch bụi trên đó rồi cho vào cặp sách.
Từ Tây Đồng về đến khu nhà, vừa đi qua sân để về nhà thì gặp được cô của Nhậm Đông đang ra ngoài thu quần áo.
Bà ấy nhìn thấy Từ Tây Đồng, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một sự vui vẻ: “Tan học rồi đó à, đi học có mệt không cháu?”
“Cháu cảm ơn cô, bình thường ạ.” Từ Tây Đồng nói, nhưng trong lòng lại không vui.
Về đến nhà, mở cửa ra, bên trong nhà rất ấm áp, Từ Tây Đồng ngồi xổm ở cửa thay giày, khi cô cúi đầu xuống thì có thứ gì đó rơi từ trong mũ áo ra.
Là tờ năm đồng mà chiều nay cô đã nói là mua thời gian của Nhậm Đông.
…
Giờ tự học buổi tối đó, Từ Tây Đồng đang làm đề thi toán mô phỏng, câu hỏi cuối cùng quá khó, cô đang tính toán trên giấy nháp, cuối cùng không biết vì sao lại vẽ ra một bức chân dung, chàng trai cau mày nhìn cô, đặc biệt là cặp mắt kia, lạnh lùng đến cực điểm.
Từ Tây Đồng bị dọa cho giật mình, cô lập tức xóa đi, nhưng vừa xóa được một nửa thì cô lại nhìn vào bức chân dung, nói: “Dữ quá đi”, cô nghĩ có lẽ đối với Nhậm Đông mà nói, cô chỉ là một người bạn thuở nhỏ, lớn lên rồi lạc mất nhau thôi, thật ra việc tiếp cận đến trái tim người khác cũng chẳng phải việc dễ dàng gì cho cam.
Nhưng cô có thể chậm rãi tiếp cận mà.
Nghĩ vậy, Từ Tây Đồng lấy lại tinh thần, tiếp tục tập trung giải đề. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô đã nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc cho vào cặp sách, chào hỏi với bạn cùng bàn:
“Vũ Khiết, tớ có chuyện nên về nhà trước nha, bai bai.”
Trần Vũ Khiết gật đầu, gửi một nụ hôn gió cho cô: “Được, trên đường nhớ chú ý an toàn đó, ngày mai gặp nhé mỹ nhân.”
Từ Tây Đồng vừa đi vừa đeo tai nghe màu trắng hình tai thỏ lên, chiếc khăn quàng dày che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng bàn tay, chỉ có mỗi đôi mắt trong veo sáng ngời là bị lộ ra.
Cô đeo cặp sách đi theo sau bóng dáng mặc đồ đen ở phía trước. Vừa ra khỏi cổng trường cô đã không tự chủ được mà run lên lập cập.
Ở trường có phụ huynh lái xe đến đón con mình về nhà, ánh đèn vàng ấm áp nhanh chóng biến mất dưới đêm gió rét, những người còn lại thì đi bộ hoặc đạp xe về nhà theo từng nhóm hai đến ba người.
Khi Từ Tây Đồng đi được khoảng năm trăm mét phố Giáo Bắc, nhìn thấy bóng dáng màu đen cách đó không xa chợt lóe lên rồi biến mất.
Từ Tây Đồng gấp đến mức nhìn khắp nơi tìm người, vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Nhậm Đông đang đứng ở phía sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.
“Đi theo tôi làm gì?” Nhậm Đông nhìn cô.
“Cùng nhau về nhà đó.” Từ Tây Đồng nhìn anh nói.
Hai tay Nhậm Đông nhét vào túi áo, đi ngang qua trước mặt cô, Từ Tây Đồng lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của cây ngải cứu từ cơ thể anh, có chút chát.
Một bàn tay đưa ra, vừa chạm vào tóc mai của Từ Tây Đồng, nhưng vì hơi thở của đối phương quá mức chèn ép nên cô cũng theo bản năng mà né tránh. Nhậm Đông phát hiện ra cô có hơi sợ hãi thì tỉnh bơ rút tay lại.
“Mặc dù nhà chúng ta ở cùng một khu, nhưng chúng ta không chung đường.” Nhậm Đông chỉ về phía con đường phía sau cô nói, không mang theo bất kỳ tình cảm hay cảm xúc nào: “Tôi đi đường này.”
Con đường đằng sau lưng Từ Tây Đồng sáng sủa lại rộng rãi, từng chiếc đèn đường sáng lên như những ngọn hải đăng đang dẫn lối cho cô về nhà, cô nhìn theo hướng mà Nhậm Đông chỉ, là một con đường nhỏ ở bên cạnh con đường lớn.
Con đường nhỏ ngoằn ngoèo, vừa hẹp lại vừa tối tăm, dường như không thấy được điểm kết thúc, ở đầu hẻm có một cửa hàng bán đồ tránh thai, chiếc đèn màu hồng phát ra ánh sáng mờ ảo, dòng điện vang lên tiếng “xì xì”.
Cô biết con đường nhỏ này, nó được gọi là “hẻm quỷ”, rất nổi tiếng, có thể đi đến rất nhiều nơi ở Bắc Giác, về đến nhà cũng nhanh, nhưng con đường này lại nổi tiếng bẩn thỉu lộn xộn, người qua lại cũng lẫn lộn, cộng với việc không có người quản lý nên thường xuyên xảy ra sự cố, lâu dần con đường này được gọi là “hẻm quỷ”, vì vậy người lớn không cho học sinh đi đường này.
“Không phải nói muốn đi cùng tôi về nhà sao? Vậy đi thôi.” Nhậm Đông nhìn cô nói.
Như thể anh đã nhận ra vẻ e sợ trên khuôn mặt Từ Tây Đồng, Nhậm Đông thu tay về rồi nhét vào túi áo lần nữa, khác với nụ cười giả tạo khi anh ở bên cạnh người khác, đây là lần đầu tiên anh cười với cô, một nụ cười từ tận đáy lòng, rất sạch sẽ lại đẹp mắt.
“Về nhà sớm đi nhé, cô bé ngoan.”
“Ai nói tớ không dám đi.” Từ Tây Đồng lẩm bẩm nói.
Nói xong, cô cũng không để ý đến Nhậm Đông nữa, cứ thể xông thẳng vào con hẻm tối đen như mực, cô có hơi sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc đi vào con “hẻm quỷ” này rồi nên vẫn tiếp tục bước đi.
Mặt đất rất bẩn, hai bên con hẻm chật hẹp là những bức tường đã lâu không được tu sửa, ống nước lộ ra ngoài đã rỉ sét, nước cũng chảy ra ngoài. Cửa sổ phản chiếu ánh sáng đỏ u ám, đi thẳng về phía trước thì thấy có đôi nam nữ đứng lại thì thầm ôm nhau, một người đàn ông trông có vẻ dữ tợn đứng ở bên hẻm nhìn chằm chằm những người đi ngang qua.
Từ Tây Đồng không dám nhìn bọn họ, hô hấp cô càng lúc càng gấp gáp, cúi đầu bước nhanh về phía trước, đi được một lúc thì trước mặt xuất hiện hai đôi giày màu đen.
Ánh mắt cô hướng lên trên, là một gã đàn ông mập có sẹo, đi theo sau là một tên đàn em gầy gò, tên khỉ gầy quan sát Từ Tây Đồng từ trên xuống dưới một cái, lưu manh đến gần, hỏi: “Cô em, trên người có tiền không?”
Chân Từ Tây Đồng run rẩy, có hơi choáng váng, cô khó khăn nuốt một ngụm nước miếng: “Không có.”
Thực ra trong cặp sách có tiền ăn sáng của cô tháng này, bốn mươi tệ, nếu như Từ Tây Đồng đưa hết cho bọn họ thì cũng đồng nghĩa với việc tháng này cô sẽ phải nhịn đói.
“Mày nghĩ lão tử sẽ tin mày à?” Tên khỉ gầy nhổ một bãi nước miếng xuống đất, gã ta tiến lại gần hơn, mùi hôi từ trên người gã càng lúc càng rõ, Từ Tây Đồng cảm thấy có lẽ cô không phải bị ăn cướp hù chết mà sẽ chết ngạt vì mùi hôi nách của gã trước.
Thấy Từ Tây Đồng nhỏ bé lại không có mang theo thứ gì phòng vệ nên gã tiến lại gần nắm chặt lấy túi áo khoác của cô, định thò tay vào bên trong.
Đột nhiên, một bàn tay có khớp xương rõ ràng đang kẹp theo một điếu thuốc, ánh lửa đỏ thắm từ giữa không trung ném tới, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng bắn ra, đốm lửa lập tức bay vào mắt tên khỉ gầy.
Tên khỉ gầy “á” lên một tiếng, gã lập tức đau đớn ôm lấy mắt mình.
Mùi thuốc lá nồng nặc bay tới, kèm theo hơi lạnh thấu xương, một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua bả vai Từ Tây Đồng, lưng cô tựa vào một lồng ngực ấm áp lại kiên cố.
Cả người Từ Tây Đồng giống như bị điện giật, cô lập tức muốn giãy giụa, đến khi nhìn thấy rõ góc nghiêng khuôn mặt của Nhậm Đông thì cô mới cứng đờ bất động.
Một tay Nhậm Đông ôm cô nhanh chóng đi về phía trước, Từ Tây Đồng cảm thấy nửa người bên trái của mình tê dại, như thể bị dòng điện giật trúng, một tay kia của anh vẫn còn đang kẹp điếu thuốc lá, khói từ từ bay lên, tên sẹo lấy gậy ra.
Anh nhanh tay lẹ mắt chĩa vào phần yếu ớt của đối phương, ngón trỏ lưu loát quét qua một cái, cả đốm lửa lập tức bắn ra ngoài.
Hô hấp của Từ Tây Đồng càng lúc càng gấp gáp, cô được anh dẫn một đường về phía trước, đi rất nhanh, mãi khi đến chỗ sáng sủa rộng rãi thì Nhậm Đông đột nhiên buông cô ra.
Từ Tây Đồng cúi người, hai tay chống lên đầu gối không ngừng thở hổn hển, thật ra cô rất sợ, sau lưng đã có một lớp mồ hôi mỏng.
“Còn đi theo nữa không?” Một giọng nói không mang theo cảm xúc gì vang lên từ trên đỉnh đầu, nhưng lúc này nghe lại có vẻ hơi hung dữ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận