TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 492
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Cậu ta lập tức bị người khác đập một cái vào đầu, sắc mặt Khổng Võ trầm xuống: “Có phải mày uống sữa bột Tam Lộc rồi chơi game đúng không, không thấy trên này viết là “Tương lai nhiều cây, ngày mai tươi đẹp à!”

 

Từ Tây Đồng bình tĩnh lại một chút, nói: “Là “Ước mơ tương lai, ngày mai tươi đẹp”, anh hút thuốc khiến chữ “Tịch” cũng bị mờ luôn rồi.”

 

Đã hòa luôn vào tường rồi còn đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thảo nào anh cứ nghĩ vì sao mình chưa từng học qua cái chữ “lâm tưởng*” đó.”

*Tưởng là muốn, hy vọng; lâm là rừng, cây.

 

Giờ tự học buổi sáng vẫn ồn ào như thường lệ, tiếng đọc sách chỉ có lác đác vài tiếng. Từ Tây Đồng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghiêm túc học thuộc lòng bài văn, trên bục giảng vang lên tiếng thầy Đoàn gõ thước.

 

Từ Tây Đồng ngẩng mặt lên, đối diện với một khuôn mặt mạnh mẽ, thờ ơ, chàng trai có khung xương rất đẹp, sống mũi cao. Anh vẫn như thường lệ mặc chiếc áo khoác bông đen, bên trong lộ ra một chiếc hoodie màu xám, trông rất có hơi thở tuổi trẻ.

 

Khiến trái tim cô không khống chế được mà đập nhanh hơn một nhịp.

 

Từ khi bắt đầu vào lớp mười, trong lớp cô đã có một bạn học mới mãi mà không đến trường, lúc đó cô nhìn thấy cái tên Nhậm Đông thì còn tưởng chỉ là trùng tên trùng họ thôi, không ngờ thật sự chính là cậu ấy.

“Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, chính là bạn có việc nhà nên vẫn chưa đến lớp, tên là Nhậm Đông, cả lớp hoan nghênh bạn nào.” Thầy Đoàn nghiêm túc giới thiệu.

 

Ban đầu dưới lớp chỉ có thưa thớt vài tiếng vỗ tay, nhưng khi các bạn học nhìn thấy diện mạo của học sinh mới trên bục giảng thì tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, hơn một nửa đều là sự khen ngợi của các bạn nữ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Tây Đồng cũng cùng mọi người vỗ tay, giáo viên chủ nhiệm thường có thói quen xếp cho những học sinh có thành tích học tập tốt và có lòng hiếu học ngồi ở hàng đầu, vậy nên lòng cô cũng tràn đầy hy vọng rằng Nhậm Đông sẽ ngồi ở hàng trước, thầy Đoàn lại gõ một cái lên bàn, vung tay nói:

 

“Em xuống hàng cuối cùng ngồi cùng bàn với Khổng Võ nhé.”

 

Khi Nhậm Đông bước xuống bục giảng, trong lớp bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

 

“Bạn học mới đeo một bên khuyên tai kìa, trông ngầu ghê.”

 

“Mắt cậu ấy đẹp quá, nhìn sáng như kim cương í.”

 

“Tớ mê cái vẻ lạnh lùng không thèm quan tâm ai của cậu ấy quá, trông quyến rũ chết người luôn ấy.”

 

“Thằng nhóc này vai rộng ghê, cơ bắp trên người cũng không ít đâu, vóc dáng cũng cao nữa, chắc phải tầm 187cm đó, ngày mai kéo người vào đội bóng rổ đi.” Có người nói.

“Kéo cái gì mà kéo, không thấy chân người ta dài như vậy trời sinh là để đá bóng à?” Đội trưởng đội đá bóng của trường, Khổng Võ nói.

 

Vì sao thành tích học tập của cậu ấy lại kém như vậy, trước kia thành tích không phải vẫn luôn hơn cả cô sao? Cô không biết nhiều năm không gặp như vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Nhậm Đông đã trải qua những gì mà khiến anh và những người xung quanh thay đổi lớn đến như vậy, thậm chí anh còn chặn người ở ngoài cửa nữa.

 

Hai người họ đã sáu năm không gặp lại nhau, mọi chuyện phát sinh giữa bọn họ đều trở thành số không tròn trĩnh, trong lòng Từ Tây Đồng bỗng dưng nảy sinh ra một cảm giác mờ mịt.

 

Từ Tây Đồng nhớ đến lời dặn của cô, anh là người bạn tốt nhất của cô, cô định sau khi tan học sẽ tìm thời gian để nói chuyện rõ ràng với Nhậm Đông một chút.

 

 Vừa hết giờ học, Từ Tây Đồng vội vàng quay đầu, nhưng chỗ ngồi ở hàng cuối cùng đã trống trơn, hai tiết học cuối cùng anh cũng cúp luôn.

 

Chưa thấy có ai phách lối hơn cả Khổng Võ như vậy cả.

 

Cuối cùng cũng gặp được Nhậm Đông, Từ Tây Đồng hít một hơi thật sâu rồi đi về phía chỗ ngồi ở hàng cuối cùng. Nhậm Đông ngồi ở góc hàng cuối cùng, lười biếng dựa lưng vào tường, mấy cậu con trai vây lại với nhau xem giải đấu bóng đá.

 

Từ Tây Đồng bước tới trước mặt bọn họ, mấy cậu con trai cũng không xem bóng đá nữa mà tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn cô, đoán xem cô sẽ nói chuyện với ai, dù sao Từ Tây Đồng cũng là một cô gái ngọt ngào, dáng dấp xinh đẹp, tính cách lại ngoan ngoãn, có ai mà không thích.

 

Chỉ có Nhậm Đông là không thèm ngẩng đầu lên chút nào, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại di động.

 

Bị nhiều người nhìn như vậy Từ Tây Đồng cũng không hề hoảng loạn, nhưng cô vẫn cảm nhận được mình có hơi bồn chồn:

 

“Nhậm Đông, cậu có thời gian không, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút.”

 

Lời này cũng không quá rõ ràng, Từ Tây Đồng nói xong thì lập tức hối hận, ngay sau đó mấy cậu con trai bắt đầu phát ra mấy tiếng ồn ào, ánh mắt mập mờ chuyển qua chuyển lại giữa hai người bọn họ.

 

Mí mắt mỏng của Nhậm Đông động đậy một chút, con ngươi đen láy nhìn bọn họ một cái, trong ánh mắt chẳng hề mang theo chút cảm tình nào, muốn tỏ ý đừng có đùa cợt nữa. Những người xung quanh lập tức tự giác không dám trêu chọc hai người họ nữa.

 

Nhậm Đông đặt điện thoại sang một bên, ngẩng mặt lên nhìn cô:

 

“Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi.”

 

Từ Tây Đồng nhìn ánh mắt tò mò và phấn khích của những người xung quanh, trong lồng ngực cô như thể có cảm giác nghẹn ứ, rõ ràng Nhậm Đông đang lấy mọi người ra để từ chối nói chuyện với cô.

 

Cô cảm thấy bất lực.

Đột nhiên từ phía sau có một giọng nói vui vẻ vang lên, có người đặt tay lên vai cô, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy là Trần Vũ Khiết, bạn cùng bàn của cô, cô ấy nháy mắt với cô một cái:

 

“Đi vệ sinh với tớ đi.”

 

May mắn là có Trần Vũ Khiết giải vây cho cô.

 

Cứ như vậy, Từ Tây Đồng vẫn không thể nào tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện với Nhậm Đông, cô có cảm giác anh đang né tránh cô.

 

Từ Tây Đồng không ngờ tới chỉ sau một tuần, Nhậm Đông đã trở thành nhân vật có tiếng tăm ở trường trung học số hai Bắc Giác. Có người nói hôm trước anh đã đánh nhau với mấy người ở trong trường nghề, khiến một tên côn đồ bị gãy chân, còn có người đồn rằng anh làm việc cho ông Văn, là người thuộc cả hai giới hắc đạo và chính đạo ở thành phố Bắc Giác.

 

Lời đồn đại phá hủy người khác, nhưng cũng bồi dưỡng con người, Nhậm Đông cứ thế trở thành nhân vật đầu đề câu chuyện ở trường học, bên cạnh vĩnh viễn không thiếu người đi theo, ai ai cũng sợ anh.

 

Giáo viên trong trường nhìn thành tích của anh, hiện tại lại nghe nói anh đánh nhau gây sự thì lại càng mở một mắt nhắm một mắt, chỉ có giáo viên chủ nhiệm thỉnh thoảng còn mắng anh.  

 

Sau hai tiết học buổi chiều, tiết học cuối cùng là giờ tự học nên trong lớp cũng ồn ào hỗn loạn, sách vở bay qua bay lại, kèm theo tiếng cười đùa của các bạn học.

 

Từ Tây Đồng bình tĩnh làm bài tập trong hoàn cảnh huyên náo này, hàng mi dày rủ xuống thành một đường cong, cô cực kỳ tập trung.

 

“Bạn cùng bàn, cậu có quen biết bạn học mới lớp mình đúng không?” Trần Vũ Khiết vừa từ sân thể dục về, gò má vẫn còn hồng hồng.

 

Trần Vũ Khiết vẫn luôn biết từ khi bắt đầu vào kỳ học đầu tiên lớp 10 thì đã có một cậu bạn xin nghỉ mãi chưa đi học, nhưng không ngờ cậu ấy lại đẹp trai như vậy.

 

Trần Vũ Khiết là một học sinh năng khiếu thể thao, là một tuyển thủ cầu lông rất xuất sắc, vẻ ngoài phong cách, tóc ngắn ngang vai, dáng người thì cao ráo, tính cách cũng cởi mở, các bạn học trong lớp đều rất thích cô ấy.

 

Từ Tây Đồng đang giải đề toán, nghe vậy thì ngừng một lát: “Ừ, hồi nhỏ tớ có quen.”

 

“Oa, vậy thì chính là thanh mai trúc mã rồi, hồi nhỏ trông cậu ấy thế nào?” Trần Vũ Khiết chống hai tay lên má, lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên.

 

Từ Tây Đồng nắm chặt cây bút trong tay, bút chì vẽ lên giấy nháp một chấm trắng xám, cô có hơi ngẩn ngơ, nhớ lại nụ cười dịu dàng của Nhậm Đông hồi nhỏ và hiện tại hoàn toàn khác biệt nhau. Khi còn bé cậu ấy rất tốt, nhưng cô lại không muốn nói cho người khác nghe chuyện này.

 

Trần Vũ Khiết dùng bả vai đẩy nhẹ cánh tay Từ Tây Đồng, nói: “Cậu có biết cậu bạn trúc mã của cậu là một tên xấu xa không, nghe nói cậu ấy đặc biệt thu tiền giúp người khác làm việc, giúp người ta đánh nhau, còn chơi game thuê, cũng phụ trách bảo vệ người khác, chỉ cần đưa tiền thì cái gì cậu ấy cũng làm.”

“Không thể nào, cậu ấy không phải người xấu.” Từ Tây Đồng đột ngột đứng dậy, lập tức phản bác.

 

Cùng lúc đó, khuôn mặt lo lắng của cô Nhậm hiện lên trong đầu cô.

 

Trần Vũ Khiết thấy Từ Tây Đồng chẳng nói năng gì mà nhét bài tập, đề thi vào cặp sách, trực tiếp đi thẳng về phía sau, trong lòng thầm nghĩ “hỏng bét rồi”.

 

Nhưng người lại không có ở đây.

 

Sự chú ý của cô bị thu hút bởi một trận cười vang lên trong hành lang, ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Nhậm Đông đang đứng đó trò chuyện với mọi người. Hai cánh tay dài thản nhiên tựa lên lan can, dáng vẻ lười biếng đứng ở đó, những bạn học bên cạnh đều đang nhả khói, có người đưa cho anh một điếu thuốc, anh cũng nhận lấy.

 

Nhậm Đông cúi người nhìn xuống, dưới kia có học sinh đang đánh nhau, bụi bặm bay lên mù mịt, “xì” một tiếng, nói: 

 

“Không khí ở đây tệ thật.”

 

Trong trường này ngoài cái sân vận động có một đường chạy rải nhựa ra thì những chỗ khác rách nát không tả nổi, ngay cả nền xi măng cũng lồi lõm.

 

“Anh, không khí ở quê anh tốt hơn ở đây sao?” Có người hỏi.

 

“Ừ.”

 

Từ Tây Đồng nhanh chóng bước ra ngoài, cô đi đến trước mặt Nhậm Đông, ngửi thấy mùi khói nồng nặc và khí lạnh từ người anh, xung quanh cũng lập tức yên tĩnh.

 

Cô móc một tờ năm đồng ra đưa cho anh:

 

“Nghe nói chỉ cần đưa cho cậu tiền thì cái gì cậu cũng làm đúng không, tớ muốn mua chút thời gian của cậu.”

 

Mọi người sửng sốt một chút rồi lập tức cười ầm lên, có người đùa cợt nói: “Anh Đông, bạn nữ này muốn dùng năm đồng mua cậu kia.”

 

Hai chữ “mua cậu” được nhấn rất mạnh, ý ám chỉ rõ ràng, một đàn em tiếp tục châm lửa:

 

“Anh Đông, cậu được đấy, biết đâu một ngày nào đó cậu còn được người ta bao nuôi nữa kìa.”

 

Nhậm Đông cười tự giễu, khi ánh mắt anh chạm phải ánh mắt Từ Tây Đồng thì nụ cười trên khuôn mặt cũng từ từ thu lại.

 

Mọi người nói qua nói lại, cực kỳ ồn ào. Đây là lần đầu tiên hai người họ thực sự đối mặt với nhau.

 

Có nhiều người cười nhạo xem kịch vui như vậy, chắc chắn Nhậm Đông sẽ không nhận năm đồng này, từng đó tiền thì có thể làm được cái gì, đánh rắm một cái là hết sạch.

 

Ánh mắt chạm nhau, Nhậm Đông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Từ Tây Đồng. Làn da cô rất trắng, khuôn mặt trứng ngỗng, tướng mạo ngọt ngào, trên mặt vẫn còn vương nét bụ bẫm, sống mũi nhỏ tròn trịa, đôi mắt độc nhất vô nhị trong trẻo lạnh lùng giống như ánh trăng.

 

Nhưng lúc này đôi mắt ấy lại hàm chứa ánh nước trong suốt, nhưng lại cố chấp quật cường không để nước mắt rơi xuống. Không biết anh nhớ ra cái gì đó mà sắc mặt đột nhiên trầm xuống, giữa tiếng cười chế nhạo của mọi người, anh đưa tay nhận lấy tờ năm đồng trong tay cô, một tay khác thì nắm chặt lấy cánh tay Từ Tây Đồng, coi thường ánh mắt bát quái của người khác, giữa bàn dân thiên hạ dẫn cô rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)