TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Từ Tây Đồng cứ đứng yên tại chỗ đó, tâm trạng thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được, mãi đến khi có người gọi thì cô mới tỉnh táo lại.

 

Về đến nhà mở cửa ra, mẹ Từ đang ở trong bếp nhặt rau, bà ta liếc mắt nhìn thì thấy con gái vẫn đang ngơ ngẩn, hỏi:

 

“Đã lấy nước chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chú con vừa mới gọi điện thoại về, bảo hôm nay không về ăn cơm…”

 

Mẹ Từ ở bên cạnh lải nhải nói chuyện, phát hiện nửa ngày cũng chẳng nghe thấy tiếng đáp lại, bà ta ngẩng đầu lên thì thấy con gái vẫn ngây ngẩn đứng đó, nâng giọng lên:

 

“Mơ màng cái gì đấy?”

 

Từ Tây Đồng lấy lại tinh thần, giọng điệu vui vẻ nói: “Mẹ, lúc nãy mẹ nói gia đình mới chuyển đến là người ở quê ngoại con, thật sự đúng như vậy đó, con còn quen biết con trai út nhà họ nữa, khi còn bé con với cậu ấy chơi chung với nhau.”

 

“Suốt ngày con chỉ biết mỗi chơi thôi, lại đây giúp mẹ nhặt rau đi, các con chẳng bao giờ biết người lớn cực khổ kiếm cái ăn cho các con thế nào, lớn thế này rồi mà không biết san sẻ với gia đình, suốt ngày chỉ biết xem tivi rồi xem mấy cái tạp chí linh tinh kia.” Mẹ Từ bắt đầu mắng cô.

 

Từ Tây Đồng cúi đầu, hàng mi đen thu lại tâm trạng, cô yên lặng tới giúp mẹ nhặt rau, không nói thêm gì nữa.

 

Đúng lúc này một tiếng “đinh” vang lên, chè dương canh trong nồi tỏa ra mùi thơm của hạt dẻ. Từ Tây Đồng đi đến lấy một miếng bánh ngọt, vì còn nóng nên vừa chạm vào cô đã lập tức sờ vào lỗ tai, sau đó lấy một cái đĩa sứ trắng sạch đặt chè dương canh vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Tây Đông bưng chè bánh ra ngoài, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy xô nước khi nãy cô lấy.

 

Nhà cô ở tầng hai, không biết ai đã giúp cô mà không muốn để lại tên.

 

Có thể là một vị thần tiên nào đó chẳng hạn. Từ Tây Đồng nghĩ.

 

Thời tiết u ám lại có gió lớn, Từ Tây Đồng đi tới căn nhà của người hàng xóm ở phía Đông đứng một lúc lâu, đang định gõ cửa đi vào thì “cạch” một tiếng, bên trong có người đột ngột mở cửa ra. Từ Tây Đồng bất ngờ va vào lồng ngực cứng rắn rộng lớn, trán va vào khóa kéo màu bạc trên áo khoác của chàng trai, vừa lạnh lại vừa đau.

 

Chàng trai vừa mới gội đầu xong, mùi dầu gội bay qua, rất thơm, khiến người ta nhớ đến dòng suối trong lành chảy qua dưới ánh nắng, mát mẻ, sạch sẽ lại ngọt ngào.

 

Thật sự rất thơm, khiến cô không kiềm chế được mà lén hít một hơi.

 

“Cậu tuổi chó à?” Nhậm Đông nhìn chằm chằm cô.

 

Sắc mặt Từ Tây Đồng đỏ ửng, cô mở to mắt, lắc đầu phủ nhận: “Không phải, tớ đến đây để tặng bánh ngọt cho hàng xóm mới.”

 

Nhậm Đông đứng ở trong bóng tối nhìn cô, giờ phút này, ánh nắng yếu ớt xé rách đám mây, chiếu thẳng xuống một tia nắng vàng.

 

Anh cúi đầu nhìn Từ Tây Đồng, cô thật sự rất thích màu đỏ, lại là một chiếc khăn quàng màu đỏ, da dẻ trắng nõn như sữa, các đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ ngoài ngọt ngào, môi hồng răng trắng, khiến người ta liên tưởng đến một miếng phô mai tươi ngon trong tiệm bánh.

 

Nhậm Đông theo bản năng híp mắt, như thể anh cảm thấy ánh sáng trước mắt quá chói lóa, anh từ chối: “Cảm ơn, tôi không ăn cái này.”

 

Cúi đầu lại chạm vào đôi mắt trong veo như nước hồ, ánh mắt Nhậm Đông dừng lại một chút, đổi lời: “Cứ để đó đi.”

 

Nhậm Đông không nhìn cô nữa, anh nghiêng người ra ngoài lấy bật lửa và chìa khóa, để Từ Tây Đồng đứng đó một mình.

 

Như thể không quan tâm cô có đi hay không.

 

Từ Tây Đồng cầm đĩa chè dương canh và bánh ngọt đứng đó đi không được mà không đi cũng không ổn. Cảm xúc của cô hơi trùng xuống, đang định đặt bánh lên bệ cửa sổ rồi chuẩn bị rời đi thì trong nhà vang lên tiếng ho khan kịch liệt, một giọng nữ truyền tới:

 

“Ai ở bên ngoài vậy? Bạn của A Đông hả?”

 

Từ Tây Đồng cầm đồ tráng miệng bước vào, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn quanh nhà Nhậm Đông. Không biết có phải là vì mới vừa dọn tới hay vì lý do gì khác mà ngôi nhà này được bày trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc sofa bằng vải, một cái bàn ăn, một cái tivi cũ, tường sơn màu xám trắng nhưng cũng đã bị bong tróc, bụi bặm rơi xuống sàn, trên ghế có vắt quần áo kiểu trung niên và khăn tắm của một người đàn ông, có hơi lộn xộn.

 

Cô nghe tiếng đi vào bên trong phòng, căn phòng không tính là quá lớn, chỉ có một chiếc giường và một cái tủ quần áo.

 

Đẩy cửa ra, mùi thuốc ngay lập tức xộc vào mũi, người phụ nữ vừa ho dữ dội vừa cố gắng ngồi dậy.

 

Khi hai người nhìn thấy rõ mặt nhau thì đều không thể tin được, Từ Tây Đồng ngạc nhiên kêu lên:

 

“Cô!”

 

“Ừ, là cô đây.” Người phụ nữ mỉm cười gật đầu: “Lâu quá rồi không gặp, Tây Đồng, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, lại là hàng xóm của nhau nữa rồi.”

 

Dì của Nhậm Đông ngồi trên một chiếc xe lăn, trên hai chân có một chiếc chăn mỏng đắp lên, mặt mày tái nhợt, so với hình ảnh bà ấy khi cô nhìn thấy hồi còn nhỏ thì giờ đã gầy hơn, giống như một người bị bệnh lâu năm.

 

Mà thứ khiến Từ Tây Đồng giật mình là tay trái bà ấy chằng chịt những vết thương đỏ ửng, mạch máu đã chuyển sang màu tím bầm từ lâu, nhìn từ xa trông nó giống như vết sẹo.

“Cô bị làm sao thế ạ?” Từ Tây Đồng đi tới gần.

 

“Cơ thể không khỏe lắm, bệnh cũ nhiều, nhưng mà chân cô không có sao, khi có sức thì vẫn có thể đứng dậy.” Dì Nhậm Đông kéo tay Từ Tây Đồng.

 

Sao Nhậm Đông lại sống cùng dì của mình thế này? Hơn nữa, cô chưa từng gặp người đàn ông trung niên tự xưng là ba anh hồi trưa nay bao giờ. Chẳng lẽ, trong lòng cô có một suy đoán mà không dám xác nhận.

 

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Từ Tây Đồng, người phụ nữ vỗ vỗ lên tay cô, ho khan một tiếng: “Bây giờ A Đông đang sống cùng chúng ta.”

 

“Tây Đồng, cô rất vui khi gặp lại cháu, cô có thể nhờ cháu một chuyện được không?” Mặc dù sắc mặt cô Nhậm rất kém, nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng như vậy.

 

Từ Tây Đồng thấy bà ấy ho khan đến mức không thoải mái thì rót cho cô Nhậm một ly nước:

 

“Cô nói đi ạ.”

 

“Sau này chúng ta sẽ sống ở Bắc Giác, cô biết cháu là một đứa bé ngoan, cô có thể làm phiền cháu để ý, chăm sóc đến A Đông nhiều hơn một chút, cố gắng dẫn nó đi đúng đường được không? Mấy năm nay A Đông đi theo cô đã chịu quá nhiều khổ cực rồi.”

 

Nhưng cậu ấy hoàn toàn không để ý đến cháu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cô Nhậm, lời đến khóe miệng Từ Tây Đồng lại không thể thốt ra thành lời, khi còn bé cô Nhậm đã đối xử tốt lại chăm sóc cô nhiều như vậy.

 

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ sẽ cao hơn so với hôm trước, tầm nhìn khá mờ do nhiều sương mù.

 

Thỉnh thoảng có vài chiếc xe buýt đi qua trên đường, tuyết đã tan gần hết, Từ Tây Đồng bắt chuyến xe buýt sớm nhất đến trường, cô nhàm chán tiện tay lau kính xe buýt bị mờ, muốn nhìn quang cảnh bên ngoài.

 

Kết quả lại nhìn thấy từng hàng nhà máy thấp bé đang thải ra khói đen và xe rác, cô im lặng nhíu mày một cái.

 

Xe buýt lắc lư chạy qua con phố thứ ba, đúng lúc đi qua ngọn núi tuyết của cục khai thác mỏ, cô dõi mắt nhìn theo, dưới những cột đèn dây điện chằng chịt là lớp tuyết trắng ngần, khung cảnh đẹp đến động lòng người khiến tâm trạng cô cũng khá hơn một chút.

 

Đến trường học, bảo vệ đang ngồi trong phòng bảo vệ nhàn nhã uống trà, Từ Tây Đồng lịch sự chào hỏi.

 

Trường trung học số hai Bắc Giác không được tính là một ngôi trường tốt, hoặc có thể nói là toàn bộ thành phố Bắc Giác này không có một trường nào tốt, chỉ có trường trung học số một là còn tạm được. Trường trung học số hai là một trường trung học phổ thông bình thường, năng lực học sinh rất kém, không bao giờ có thể so sánh được với trường trung học số một. Sau đó lãnh đạo trường đã tìm một hướng đi khác, chủ yếu tập trung vào đào tạo nghệ thuật cho học sinh nên tỷ lệ đỗ vào các trường đại học loại hai cũng cao hơn trước.

 

Từ Tây Đồng học rất lệch, thi trung học cơ sở chỉ đạt điểm trung bình, mà trường trung học số hai vì muốn tuyển sinh nên đã thực hiện chính sách cắt giảm học phí, thế nên Chu Quế Phân đã gửi cô vào học ở trường trung học số hai.

 

Vừa đi vào, Từ Tây Đồng lập tức nhìn thấy Khổng Võ và một đám đàn em đang đứng dưới tường rào vừa ngáp vừa hút thuốc, các thầy cô đi ngang qua cũng coi như không nhìn thấy, vì có quản bọn họ thì cũng vô ích.

 

Từ Tây Đồng nhìn thấy Khổng Võ đang đứng dưới tường rào hút thuốc đến mức sắp khiến trên tường có một cái lỗ bị cháy đen thì lập tức tiến lại gần.

 

“Ồ, chào chị Đồng.” Một tay Khổng Võ nhét vào túi, nghiêng đầu chào cô.

 

Trong mắt đám học sinh hư Khổng Võ, việc gọi một học sinh ngoan là “chị” là đang thể hiện sự tôn trọng.

 

Giọng điệu Từ Tây Đồng vô tội: “Anh ở lại lớp được ba năm rồi đấy, gọi em là chị hình như có chút quá rồi.”

 

Khổng Võ cười khan một tiếng, hỏi: “Có việc gì không?”

 

“Đừng hút thuốc ở đây nữa được không? Hút thêm chút nữa thì chữ cũng bị khói xông mờ luôn rồi.”

 

Đám người Khổng Võ mới từ tiệm net về, trong mấy đàn em của anh ấy có một người óc đã thành óc heo, nay lại bị hầm nhừ thành mỡ heo, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào chữ sơn trên vách tường loang lổ mà đọc:

 

“Nạp phí ước mơ, ngày mai tươi đẹp.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)