TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

[Some birds aren’t meant to be caged, that’s all, their feathers are just too bright.]

 

Phát âm chuẩn giọng Anh truyền đến từ tai nghe, kèm theo tiếng điện giật không ổn định, khi muốn nghe tiếp, âm thanh trong phòng khách vốn dĩ đã ồn ào giờ lại càng trở nên lớn hơn, Tôn Kiến Trung đang lớn tiếng rêu rao:

 

“Cậu uống thử rượu này đi, lãnh đạo thưởng cho tôi đấy, cậu đoán thử xem là bao nhiêu năm? Rượu trắng 15 năm. Lần trước tôi làm xây dựng ở huyện 2, lãnh đạo công trình thấy Tôn Kiến Trung tôi làm việc vất vả nên mới tặng cho đấy, cả cái tivi này cũng vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng thật ra là cái tivi đó bị hỏng ở văn phòng lãnh đạo công trường, ông ta đã phải mang đi sửa đến ba lần nó mới bật lên được.

 

“Kiến Trung, công việc này của cậu tốt đấy.” Người bên cạnh nói.

 

Tôn Kiến Trung ngậm một điếu thuốc, vẫy vẫy tay: “Chỉ là vài việc lặt vặt, được cái là nó tự do thôi chứ nào được như cậu làm việc ở nhà máy tốt, nhà máy lớn chứ! Phúc lợi đãi ngộ cũng tốt…”

 

“...”

 

Lại nghe lần nữa, bởi vì phòng khách quá ồn ào nên không nghe rõ được tiếng Anh, một bàn tay trắng nõn tháo tai nghe ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

 

“Tây Đồng, nhanh ra ngoài mua cho chú hai cân đậu phộng đi, nói tới đứa con gái này của tôi thì nó nghe lời lắm đấy.” Trong phòng khách truyền tới mấy lời thổi phồng của Tôn Kiến Trung: “Ai, nếu nó là con trai thì tốt rồi…”

 

Trên mặt Từ Tây Đồng vẫn là vẻ lạnh nhạt, không có biểu tình gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô kéo ghế ra rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh tuyết rơi ngoài trời qua lớp kính mờ, cô kéo ra một khe hở, gió lạnh lập tức ùa vào khiến người ta như thể rơi vào hầm băng mà co người, cô đóng chặt cửa sổ lại.

 

Từ Tây Đồng cực kỳ sợ lạnh, sau khi mặc áo khoác bông thì cô còn phải quàng khăn, đeo găng tay, rồi đeo cả khẩu trang, đang định mở cửa phòng thì khóe mắt nhìn thoáng qua chiếc máy ghi âm cũ trên bàn, dây tai nghe trắng quấn quanh thân máy màu xám bạc, tuy nặng nhưng nó lại là bảo bối của cô, cô do dự một chút rồi đưa tay nhét nó vào túi lớn của mình.

 

Cô gái đi vào phòng khách cầm lấy tiền Tôn Kiến Trung đưa tới, Tôn Kiến Trung nhìn cô một cái rồi ra lệnh: “Còn đứng như cột gỗ ở đó làm gì, không mau chào chú Cát đi.”

 

Từ Tây Đồng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, quay sang nhìn người bên cạnh đang táy máy cái máy chụp ảnh, cười nói:

 

“Cháu chào chú Cát.”

 

Cát Lượng Quân cười đáp lại một tiếng, sau đó lại giơ máy ảnh lên cho Tôn Kiến Trung xem mấy bức ảnh ông ta mới chụp gần đây, ánh mắt mê mẩn.

 

Tôn Kiến Trung là ba dượng của cô, mẹ Từ đã kết hôn với ông ta được vài năm. Ông ta là một tài xế xe tải, có việc thì làm, không có việc thì hầu như đều ở nhà rảnh rỗi, tính tình tháo vát, cũng có mấy tật xấu muôn thuở của mấy người đàn ông trung niên - ham ăn lười làm, thích khoác lác, còn thích chỉ điểm thảo luận với người ta về tình hình quốc tế. Bình thường hay uống vài ly rượu, nhưng một khi đã uống vào thì đến Tần Thủy Hoàng cũng phải gọi ông ta là ba.

 

Người bên cạnh tên là Cát Lượng Quân, là một người góa vợ, làm việc ở nhà máy đèn Bắc Giác, còn hai năm nữa là về hưu, cũng là bạn thân nhất của Tôn Kiến Trung. Ngoại trừ công việc ở bên ngoài thì sau giờ làm việc Cát Lượng Quân còn thích mày mò máy ảnh, đối với chụp ảnh thực sự là mê mẩn quá mức.

 

Từ Tây Đồng nhét tiền vào túi, đứng ở cửa ra vào thay giày, ở cửa bếp cũng lộ ra nửa người cô, mấy lời dặn dò của mẹ Từ truyền đến:

 

“Con mặc nhiều vào nhé, đừng có để bị cảm lạnh, tiện mua cho mẹ một chai nước tương mang về.”

 

“Con biết rồi.” Từ Tây Đồng đáp lại.

 

Cô đi xuống lầu, tầm nhìn xung quanh mờ mịt xám trắng, quán ăn gần khu nhà đã đóng cửa từ lâu. Từ Tây Đồng kéo lại khăn quàng, đi về phía một con đường khác.

 

Bắc Giác là một thị trấn nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mất khoảng 20 phút là có thể đi hết các điểm tham quan xung quanh, khắp nơi đều là những công trình xây dựng phạm luật thấp bé, lại do phát triển dựa vào tài nguyên than đá nên môi trường càng trở nên bẩn thỉu lộn xộn hơn, trong không khí cũng đầy mùi than đá.

Một trận tuyết mới vừa dứt, người đi bộ tạo ra tiếng kêu lạo xạo trên mặt đất, đường phố có hơi bẩn, những cành lá trên cây bạch dương ven đường đã rụng hết, chỉ còn lại thân cây màu xám xanh trơ trụi.

 

Trên đường không có quá nhiều người đi lại, xe cộ cũng hạn chế, con đường trống trải, Từ Tây Đồng vừa nghe nhạc vừa đi về phía trước.

 

Đột nhiên ở phía trước cách đó không xa xuất hiện hai bóng người đang cãi nhau, là một người đàn ông trung niên và một chàng trai.

 

Một tay anh kéo cổ người đàn ông trung niên, có vẻ như đang muốn dẫn người đi đâu đó. Anh chẳng hề ngó ngàng gì đến ông ta, kéo ông ta đi giống như đang kéo một con chó chết.

 

Bước chân Từ Tây Đồng chậm lại, hình như người đàn ông trung niên đang đỏ mặt tía tai kêu gào cái gì đó. Anh quay người hướng về phía cô, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn mặc áo khoác bông đen, lớp kính phản chiếu dáng vẻ anh, đường nét xương cốt rõ ràng.

 

Trong nháy mắt người đàn ông trung niên đã thẹn quá hóa giận, không biết ông ta lấy đâu ra một chai bia màu xanh lá cây, giáng mạnh vào trán chàng trai —

 

Từ Tây Đồng khẽ chớp mắt. Trong tai nghe vẫn đang vang lên ca khúc của một diva nổi tiếng khắp cả cả nước. Cô không nghe rõ được âm thanh, giống như thể đang xem một vở kịch câm.

 

Đối phương theo bản năng bịt lấy máu đang chảy ròng ròng trên đầu, người đàn ông trung niên nhân lúc chàng trai phân tâm thì đá anh hai cái rồi lập tức bỏ chạy.

Anh có vẻ hơi đau nên không tự chủ được mà khom người, dán vào tường rồi từ từ ngồi xuống, Từ Tây Đồng lập tức chạy đến.

 

“Cậu không sao chứ?” Từ Tây Đồng nửa quỳ xuống trước mặt anh, quan tâm hỏi.

 

Đối phương nghe thấy thì nhíu mày, từ từ ngẩng đầu lên, chạm mắt với Từ Tây Đồng. Cả người anh đều là màu đen, chiếc áo khoác bông cũ mở ra, thời tiết lạnh giá thế này mà bên trong chỉ có một chiếc áo phông đen.

 

Anh đeo khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, khiến người ta nghĩ đến nham thạch trong núi lửa.

 

Cả người anh tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, dòng máu ấm áp cứ không ngừng chảy từ xương lông mày xuống, tách, tách, nền đất thấm đẫm máu tươi. 

 

Từ Tây Đồng lập tức giơ tay tháo chiếc khăn quàng màu đỏ ra, khiến vùng da quanh cổ cô lập tức lộ ra một mảng lớn, trắng như sữa bò.

 

Dây tai nghe màu trắng cũng bị người vội vàng kéo xuống treo ở bên cạnh, một giọng nữ trong trẻo du dương phát ra:

 

“Trong một cái chớp mắt của Thượng đế giữa tầng mây, lòng bàn tay bỗng sinh ra bao tơ vương vướng mắc.”

 

Cô cúi người đưa chiếc khăn quàng đỏ cho anh, ý bảo anh dùng nó mà lau sạch đi vết máu trên mặt, quan tâm hỏi:

 

“Nhà cậu ở đâu?

“Có cần tôi liên lạc với người nhà không, hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?”

 

Dây điện ở Bắc Giác chằng chịt lại thấp bé khiến người ta có ảo giác như thể với tay là có thể chạm vào, trên bức tường màu vàng nhạt dán đủ loại tờ rơi: “Tôi muốn làm bảo mẫu, số điện thoại 132xxxxxxx”, “Cần nhượng lại nhà máy nước tương 548, gặp mặt nói chuyện”, “Cho thuê một căn nhà nhỏ ở quặng Đông cung Đông Hoa, liên hệ…”

 

Các tờ rơi bị gió thổi kêu loạt soạt, đối phương nhìn chằm chằm Từ Tây Đồng mười giây, đôi con ngươi đen láy di chuyển một chút, trong ánh mắt dường như có sóng cuộn mãnh liệt thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

 

Anh đưa tay nhận lấy, ngắt lời cô:

 

“Sẽ trả lại cho cậu.”

 

Nói xong đối phương lập tức vật lộn đứng dậy, bước chân có chút lảo đảo, trên người cũng nồng nặc mùi máu tươi, rời đi mà không ngoảnh lại, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc khăn quàng màu đỏ của cô. Cả người anh đều mặc màu đen, cứ thế biến mất giữa đêm gió tuyết.

 

Từ Tây Đồng thu hồi tầm mắt, lơ đãng nhìn một vũng máu dưới đất.

 

Giống như hiện trường ám sát ấy.

 

Cảm thấy người này có phần kỳ lạ, cô tiếp tục đến tiệm thức ăn mua đồ, đi được nửa đường mới nhớ ra, người ta nói sẽ trả lại khăn quàng cho cô, nhưng ngay cả tên người đó là gì cô cũng không biết thì làm sao mà trả lại, dùng trí óc à?

Nhưng cũng chỉ sau đó vài ngày, ông trời đã nhanh chóng cho cô câu trả lời.

 

Một tuần sau, thời tiết vừa ảm đạm lại cực kỳ lạnh, mỗi sáng đi học dưới mái hiên bên ngoài nhà lại có một tầng nhũ băng dày, nhà nhà bắt đầu đóng kín cửa sổ.

 

Buổi trưa Từ Tây Đồng tan học về nhà, nhìn thấy trước cửa nhà đối diện phía Đông Bắc có một chiếc xe tải màu xanh da trời đỗ ở đó, người khiêng hành lý, đồ đạc và bát đũa ra vào không ngừng khiến bụi bặm bốc lên mù mịt.

 

Mẹ Từ đang nấu ăn ở trong phòng bếp, phát hiện nước không đủ nên đưa cho cô cái xô màu xanh da trời rồi nói: “Cúp nước rồi nên con đi xếp hàng lấy nước giúp mẹ đi.”

 

“Vâng, mẹ, nhà chú Lý đối diện đã cho thuê rồi ạ?” Từ Tây Đồng buộc lại tóc tai lòa xòa thành một cái đuôi ngựa cao gọn gàng, hỏi.

 

“Nghe nói là vậy, hình như là người ở dưới quê ngoại con lên, nhưng mẹ không quen biết.” 

 

“À.” Từ Tây Đồng không mấy quan tâm mà gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

 

Nhân viên dịch vụ cộng đồng mang đến một cái máy bơm nước ở trong sân, ống dẫn nối với két chứa nước, có rất nhiều hàng xóm đang xếp hàng. Từ Tây Đồng đứng xếp hàng ở phía sau, hàng xóm ở phía trước lớn tiếng tán dóc:

 

“Ai, chồng cô được phân tới nơi nào rồi?”

 

“Tới mỏ số chín, chỗ chúng ta không phải chuẩn bị đóng cửa mỏ à?” Thím Trương nói, liếc mắt nhìn về phía gia đình ở phía Đông Bắc kia: “Tôi thấy nhà ông Vương đó hành động cũng nhanh ghê, vừa được phân đơn vị thì đã mang vợ con qua đó luôn rồi, nhà cũng cho thuê từ sớm.”

 

Thành phố Bắc Giác có nguồn tài nguyên than đá rất phong phú, là một trong những căn cứ nhiên liệu than đá lớn nhất trong nước, mà khu nhà của bọn họ lại chịu sự quản lý của tập đoàn trách nhiệm hữu hạn mỏ than đá thứ bảy. Phía sau bức tường rào cao lớn là một con sông, bên kia sông là khu vực các công nhân khai thác mỏ làm việc.

 

Vì muốn đổi nghề, lại cộng thêm việc khai thác tài nguyên than đá ở khu vực này đã dần cạn kiệt nên tập đoàn mỏ than đá áp dụng chế độ phân luồng công nhân, thế nên khu nhà này ngày càng có nhiều người cho thuê rồi chuyển đi.

 

Căn nhà này rất cũ kỹ, bức tường màu vàng đất, mỗi hộ giống như một bao diêm được xếp gọn gàng, đúng tiêu chuẩn nhà của gia đình công nhân làm việc trong nhà máy.

 

Giá thuê lại rẻ, đặc biệt là tầng một.

 

Mấy người hàng xóm đang bàn tán sôi nổi thì đột nhiên “Ầm” một tiếng, mọi người bị tiếng động thu hút đều đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Bên trong ngôi nhà của hộ gia đình phía Đông Bắc kia phát ra tiếng đập đồ rất mạnh.

 

Dưới màn cửa màu xanh nhạt có hai người đang đứng, Từ Tây Đồng ngẩng đầu nhìn qua thì không kìm được mà mở to hai mắt, đây không phải là chàng trai hôm đó cô gặp được sao?

 

Chàng trai có vóc dáng cao lớn đang nói chuyện với người đàn ông trung niên, gân xanh nổi lên, yết hầu cũng phập phồng, hình như anh đang nổi giận.

 

Nhìn trạng thái căng thẳng hiện tại của anh mà nói thì có vẻ một cú đấm sẽ được vung ra.

 

Người đàn ông trung niên đứng sau lưng anh liếc nhìn ra ngoài, bỗng nhiên ông ta ném một xấp tiền xuống đất, cả người cũng lao ra ngoài cửa, lập tức ôm trán kêu lên: 

 

“Ai ôi, đau chết tôi rồi.”

 

“Các vị hàng xóm, xin lỗi vì đã khiến mọi người chê cười, mọi người tới đây phân xử xem, có đứa con trai nào như nó không, tìm ba muốn đòi tiền, không đòi được thì lại muốn đánh tôi.”

 

Người đàn ông trung niên mặc áo khoác bông màu xanh da trời, cặp lông mày thấp đè xuống mắt, đôi mắt vừa sắc bén lại vừa nhỏ, trán thấp, trông cực kỳ khôn khéo gian trá.

 

Người đàn ông mặc áo xanh vừa nói vừa lớn tiếng kêu, mấy giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Mấy người hàng xóm thấy trời lạnh như vậy mà người còn ngã xuống nằm trên mặt đất, đứa con trai không nhưng không đỡ mà ngược lại còn chẳng thèm nhìn một cái, chỉ nhặt tiền ở trên mặt đất rồi vào nhà, dùng sức đóng cửa khiến nó kêu “Rầm” một tiếng, ngăn cách tiếng bàn tán bên ngoài.

 

“Ôi trời, sao lại có đứa con trai nào mà lại ngồi lên đầu ba mình vậy chứ.” Thím Trương tốt bụng lập tức chạy lại đỡ người dậy, lớn tiếng la vào bên trong.

 

Người đàn ông áo xanh cố gắng nặn ra một nụ cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay thím Trương: “Cảm ơn cô, không sao đâu, tôi quen rồi, con cái vẫn đang trong thời kỳ nổi loạn ấy mà.”

 

Mọi người thấy ông ta thân là ba mẹ lại phải hạ thấp bản thân như vậy thì cũng không nhìn nổi nữa, bắt đầu chỉ trích chàng trai mới vừa dọn tới kia. Chẳng mấy chốc, cả khu đứng xếp hàng đều âm thầm có ý kiến với anh, chỉ cần vừa thấy anh ra ngoài là lại thấp giọng bàn tán.

 

“Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy con trai đánh ba mình đấy.”

 

“Cô chưa nhìn thấy mặt cậu ta đâu, trông dữ dằn lắm, y hệt xã hội đen ấy.”

 

“Ai, có đứa con trai như vậy đúng là khổ.”

 

Trong cái tiết trời âm độ, một chàng trai đứng ở trong sân, cầm một ống nước mềm phun nước lạnh lên đầu, đôi tay với những khớp xương rõ nét trông rất thô ráp, lòng bàn tay đầy vết chai sạn.

 

Anh nghe thấy những lời bàn tán đó cũng chẳng có phản ứng gì. Chàng trai chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, dáng lưng rộng mà gầy, sống lưng hơi còng xuống, khiến người ta liên tưởng đến một bức tường kiên cố, vì động tác cúi đầu của anh mà lộ ra da thịt phía sau cổ, đủ loại vết thương đan xen.

 

Khí chất chàng trai ấy thô bạo lại hoang dã, khiến người ta nhớ đến cơn gió tự do và cát bụi khô cằn ở Bắc Giác.

 

Từ Tây Đồng đứng ở phía sau xếp hàng, nhìn thấy tay trái của anh thả lỏng bên quần, trên cổ tay có đeo một sợi dây đeo màu đen, ở giữa có một viên đá hình vuông, dán vào xương cổ tay gân xanh nổi lên rõ ràng.

 

Sau khi tắm xong thì anh lập tức quay vào nhà.

 

Cô nghe thấy những lời bàn tán của hàng xóm, trong lòng dâng lên một sự bất bình, nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm đó, rõ ràng là ba anh đã đánh anh, cứ thế dùng một chai bia sắc bén như vậy đập vào đầu anh, vậy mà giải thích anh cũng chẳng giải thích, cứ để mặc cho mọi người hiểu lầm.

 

Rốt cuộc cũng đến lượt Từ Tây Đồng lấy nước, hàng xóm vẫn còn đang nói chuyện sôi nổi. Cô cúi người thả ống nước vào xô, không nhịn được nữa mà lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng:

 

“Thím Trương, lần trước chú Trương hiểu lầm nói thím lấy đồ của chú ấy đã giải quyết xong chưa ạ?”

 

Dung mạo Từ Tây Đồng ngọt ngào, giọng nói lại ấm áp, khiến người ta không tự giác mà dừng lại đề tài ban nãy để đáp lại, thím Trương trả lời:

 

“Giải quyết rồi, là thằng con thím nghịch ngợm lấy mà không dám nói ra.”

 

Từ Tây Đồng gật đầu: “Nếu như chuyện nào cũng đều có khả năng tồn tại hiểu lầm thì vì sao thím lại có thể khẳng định người vừa rồi đã đánh ba mình thế ạ? Cháu thấy là ba cậu ấy đang kiếm chuyện đó chứ, rõ ràng mặt ông ta đâu có vết thương nào đâu. Chúng ta đều là hàng xóm với nhau nên thím cũng đừng lan truyền chuyện này nữa ạ, biết đâu lại gặp phải một hiểu lầm khác.”

 

“Cháu — từ bao giờ mà cháu lại biết ăn nói như vậy thế…”

 

Từ Tây Đồng không thích cãi nhau với người khác, thấy nước đã đầy, cô tốn sức nhấc nó sang một bên, cúi xuống lấy bút đánh dấu từ trong túi ra rồi viết tên lên trên, sau đó đứng dậy rời đi.

 

Mới đi được vài bước cô đã gặp được một chàng trai vóc dáng rất cao, mà hành lang công cộng thì hẹp. Cô đi sang trái để nhường đường, nhưng đối phương cũng ăn ý nhường đường cho cô. Ở tầng hai có người đang phơi quần áo trên ban công, nước nhỏ giọt xuống vang lên tiếng tách tách.

 

Mấy giọt nước đó cứ thế chảy thẳng xuống thành một vũng nước giữa hai người họ.

 

Một bầu không khí như có như không quanh quẩn giữa bọn họ.

 

Hai người đứng rất gần nhau, cô ngửi thấy mùi đắng ngắt của ngải cứu từ quần áo anh, rất chua xót.

 

Từ Tây Đồng theo bản năng ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt anh.

 

Vẫn là chiếc áo khoác bông đen nửa mở rộng, khung xương anh rất đẹp, mũi cao thẳng như cây cột, đường nét khuôn mặt rõ ràng, tóc hơi dài, trên tai có đeo một chiếc khuyên bạc gắn vào vành tai, trông rất ngầu, mí mắt hơi rủ xuống, một đôi mắt đen sẫm không có bao nhiêu cảm xúc.

 

Còn có cái chóp mỹ nhân quen thuộc đó.

 

Đáy lòng Từ Tây Đồng run lên.

Vì vẻ ngoài tuấn tú nên cô đã uy hiếp anh trở thành trúc mã của mình, là cậu bé trai đã tích góp tiền rất lâu để tặng quà sinh nhật cho Từ Tây Đồng.

 

Hóa ra cậu bé đó đã lớn lên thành một chàng trai cao lớn như vậy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

 

Ánh mắt chàng trai chạm vào mắt cô, như thể nghe thấy những lời cô vừa giải thích cho anh, anh chỉ nhìn cô mà không nói gì.

 

Giống như không nhận ra cô.

 

Chốc lát sau, có một giọng nam cách đó không xa cất cao giọng: “Nhậm Đông, mau tới đây.”

 

Là cậu ấy.

 

Đối phương nghiêng người đi qua cô, tay áo chạm nhẹ vào áo của Từ Tây Đồng, mùi đắng ngắt của ngải cứu cũng dần biến mất.

 

Bỗng nhiên, một giọng nước lạnh như băng từ trên trời rơi “bộp” xuống mặt cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)