TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 574
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Thị trấn Vân là một thị trấn nhỏ nằm ở Bắc Giác, chỉ chiếm một góc rất nhỏ trên bản đồ. Mặc dù địa hình khá hẻo lánh, nhưng cảnh sắc nơi đây thì rất đẹp, phong tục tập quán thì cổ xưa. Từ Tây Đồng và Nhậm Đông đã trải qua biết bao mùa xuân, hạ, thu, đông ở đây.

 

Mặc dù sáng nào thức dậy cũng thấy đầu gối không biết va vào đâu mà bầm tím, nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cũng không cần nghỉ trưa mà cứ lang thang bên ngoài, thời thơ ấu của họ rất vui vẻ.

 

Bọn họ cùng nhau lớn lên, mà lớn lên cũng đồng nghĩa với việc những lo toan bắt đầu kéo nhau tới. Nỗi phiền não lớn nhất của Từ Tây Đồng khi lớn lên chính là phải xa ba mẹ, đặc biệt là mẹ, mỗi năm vừa hết Tết là mẹ lại rời đi, nhưng ba thì vẫn thường xuyên tới thăm cô bé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bé thường tự hỏi, không biết khi nào mình mới có thể trở về Bắc Giác, phải chờ thêm bao lâu nữa thì mới có thể được sống chung với ba mẹ, có phải lớn lên là sẽ có thể không?

 

Khi lên lớp bốn, thầy cô giao cho học sinh một bài tập, đó là ba mẹ phải cùng con hoàn thành một bộ trang phục biểu diễn thủ công, kiểu loại trang phục dành cho nhân vật trong [Chim Sơn Ca và Đóa Hoa Hồng]. Người thắng cuộc cuối cùng sẽ được mặc trang phục của mình để tham gia vở kịch nhân dịp Tết thiếu nhi ngày mùng một tháng sáu.

 

Ngay từ khi thầy phân phát nhiệm vụ thì Từ Tây Đồng đã bắt đầu vò đầu bứt tai rầu rĩ, sau khi tan học, hai đứa trẻ cùng nhau về nhà. Na Na rất giỏi kể truyện cổ tích, trước đây cô bé thường hay kéo Nhậm Đông nói chuyện rôm rả trên đường về nhà, nhưng lúc này lại an tĩnh như một chú chim cút.

 

Nhậm Đông nhận ra cô bé không vui nên lập tức đoán được nguyên nhân khiến Từ Tây Đồng buồn bã, cậu bé nhẹ nhàng đưa tay lên chọc vào gò má cô bé:

 

“Hay là để tớ bảo dì tớ giúp cậu nhé, dì tớ khéo tay lắm.”

 

“Không cần đâu, lần trước không phải cậu nói dì cậu không khỏe nên ho rất lâu sao, đừng làm phiền dì cậu.” Từ Tây Đồng lắc đầu từ chối.

 

Bỗng nhiên Từ Tây Đồng nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt vốn dĩ còn đang buồn bã trong nháy mắt đã khôi phục sức sống: “Tớ có bà ngoại mà!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai đứa trẻ đi thêm một đoạn rồi chia tay nhau ở ngã ba đường. Về đến nhà, Từ Tây Đồng lập tức kể cho bà ngoại nghe chuyện này, cô bé còn đặc biệt vẽ bộ trang phục mình muốn làm ra giấy, còn ghi chú chi tiết, bà ngoại lập tức cầm lấy bản vẽ rồi chuẩn bị vải cho cô bé.

 

Cuối cùng, hai bà cháu cùng nhau hợp tác, chỉ trong vòng một tuần đã hoàn thành một chiếc váy xinh đẹp. Từ Tây Đồng còn cắt một mảnh vải từ rèm cửa sổ cũ, gấp thành một bông hồng nhung màu xanh lá cây đính ở eo.

 

Cô bé muốn nếu như đã làm thì phải khiến nó trở nên đặc biệt nhất.

 

Ngày nộp bài, trong lớp học đã chật kín người, vô cùng náo nhiệt, bé trai bé gái tụ tập lại thảo luận với nhau về trang phục biểu diễn.

 

Rất nhiều bạn nhỏ bị chiếc váy của Từ Tây Đồng thu hút, đều tụm lại vây xem, giọng nói đầy hâm mộ và tán dương.

 

“Oa, vải của bộ váy này sờ mịn màng thật đấy, màu sắc cũng thật đẹp mắt.” Một người bạn nhỏ đeo kính nói.

 

“Đương nhiên rồi, mẹ tớ đã đặc biệt đưa tớ vào trong chợ để mua vải đó.” Lớp phó văn nghệ lắc đầu đáp.

 

“Chiếc váy này là ba cậu may đúng không, hahaha, cúc áo cũng may lệch cả rồi.”

 

“Ôi trời, tớ mới phát hiện ra đấy, đều tại ba tớ, thật là vụng về.” Nói đến là phàn nàn, nhưng câu trả lời của cô nhóc lại đầy vẻ hờn dỗi.

 

Từ Tây Đồng nghe mà muốn giấu chiếc váy của mình vào ngăn bàn, giá mà ba mẹ có thể ở bên cạnh cùng cô bé làm bài tập thủ công này thì tốt rồi, cô bé chắc chắn sẽ khoe khoang một phen.

 

Lớp phó văn nghệ đang nghiêng đầu nói chuyện với bạn, hình như nhìn ra sự bất an của Từ Tây Đồng nên cố ý cười hỏi: 

 

“Na Na, chiếc váy này là mẹ cậu làm sao? Thật là xinh đẹp, mẹ cậu thật là lợi hại.”

 

Từ Tây Đồng lặng lẽ siết chặt một góc chiếc váy, ngẩng đầu lên nói: “Đương nhiên rồi, là mẹ tớ làm đấy!”

 

Lớp phó văn nghệ khoanh tay cười một chút, cô nhóc cũng biết Từ Tây Đồng vừa kiêu ngạo lại hư vinh nên nói ra lời tàn nhẫn:

 

“Cậu nói láo, tuần trước tớ còn thấy bà ngoại cậu đi chợ mua vải cơ mà, sao cậu lại bảo là mẹ cậu làm? Mẹ cậu đang ở đâu? Hứ, ai mà chẳng không biết mẹ cậu đi làm xa? Mọi người ai cũng biết cậu là đứa trẻ bị bỏ lại.”

 

Từ Tây Đồng nắm chặt tay nhưng lại không nói được một lời nào, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, những ánh mắt nhìn về phía cô bé dần dần ẩn chứa sự khinh thường.

 

Cô bé không thể nói ra được một lời phản bác nào, trước đây Từ Tây Đồng thường chủ động làm quen với mọi người để đổi lấy tình bạn, nhưng nếu một ngày nào đó đối phương không vui thì bọn họ sẽ ném những thứ quý giá mà cô bé cho sang một bên, còn chế nhạo cô bé là đứa trẻ hoang dã không có ba mẹ nuôi nấng.

 

Nhưng cô bé sẽ không khóc trước mặt những người này, Từ Tây Đồng hít mũi một cái rồi nhét váy vào ngăn bàn, chuẩn bị rời đi thật ngầu.

 

Một giọng nói lạnh lùng lại khiến người khác hoảng sợ từ trên trời rơi xuống: “Ai nói rằng váy của cậu ấy không phải là do mẹ cậu ấy làm ra?”

 

“Tháng này mẹ cậu ấy đã về nhà, tôi còn đến nhà cậu ấy nữa đấy.” Một cặp mắt đen láy nhìn xung quanh một vòng, Nhậm Đông lại thốt ra một câu: “Mấy cậu thật nhàm chán.”

 

Thành tích Nhậm Đông ưu tú, xếp hạng nhất trong lớp, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú nên có rất nhiều người không nghi ngờ những lời mà Nhậm Đông nói, ngay lập tức quay sang chỉ trích lớp phó văn nghệ:

 

“Có phải cậu nhìn nhầm không đấy?”

 

Khuôn mặt lớp phó văn nghệ chuyển từ xanh sang trắng, có Nhậm Đông đứng về phía Từ Tây Đồng thì cô nhóc có nói gì cũng không có tác dụng, chỉ dùng đôi mắt ngấn nước trợn mắt nhìn Từ Tây Đồng một cái, cuối cùng tức giận bỏ đi.

 

Đám đông rốt cuộc cũng tản ra, Từ Tây Đồng thở phào nhẹ nhõm, cô bé nhìn Nhậm Đông rồi nghiêm túc nói:

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ sự hư vinh và lòng tự ái của tớ.

 

“Tặng cậu nè, kỵ sĩ dũng cảm của tớ.” Từ Tây Đồng tháo đóa hoa nhung màu xanh lá cây ở eo bộ trang phục biểu diễn xuống tặng cho Nhậm Đông.

 

Nhậm Đông nhận lấy, nhưng mặt thì đỏ bừng.

 

Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, Từ Tây Đồng và Nhậm Đông đều được chọn tham gia biểu diễn [Chim Sơn Ca và Đóa Hoa Hồng] vào ngày Tết thiếu nhi.

 

Mà trùng hợp chính là, ngày Tết thiếu nhi đó là ngày sinh nhật của hai đứa trẻ.

 

“Chú dì tớ nói sẽ tổ chức sinh nhật cho tớ, có bánh kem sinh nhật nữa, tớ chưa ăn bánh sinh nhật bao giờ.” Nhậm Đông mong đợi nói, cậu bé gãi gãi đầu: “Na Na, sinh nhật cậu sẽ tổ chức thế nào?”

 

Từ Tây Đồng đang sửa lại câu chuyện [Chim Sơn Ca và Đóa Hoa Hồng], cô bé không thích cái kết đó, quá bi thương, cho nên nhất định phải đổi.

 

Cô bé nằm bò trên tấm chiếu mát lạnh dưới đất viết truyện, ngẩng đầu cắn đầu bút nói: “Bà ngoại sẽ nấu mì trường thọ cho tớ ăn, nếu ba có thời gian đến thăm tớ thì sẽ cho tớ tiền tiêu vặt.”

 

Mặc dù Na Na nói rất nhẹ nhàng, nhưng Nhậm Đông có thể nghe ra sự cô đơn trong đó, cậu bé đưa tay xoa đầu cô bé, suy nghĩ một chút:

 

“Vậy tớ sẽ chia cho cậu một miếng bánh sinh nhật nhé.”

 

“Nếu nhận được quà thì tớ cũng sẽ chia quà của mình cho cậu.”

 

“Cả lời chúc cũng chia cho cậu luôn.”

 

Từ Tây Đồng dùng bút gõ lên đầu Nhậm Đông một cái, cười nói: “Cậu ngốc quá, bà ngoại nói phúc khí không thể tùy tiện chia sẻ cho người khác được đâu.”

 

“Nhưng cậu không phải người khác.” Nhậm Đông có lý chẳng sợ nói.

 

Cậu bé muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với Na Na.

 

Đôi mắt Nhậm Đông sáng rực, Từ Tây Đồng nhìn sang thì phát hiện chúng trong suốt, phản chiếu lại ảnh ngược của chính mình, cô bé chợt hiểu ra câu nói trong câu chuyện cổ tích [Chim Sơn Ca và Đóa Hoa Hồng] kia:

 

[“Yêu” quả thực là một điều kỳ diệu, quý báu hơn cả ngọc bích, vô giá hơn cả mã não. Ngọc trai, đá quý cũng không thể mua được tình yêu, bởi vì tình yêu không phải thứ được bán chác ở ngoài chợ, cũng chẳng phải là thứ mà thương nhân dùng để kiếm lời.]

 

Cái “yêu” của Nhậm Đông đối với cô bé là cực kỳ trân quý, giống như tình yêu của bà ngoại vậy.

 

“A Đông, cậu thật tốt.” Từ Tây Đồng nghiêm túc nói.

 

Hy vọng quá mức đẹp đẽ, đến nỗi một khi nó tan vỡ thì sẽ khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

 

Từ Tây Đồng rất muốn cùng Nhậm Đông ăn bánh sinh nhật vào ngày sinh nhật của mình, cùng nhau chào đón một tuổi mới, nào ngờ chia ly và biến cố lại đến nhanh như vậy.

 

Buổi trưa, bà ngoại nấu một bát mì trường thọ, còn đặc biệt chiên thêm hai quả trứng ốp la. Từ Tây Đồng vừa mới ăn miếng đầu tiên thì đã bị bỏng lưỡi, nóng đến nỗi nước mắt như đang trực trào ra từ bên trong cặp mắt to của cô bé.

 

Cô bé vừa định tìm nước uống thì cậu đã vội vàng xông vào, sắc mặt nghiêm trọng đến mức đáng sợ: “Na Na, đừng ăn nữa, nhà cháu xảy ra chuyện rồi —”

 

Tay phải Từ Tây Đồng run lên một cái, chiếc thìa rơi xuống đất chia năm xẻ bảy.

 

Bà ngoại vội vàng kéo cậu sang một bên, hai người thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng bà ngoại lại quay đầu nhìn khuôn mặt Từ Tây Đồng, ánh mắt lộ ra sự trìu mến cùng xót xa.

 

Sau khi nói chuyện xong, cậu kéo cánh tay Từ Tây Đồng định đưa cô bé đi, bà ngoại vội vàng chạy vào phòng thu dọn quần áo cho cô bé nhưng lại bị cậu cản lại, cậu thở dài một hơi: “Con đưa con bé về Bắc Giác trước đã.”

 

Từ Tây Đồng ngồi trên chiếc xe tải màu xanh da trời của cậu để trở về Bắc Giác. Cô bé ngồi ở ghế phụ lái ngẩn người, cuối cùng cũng được về nhà rồi, nhưng vì sao tâm trạng lại nặng nề thế này, nhìn sắc mặt cậu thì hẳn là trong nhà đã xảy ra chuyện không hay, nhưng cậu vẫn không nói cho cô bé biết đó là chuyện gì.

 

Cô bé vẫn còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Nhậm Đông nữa mà đã phải rời đi như thế này rồi sao?

 

Gương chiếu hậu của chiếc xe liên tục phản chiếu những hàng cây bạch dương, dòng sông trải dài in bóng những cánh đồng lúa mì xanh mướt, đẹp như một bức họa. Đột nhiên, bên trong gương chiếu hậu xuất hiện một bóng dáng màu trắng.

 

Là Nhậm Đông!

 

Nhậm Đông mặc quần áo màu trắng, gió thổi làm áo cậu bé phồng lên như một chú chim bồ câu. Cậu bé gắng sức đạp xe, rõ ràng cậu bé đâu có biết đạp xe như thế nào, cứ đạp rồi ngã trái ngã phải, nhưng vẫn luôn cố gắng đạp về phía trước, phía sau xe đạp hình như có một con búp bê màu xanh da trời được buộc lại, không nhìn được rõ đó là cái gì.

 

Cổ họng càng lúc càng khô như thể bị cướp mất hô hấp, mồ hôi thấm ướt quần áo, Nhậm Đông đạp xe mồ hôi nhễ nhại, cậu bé vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa, như vậy thì mới có thể nói lời từ biệt với Na Na thật tốt.

 

Gió thổi vù vù, Nhậm Đông nhìn chằm chằm chiếc xe tải cách đó không xa, nhưng lại không để ý dưới chân, “Rầm” một tiếng, cả người cả xe ngã xuống đất, đầu gối va vào những viên đá nhỏ rồi bắt đầu ứa máu không ngừng.

 

Nhậm Đông khó khăn đứng dậy, một tay ôm chân, một tay cố gắng nâng xe lên, đang định tiếp tục đuổi theo.

 

Chiếc xe tải cách đó không xa dừng lại, một cô bé dùng dây buộc tóc hình con hươu chạy xuống xe.

 

Cô bé vội vàng chạy tới, đưa tay đỡ lấy cánh tay Nhậm Đông, thở hổn hển: 

 

“Cậu có sao không? Có phải cậu bị ngốc rồi không, có cái gì đáng để đuổi theo như thế chứ, nhỡ lại gãy chân thì phải làm sao?”

 

Nói đến đây, Từ Tây Đồng lại khóc, đôi mắt cô bé đỏ hoe khiến Nhậm Đông lập tức luống cuống, cậu bé vội vàng lấy ra một phong bì từ trong túi, bên trong đều là sticker [Doraemon], cười nói:

 

“Mặc dù cái này không thịnh hành nữa, nhưng mà tớ biết là cậu thích.”

 

Chỉ là Nhậm Đông không nhắc đến chuyện cậu bé đã ăn mì ăn liền đến mức muốn nôn thì mới có thể tích góp được bộ thẻ này.

 

Nói xong, Nhậm Đông lại lấy ra chú mèo máy khổng lồ màu xanh da trời từ ghế sau xe đạp cho cô bé.

 

“Cậu đã tiết kiệm tiền được bao lâu rồi?” Nước mắt lấp lánh rơi xuống mu bàn tay, Từ Tây Đồng ôm lấy con thú nhồi bông, cảm thấy vô cùng trân quý nó.

 

“Không lâu lắm.” Nhậm Đông sờ gáy một cái.

 

Thật ra cậu bé đã tiết kiệm tiền được một năm, cậu bé đã tiết kiệm được rất lâu, bình thường gặp đồ gì muốn mua cũng không dám mua, chỉ nghĩ đến chú mèo máy mà Na Na thích, lại tưởng tượng đến nụ cười rạng rỡ của cô bé lúc nhận được quà.

 

Dường như Nhậm Đông cảm thấy lời tiếp theo của mình có hơi ngượng ngùng, nhưng cậu bé vẫn dũng cảm nói:

 

“Chờ khi nào tớ lớn lên, tớ sẽ tới tìm cậu, trước đó tớ sẽ để nó ở bên cạnh cậu.”

 

“Sau này tớ chính là mèo máy của cậu.” Nhậm Đông xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ khẩn trương.

 

Tớ là mèo máy của cậu, là cánh cửa bất tận của cậu, cậu muốn làm gì tớ cũng sẽ cùng làm với cậu, Na Na.

 

“Cậu ngốc quá, mèo máy mập lắm đấy.”

 

“Vậy tớ sẽ ăn cho mập lên, cái này thì có gì khó đâu.”

 

 

Sau khi Từ Tây Đồng và Nhậm Đông chia tay, cô bé lại ngồi vào ghế phụ, cảm thấy trái tim mình đau nhói lên từng hồi, kêu gào cô bé vĩnh viễn cũng đừng bao giờ lớn lên, vì bài học đầu tiên mà sự trưởng thành dạy cho cô bé chính là sự chia ly.

 

Lớn lên chỉ trong một khoảnh khắc.

 

Không biết Từ Tây Đồng nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cô bé bấm nút cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài, tìm kiếm hình bóng ngày càng nhỏ lại phía sau:

 

“Quy Hải Nhất Đao, cậu đừng quên tớ, tớ sẽ viết thư cho cậu.”

 

Dù có chia xa thì cũng đừng quên hình ảnh ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.

 

Khoảng cách quá xa nên Nhậm Đông không nghe rõ, chỉ có tiếng gió đáp lại cô bé.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)