Nhậm Đông được đưa đến bệnh viện thị trấn cấp cứu, nghe cậu nói rằng tối hôm đó hai anh em chạy đến ngã ba để đón mẹ, nhưng chẳng những không đón được mẹ mà còn bị tai nạn. Nhậm Đông bị va chạm nặng nhất, người bị hất văng đi, bắp chân còn va vào thân cây ven đường dẫn đến gãy xương, trên người còn có rất nhiều vết trầy xước, cậu bé phải ở lại bệnh viện một thời gian dài.
Na Na cũng vì vậy mà có vết sẹo trên trán, nhưng trong nhà cũng không có ai chú ý đến cô bé, cũng chẳng có ai phát hiện ra, cô bé sợ bà ngoại nhìn thấy sẽ lo lắng nên lén cắt đi một chút tóc mái ở trán.
“May mắn là Na Na phát hiện ra sớm, cõng được con trai út nhà họ Nhậm ra ngoài nên mới có thể chữa trị kịp thời.” Cậu vừa hút thuốc vừa nói chuyện với cả nhà, anh ấy nhìn cô bé rồi hiếm khi khen ngợi một câu: “Na Na, cháu làm tốt lắm.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ Tây Đồng có hơi lâng lâng, ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, cô bé chính là Thượng Quan Hải Đường, người luôn hành hiệp trượng nghĩa mà, chuyện này có gì đâu.
Khi cả gia đình Nhậm Đông tới thăm nhà thì Từ Tây Đồng cũng chính thức bước vào lớp một, có một hôm cô bé đeo cặp sách đi học về thì phát hiện trong nhà có khách, hóa ra là cô Nhậm, tay phải thì xách túi lớn túi nhỏ, tay trái thì nắm tay Nhậm Đông đứng ở phòng khách.
“Na Na, mau tới đây, đây là cô Nhậm.” Mợ vẫy tay gọi cô bé.
Từ Tây Đồng ngoan ngoãn chào hỏi một tiếng: “Cháu chào cô Nhậm.”
Dì của Nhậm Đông kéo lấy tay cô bé nói thật nhiều lời cảm ơn và khen ngợi, Từ Tây Đồng đứng ở một bên, ánh mắt đảo quanh, cô bé phát hiện đùi phải của Nhậm Đông vẫn còn bó bột, người cũng gầy đi rất nhiều khiến đôi mắt lại càng đen láy.
Từ Tây Đồng nhìn cậu bé đứng ở trong nhà cô bé, trông có vẻ hơi căng thẳng, đôi môi mím chặt, cô bé lập tức đưa tay lên kéo mặt mình rồi cố tình mở miệng thật lớn, làm mặt quỷ với cậu bé.
Nhìn thấy dáng vẻ kỳ quặc của Từ Tây Đồng, Nhậm Đông bật cười khiến người hai người lớn đang nói chuyện là cô Nhậm và mợ cũng ngây ngốc, ngay sau đó cũng cười theo.
“Nhắc đến tên của hai đứa nó thì đúng là quá thú vị, một Đông một Tây.” Cô Nhậm nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Còn chưa hết đâu, lần trước tôi gặp được người nhà chị ở bên ngoài thì tình cờ biết được, hai đứa nó còn sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nữa kìa.”
“Thật vậy sao? Con cũng sinh vào ngày mùng một tháng sáu năm 1996 sao, A Đông cũng vậy, đúng là có duyên.” Cô Nhậm mở to hai mắt.
“Đúng ạ, ba nói cháu sinh vào giờ Tý* ngày Tết thiếu nhi đó.”
*Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.
“Vậy là cháu sinh sau A Đông hai tiếng.” Cô Nhậm quẹt nhẹ vào mũi Na Na một cái, sau đó lại quay sang cúi người nói với Nhậm Đông: “Sau này con bé sẽ là em gái của con đó, A Đông, sau này con phải bảo vệ em gái nhé.”
“Vâng.” Nhậm Đông nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên trán cô bé như có điều suy nghĩ, mặc dù màu sắc của nó rất nhạt.
Từ đó hai nhà họ kết thân, cộng thêm việc tuổi tác dì của Nhậm Đông và mợ xấp xỉ nhau nên hai gia đình cũng càng ngày càng thân thiết, mối quan hệ của hai đứa trẻ cũng ngày càng gần gũi hơn.
Sau khi vết thương trên người hồi phục thì Nhậm Đông cũng bắt đầu đi học, cả hai đứa trẻ đều học lớp một, mỗi sáng sớm Nhậm Đông sẽ thức dậy thật sớm, sau đó chờ Từ Tây Đồng đi học chung.
Dù gọi là em gái nhưng Từ Tây Đồng cảm thấy mình giống như chị gái hơn, phía trước trường tiểu học thị trấn Vân có một con sông, giữa sông có một con đê, Nhậm Đông lùn hơn cô bé một cái đầu, lại vừa mới khỏi bệnh nên mỗi ngày Từ Tây Đồng đều nắm tay Nhậm Đông qua sông đi học.
Ráng chiều rực rỡ, những bọt nước trắng xóa vỗ vào bờ đê, dòng sông phản chiếu hình ảnh hai đứa trẻ nắm chặt lấy tay nhau, đó là thời niên thiếu của họ.
Nhậm Đông đeo bình nước của Từ Tây Đồng trên cổ, mỗi lần đến trường học cậu bé đều là người đầu tiên rót nước nóng cho cô bé, quà vặt trong túi chỉ để chừa cho Từ Tây Đồng ăn.
Một lần có mấy đứa trẻ lớn hơn muốn cướp đồ của Nhậm Đông, nhưng làm sao cậu bé cũng không chịu nhường lại, bị chúng dùng sách ném vào đầu cũng vẫn liều mạng ôm chặt cái cặp sách, co ro ngồi xổm trong góc tường.
Sau khi Từ Tây Đồng nhìn thấy thì vọt tới, chống nạnh nói: “Cô Hồ sắp đến rồi đấy, mấy người sắp xong đời rồi.”
Một câu nói của Từ Tây Đồng đã khiến bọn chúng lập tức tản ra như chim muông bay đi.
Sau khi mọi người rời đi, Từ Tây Đồng chạy tới, kéo người đứng dậy, giơ tay chỉnh lại mái tóc bị rối của cậu bé giống hệt như đang vuốt lông một chú cún, Nhậm Đông cũng không phản kháng, đứng yên để mặc cô bé làm loạn.
Na Na lo lắng hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”
“Cô Hồ đâu rồi?” Hàng mi dài cong cong của Nhậm Đông run lên một cái.
“Cô Hồ đi vệ sinh rồi, lúc nãy tớ mới gặp.” Từ Tây Đồng nhìn cậu bé tức giận không thôi: “Cậu bị ngốc hả, người ta muốn lấy đồ thì cậu cứ đưa đi, bị đánh đau lắm đấy.”
Nhậm Đông vẫn ôm chặt cặp sách, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại rất kiên định: “Nhưng cái này là cho cậu.”
“Bảo bối gì thế?” Từ Tây Đồng hứng thú hỏi.
Hai đứa trẻ ngồi xổm xuống bên bức tường, Nhậm Đông mở khóa cặp ra, bên trong có ba quả xoài vàng óng, cậu bé lấy một quả ra đưa cho cô bé.
Từ Tây Đồng nhận lấy, cúi đầu nhẹ nhàng chạm mũi vào một cái rồi hít một hơi: “Thơm quá đi, cái này là quả xoài đúng không, tớ đã nhìn thấy nó trên tivi rồi.”
Hai đứa trẻ đều là người miền Bắc, mà xoài lại là trái cây nhiệt đới, thị trấn Vân thì hẻo lánh lạc hậu, lại thêm lúc đó mạng xã hội không phát triển nên đối với những đứa trẻ, xoài là một thứ quả rất mới mẻ và quý giá.
“Tớ… Tớ có thể xin thêm một quả xoài nhỏ nữa được không?” Từ Tây Đồng có hơi ngại ngùng nhăn mũi: “Tớ muốn mang về cho bà ngoại ăn thử.”
Nhậm Đông thả hết cả ba quả xoài vào trong lòng Từ Tây Đồng, nghiêm túc nói: “Tớ cho cậu hết.”
Chỉ cần tớ có thì cái gì cũng đều cho cậu.
“Dì tớ đi làm ở Bắc Kinh, mang về nhà nhiều lắm.” Nhậm Đông tự hào nói.
Thật ra là cậu bé lừa cô bé, dì chỉ mang về cho Nhậm Đông ba quả, nhưng cậu bé cho Na Na hết.
Thấy Từ Tây Đồng lột vỏ xoài, thịt quả đầy đặn, mùi thơm từ trái cây tỏa ra, Nhậm Đông lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, vậy mà không ngờ cô bé lại đưa xoài cho cậu bé, giọng điệu ra lệnh:
“Tớ mặc kệ, cậu phải ăn một quả, nếu không một quả tớ cũng không cần.”
Cuối cùng hai đứa trẻ trốn ở góc tường cùng nhau ăn xoài, ăn đến mức mặt mũi nhem nhuốc, nhưng lại cực kỳ vui vẻ hạnh phúc. Từ Tây Đồng thề ngay tại chỗ, đây là loại trái cây ngon nhất thế giới mà cô bé đã từng được ăn, Nhậm Đông dùng sức gật đầu một cái.
Sau khi ăn xong, hai đứa ra bồn rửa tay, cuối cùng không biết tại sao lại đùa giỡn với nhau, sân trường tràn ngập tiếng cười ngây thơ của hai đứa trẻ, trong không khí đều là mùi thơm của xoài.
Nhiều năm sau này, Nhậm Đông vẫn còn nhớ mãi mùa hè năm đó vương vấn mùi hương trái cây.
Tối hôm đó, Từ Tây Đồng về đến nhà thì lén lút đóng chặt cửa phòng bà ngoại, lấy quả xoài ra như đang dâng lên vật quý, ánh mắt lấp lánh nói:
“Bà ngoại, đây là quà Nhậm Đông cho con đấy, con cho bà ăn.”
Bà ngoại xoa đầu Từ Tây Đồng một cái, cười nói: “Na Na ăn đi, bà ngoại không thích ăn.”
“Bà ngoại, bà cứ ăn thử đi mà, con đã ăn rồi.” Từ Tây Đồng kéo lấy tay bà ngoại nũng nịu nói.
“Vậy bà ăn một miếng thôi, còn lại Na Na ăn nốt nhé, được không?”
“Ăn thêm một miếng nữa cơ.”
“Ăn thêm một miếng cuối cùng thôi mà, to lắm Na Na không ăn hết được đâu.” Từ Tây Đồng nói như thể đang dỗ dành trẻ con vậy.
“Con đúng là quỷ nghịch ngợm.” Bà ngoại cười mắng, sau đó lại yêu thương xoa đầu cô bé, nghĩ đến việc cô bé đã lớn như thế này rồi mà ba mẹ vẫn chưa đến đón.
…
Đông sang xuân tới, mùa hè rất nhanh lại đến, mùa đông ở thị trấn Vân vừa lạnh lại vừa dài đằng đẵng, gần như không có hoạt động gì, nhưng mùa hè thì khác, bắt cá, trèo cây, hái trái cây là những hoạt động mà Từ Tây Đồng thích nhất.
Thứ sáu tan học, nước bên bờ đê va đập vào đá, Từ Tây Đồng như thường lệ dắt tay Nhậm Đông qua sông về nhà, nhưng lại phát hiện cậu bé không chịu nhúc nhích, vẻ mặt cũng buồn buồn không vui.
“Cậu sao thế?”
“Mẹ tớ bị bệnh, tớ muốn bắt ít cá nấu canh cho mẹ ăn, nhưng mà tớ không biết bắt.” Nhậm Đông nhìn dòng nước đang chảy không ngừng mà ngẩn người.
Ánh mắt Từ Tây Đồng lướt quanh một vòng, nhìn thấy cách đó không xa có người lớn đang mặc quần đi mưa câu cá thì khóe miệng nhếch lên: “Nè, chúng ta đi theo họ nhặt cá nhỏ đi, trong cặp sách tớ có túi nilon, lát nữa đổ nước vào là được.”
“Na Na, cậu thông minh thật đấy.”
Hai đứa trẻ để cặp sách lên bờ, xắn ống quần lên lội xuống sông, trên trời có những đám mây đỏ như vảy cá, hai bên bờ sông là thảm cỏ xanh mướt, xa xa là cánh đồng lúa mì xanh bạt ngàn, có cơn gió thổi qua khiến lúa mì lay động.
Đưa mắt nhìn xuống, giữa dòng sông có hai đứa trẻ đang đứng, chúng cúi người bắt cá, ai bắt được sẽ nhìn nhau rồi cười một tiếng.
Hai đứa bé bắt cá cho đến khi sắc trời ảm đạm, màn đêm chuyển sang màu xám trắng mờ mịt, Từ Tây Đồng đang đứng trên đê rửa bùn đất trên chân, không để ý dòng nước chảy xiết cuốn trôi mất một chiếc giày đi, sóng nước cuốn đi rất nhanh đã biến mất.
“Xong rồi, người lớn mà biết chắc chắn sẽ mắng chết tớ.” Từ Tây Đồng ỉu xìu nói.
“Vậy cậu đi giày của tớ về nhà đi.” Nhậm Đông lập tức cởi giày của mình ra đưa cho cô bé.
“Ba mẹ có mắng cậu không?”
Nhậm Đông lắc đầu: “Không đâu.”
Trẻ con luôn lo lắng bị người lớn trách mắng, cũng bởi vì quá căng thẳng nên lại quên mất rằng như vậy lại càng dễ bị lộ hơn.
Từ Tây Đồng về đến nhà, đầu tiên là bị mợ trách cứ vài câu vì ngày nào cũng về nhà muộn, vừa cúi đầu thì lại phát hiện dưới chân cô bé là chiếc giày màu đen, còn giày của chính mình lại không thấy đâu.
Sắc mặt mợ trầm xuống, hỏi: “Giày của cháu đâu rồi? Đây là giày của ai đây?”
Từ Tây Đồng không chịu nói.
“Không nói đúng không, không nói thì mợ sẽ gọi điện cho ba cháu đến đón cháu về nhà, hay là cháu muốn mợ đánh cháu đây?” Mợ giả bộ nâng tay lên.
Từ Tây Đồng đứng yên tại chỗ, cúi đầu xuống, rơm rớm nước mắt. Cô bé vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhưng thực ra tay chân lại luống cuống, vì sao mỗi lần cậu mợ muốn phạt cô bé thì đều nói những câu muốn đưa cô bé về nhà như vậy.
Bàn tay vẫn còn chưa hạ xuống thì bỗng nhiên, một bóng dáng nho nhỏ xông vào chắn trước mặt Từ Tây Đồng. Là Nhậm Đông, cậu bé vẫn luôn không yên tâm nên đã lén lút đi theo Na Na trở về nhà.
Vẻ mặt Nhậm Đông thấy chết không sờn: “Cô, cô muốn đánh thì đánh cháu đi, là vì cháu nên giày của Na Na mới bị nước sông cuốn trôi đi mất.”
Nhậm Đông đã nói như vậy nên bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mợ cũng không thể thật sự đánh trẻ con được, chỉ khiển trách vài câu rồi chuyện này cũng kết thúc.
Sau đó dì của Nhậm Đông biết được chuyện này thì mua một đôi giày màu hồng mới tặng cho cô bé.
Sau khi Từ Tây Đồng nhận được giày thì vui vẻ không thôi: “Dì cậu thật tốt.”
“Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy dì tớ rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả mẹ tớ.” Thật ra Nhậm Đông vẫn không hiểu vì sao dì lại yêu thương cậu bé như vậy.
Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên ở thị trấn Vân, trải qua thêm một mùa xuân, hạ, thu, đông nữa.
Lúc hai đứa học lớp ba thì bắt đầu đọc truyện cổ tích, chủ yếu là Từ Tây Đồng thích đọc, còn Nhậm Đông thì đọc theo cô bé.
Hai đứa trẻ cùng nhau đọc một cuốn cổ tích tên [Peter Pan], đây là một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm về cậu bé Peter dẫn Wendy bay đến một hòn đảo tên là Neverland.
Peter là một cậu bé với hàm răng trắng như ngọc trai, ở hòn đảo Neverland nơi cậu sinh sống thì vĩnh viễn không cần lớn lên, vĩnh viễn không buồn không lo.
Từ Tây Đồng giơ sách lên, giọng điệu bỗng nhiên giống như người lớn, thở dài một hơi: “Tớ sắp không nhớ nổi mẹ tớ trông như thế nào nữa rồi.”
Giọng nói Nhậm Đông cũng có chút buồn bã: “Lần trước tớ cũng nghe lén được người lớn nói chuyện, hình như mẹ tớ chuẩn bị sinh thêm em bé nữa rồi.”
Trong nhà đã có ba đứa trẻ rồi, tình yêu mà cậu bé vốn đã có không nhiều có phải lại bị chia bớt nữa hay không?
“Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.” Nhậm Đông nhìn cô bé nói.
Từ Tây Đồng lật vài trang sách, hỏi: “Nhậm Đông, cậu nghĩ hòn đảo Neverland ấy có thật không?”
“Nhất định là có.”
“Vậy trên đảo chúng ta có cái gì?” Từ Tây Đồng hứng thú hỏi.
Từ Tây Đồng nhìn vào sách thấy Wendy và Michael ở trên đảo thật thú vị, có những người da đỏ tới chiến đấu, có những chú sói con và cả những ngôi nhà làm bằng lá cây nữa.
“Na Na, cậu muốn xây cái gì trên đảo của chúng ta?”
“Tớ muốn có một nàng tiên phát sáng, còn có một thuyền trưởng hải tặc với bộ râu dài. Một ngôi nhà làm bằng xoài, có cả hồ nữa, trong hồ sẽ có nàng tiên cá, đuôi của họ có thổi ra bong bóng cầu vồng, còn tớ sẽ không bao giờ trưởng thành, lúc nào cũng có thể phiêu lưu du ngoạn.”
Từ Tây Đồng nhìn thấy ánh mắt Nhậm Đông sáng lên, nhanh nhẹn nói:
“Vậy cậu sẽ làm Neverbird cho tớ nhé.”
“Được.” Nhậm Đông nghiêm túc gật đầu.
Đó là hòn đảo Neverland chỉ thuộc về họ, nơi mà họ vĩnh viễn là những đứa trẻ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận