Hai hộ pháp đứng sau Từ Tây Đồng lập tức bám theo, trừng mắt nhìn cậu bé, cố gắng dùng ánh mắt để khiến cậu bé khuất phục. Trong lúc cả đám đang giằng co thì cậu bé cúi đầu xuống, hàng mi dài mềm mại đổ bóng lên gương mặt, khiến cậu bé càng thêm phần vô tội.
Cậu ta thật đáng ghét.
Bàn tay đang nắm cổ áo cậu bé chợt nới lỏng mấy phần, Từ Tây Đồng tự hỏi có phải mình đã quá đáng hay không. Đột nhiên, cậu bé giằng mạnh tay áo khỏi tay cô bé, người nghiêng về phía chiếc ghế dài, cô bé muốn kéo lại cũng không kịp, cả người cậu bé cũng ngã nhào ra đất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sao cậu ấy lại tự ngã vậy nhỉ? Có phải đầu óc cậu ấy không được bình thường không? Từ Tây Đồng đứng ngây người suy nghĩ.
Giây tiếp theo, sau lưng vang lên một tiếng quát nghiêm khắc: “Na Na, Tưởng Bằng Trình, mấy đứa đang làm cái gì vậy!”
Hóa ra là đầu cô bé không bình thường.
Mẹ Tưởng vừa vào sân đã nhìn Từ Tây Đồng cùng những đứa trẻ khác đang bắt nạt một cậu bé thì lập tức chạy tới đỡ cậu bé dậy, kết quả đến gần mới phát hiện ra trên trán cậu bé bị xước, còn có máu rỉ ra.
Mẹ Tưởng lập tức cẩn thận xử lý vết thương giúp cậu bé, lại dặn dò cậu bé về nhà nhớ chú ý đừng đụng vào nước. Sau đó mẹ Tưởng ném bông gòn vào thùng rác, tay kia kéo lỗ tai Tưởng Bằng Trình, Jaian lập tức kêu “đau đau đau”, mẹ Tưởng nghiêm khắc trách cứ cả ba đứa trẻ suốt nửa tiếng đồng hồ, còn nói sẽ báo lại chuyện này cho phụ huynh bọn trẻ biết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của Từ Tây Đồng lập tức nhăn lại, xong rồi xong rồi, cô bé sợ cậu nhất. Đúng lúc cô bé đang cau có thì vô tình nhìn thấy khuôn mặt cậu bé, trên trán cậu bé có dán một miếng băng cá nhân hình chuột Mickey, đang ăn kem phiên bản plus mà mẹ Tưởng vừa mới đền bù cho mình.
Hai người chạm mắt nhau, khóe miệng cậu bé thoáng hiện lên một nụ cười chế giễu, giống như đang trêu chọc cô bé. Người khác không nhìn thấy, nhưng cô bé thì thấy rất rõ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cậu là đồ xấu xa!” Trước khi đi Từ Tây Đồng đã nói với cậu bé.
Sau khi về nhà, Từ Tây Đồng bị cậu phạt đứng hai tiếng, đứng đến nỗi cánh tay và cổ cứng đờ, còn bị muỗi đốt đầy đầu. Tối đó bà ngoại pha bột yến mạch cho cô bé ăn, lúc này cô bé đã mệt đến mức ngã xuống ghế mây ngủ thiếp đi, trong mộng đều là hình ảnh của cậu bé đó.
Ngày mai dậy nhất định cô bé phải trả thù!
Tiểu đội ba thành viên bị tách ra suốt một tuần mới được chơi chung lại. Từ Tây Đồng biết được cậu bé đó tên là Nhậm Đông, con trai út của nhà họ Nhậm, tính cách cô độc, cũng không có ai chơi chung, đi đâu cũng chỉ có một mình.
Từ đó Từ Tây Đồng và Nhậm Đông trở thành kẻ thù.
Nhậm Đông thường hay ngồi dưới một cái cây lớn ở đầu trấn, cũng không biết cậu bé đang làm gì, có lúc cậu bé dùng một cành cây vẽ trên cát, nhưng thường thì vừa vẽ được một nửa sẽ có một cái chân đá đống cát đó đi, bức tranh đang vẽ cũng bị phá hỏng, chính là Từ Tây Đồng làm.
Có lúc Nhậm Đông lại thích dùng lá cây thổi một vài bài hát, âm thanh du dương rất dễ nghe, nhưng Từ Tây Đồng sẽ mượn một cái kèn đứng bên cạnh làm ồn.
Vốn dĩ Nhậm Đông vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, giờ đây mặt cậu bé đỏ bừng lên, Từ Tây Đồng và đám bạn nhìn thấy thì cười ha hả.
Cuối cùng, Từ Tây Đồng đùa dai ném một con chuồn chuồn cô bé bắt được vào cổ áo Nhậm Đông, vậy mà sắc mặt Nhậm Đông lại thay đổi, không ngừng kéo kéo quần áo mình, cố gắng bắt lấy con chuồn chuồn, muốn cho nó bay ra.
Mồ hôi trên trán cậu bé càng lúc càng nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt, cổ bắt đầu đỏ lên.
Trong tiếng cười nhạo của những người bạn nhỏ, Từ Tây Đồng là người đầu tiên phát hiện sắc mặt Nhậm Đông không ổn, hô hấp cậu bé dồn dập, rõ ràng là triệu chứng dị ứng, cô bé lập tức lao lên kéo mở cổ áo cậu bé ra.
Cô bé mặc chiếc váy màu vàng ngả đầu nhẹ nhàng bắt lấy con chuồn chuồn đang quanh quẩn trên cổ cậu bé, rất thoải mái, giống như có lông vũ chạm vào da thịt, có cơn gió chợt thổi qua.
Con chuồn chuồn bay ra từ giữa hai đứa trẻ.
Từ Tây Đồng nhìn thấy vùng da quanh cổ Nhậm Đông nổi mẩn đỏ càng lúc càng nhiều, cô bé hoảng sợ mở to mắt. Cậu bé cảm nhận được cái nhìn của cô bé thì có chút khó chịu kéo kéo cổ áo, cần cổ trắng nõn lập tức xuất hiện hai vết máu đỏ tươi.
Vốn dĩ cô bé chỉ muốn hù dọa, nhưng không ngờ da cậu bé lại mềm mại như vậy, vừa định nói “Xin lỗi” thì Nhậm Đông đã dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Từ Tây Đồng một cái, giọng điệu chán ghét:
“Cậu phiền thật đấy.”
Nói xong cậu bé lập tức rời đi, đôi mắt to của Từ Tây Đồng lập tức hiện lên một tầng sương mù.
Câu “cậu phiền thật đấy” so với những câu như “người như cậu thật đáng ghét” hay “cậu thật xấu” thì khó nghe hơn nhiều, Từ Tây Đồng hít mũi một cái, chóp mũi lập tức đỏ lên.
Mấy người bạn nhỏ ở sau lưng trố mắt nhìn nhau, chúng gãi đầu một chút rồi rối rít an ủi:
“Đại ca, khóc vì thằng nhóc đó không đáng đâu.”
“Biết làm sao được chứ, thằng nhóc kia da mỏng thịt mềm, không đụng vào được, thật quá yếu đuối.”
Cũng không biết Từ Tây Đồng có nghe lọt những lời an ủi của chúng hay không, cô bé đứng đó ngẩn người một lúc rồi đi mất.
Vài ngày sau đó, Nhậm Đông cũng không ra ngoài nữa, nội tâm Từ Tây Đồng vẫn cực kỳ áy náy, cô bé lo cậu bé vì chuyện đó mà xảy ra chuyện gì, hoặc là sinh bệnh nặng, như vậy chẳng phải cô bé chính là nhân vật phản diện trong phim hoạt hình hay sao.
Từ Tây Đông hỏi thăm mới biết Nhậm Đông sống ở ngay bên cạnh nhà bà ngoại, hóa ra ngôi nhà màu xanh đó là nhà của cậu bé, ngày nào cô bé cũng quanh quẩn trước cửa nhà cậu bé, nhưng lại không dám bước vào.
Cô bé leo lên tường vây thật cao rồi nhìn vào nhà Nhậm Đông ở đằng xa xa, định chờ đến khi cậu bé vừa ra ngoài thì cô bé sẽ lập tức xông lên nói xin lỗi.
Nhưng cô bé không đợi được cậu bé mà ngược lại bị người lớn trong nhà Nhậm Đông phát hiện. Đối phương là một cô có khuôn mặt trông rất dịu dàng, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc buộc gọn gàng ở phía sau, nhìn có hơi gầy yếu, bà ấy hỏi cô bé:
“Cháu tìm A Đông có chuyện gì sao?”
Từ Tây Đồng theo bản năng lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cô bé kể lại nguyên do câu chuyện, đưa tay kéo kéo tóc đuôi ngựa bên phải của mình, cúi đầu nói:
“Cháu muốn nói xin lỗi với Nhậm Đông ạ.”
Người phụ nữ nghe xong thì gật đầu: “Cô sẽ chuyển lời giúp cháu, A Đông sẽ tha thứ cho cháu thôi, cháu không cần lo lắng quá, hôm đó thằng bé trở về nhà đã uống thuốc và bôi thuốc mỡ, giờ thì ổn rồi.”
“Vâng ạ, cháu cảm ơn cô.” Đôi mắt Từ Tây Đồng sáng lên, hai bím tóc cũng giống như được khôi phục sức sống: “Cô là mẹ của Nhậm Đông phải không ạ?”
Người phụ nữ đờ đẫn một lúc, trong đôi mắt dường như có chút tiếc nuối và buồn bã thoáng qua đáy mắt, bà ấy lắc đầu một cái rồi nói: “Cô là dì của thằng bé.”
Không lâu sau, Nhậm Đông lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhưng vẫn luôn cô đơn một mình, không nói chuyện gì với bất kỳ ai. Từ Tây Đồng len lén liếc nhìn cổ cậu bé, ừm, trắng trẻo xinh đẹp giống như thiên nga trong đầm vậy, không sao là tốt rồi.
Gần đây, đám trẻ con rất thích sưu tầm các nhân vật hoạt hình trong phim, chỉ cần mua một gói mì giá 5 hào là có thể nhận được một tấm thẻ nhỏ in hình nhân vật hoạt hình.
Từ Tây Đồng và các bạn khác cũng chơi, mỗi bạn nhỏ đều có rất nhiều tấm thẻ nhân vật dễ thương, nhưng đôi khi mở gói mì ra cũng không tránh khỏi nhận được một thẻ trùng, lúc này sẽ phát sinh việc trao đổi.
Từ Tây Đồng vẫn luôn không có tiền tiêu vặt, lần trước bà ngoại đã cho cô bé một lần, cô bé cũng ngại không dám xin thêm.
Cô bé chỉ có một tấm thẻ, là Krusty Krab trong phim [Spongebob] mà Tưởng Bằng Trình cho.
Nhưng tấm thẻ này không phải nhân vật mà Từ Tây Đồng muốn, cô bé muốn chú mèo máy trong [Doraemon], và cả người thợ sửa ống nước đội mũ đỏ mặc áo xanh trong trò chơi arcade [Super Mario] mà cô bé từng chơi cơ.
Mỗi lần đổi thẻ là lúc Từ Tây Đồng thất vọng, vì cô bé không bao giờ đổi được thẻ mà cô bé thích.
Hôm đó dì của Nhậm Đông đột nhiên xuất hiện, lại hết sức hào phóng mua một thùng mì ở tiệm tạp hóa nhà Jaian tặng cho Nhậm Đông, hành động này thật khiến người khác ghen tị.
Sau khi dì của Nhậm Đông rời đi, cậu bé ngồi ở bên ngoài nhà Tưởng Bằng Trình bắt đầu mở bao bì gói mì ăn liền ra, mở một gói rồi lại một gói, khiến các bạn nhỏ ngó nghiêng nhìn sang, muốn xem cậu bé mở ra được những nhân vật gì.
Nhậm Đông mở ra rồi nhận được một nhân vật mà cậu bé không muốn, vậy nên cậu bé không chút do dự hỏi: “Ai muốn không?”
Các bạn nhỏ nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng, cuối cùng không chống cự được sự hấp dẫn của tấm thẻ hoạt hình, Tưởng Bằng Trình lập tức giơ tay:
“Tớ muốn!”
“Ai muốn Nobita trong [Doraemon]?”
“Tớ muốn!”
“Tớ muốn, cậu có rồi còn đòi gì nữa?”
“Thì sao chứ? Tớ nói trước mà.”
Đám trẻ vốn đang đi theo bên cạnh Từ Tây Đồng đều lần lượt chạy tới, nhiệt tình vây quanh Nhậm Đông, cậu bé dễ dàng thay thế được Từ Tây Đồng, trở thành đại ca mới của đám trẻ.
Lúc này, Từ Tây Đồng đang đứng cách đó không xa trông có phần cô đơn, cô bé nhìn tấm thẻ trong tay Nhậm Đông, ánh mặt trời chiếu xuống khiến nó lóe sáng.
Cô bé thật sự rất muốn có nó.
Nhưng cô bé cũng nhìn ra Nhậm Đông đang muốn trả thù, cậu bé cố tình lôi kéo các bạn bên cạnh cô bé đi. Từ Tây Đồng cắn chặt môi, đáy lòng có chút tủi thân, cô bé nhìn chằm chằm vào cậu bé có chóp mỹ nhân đó, thầm nói:
Cậu mới là đồ đáng ghét.
Từ Tây Đồng đứng nhìn một lúc rồi chạy về nhà, hừ, có gì ghê gớm đâu, cô bé sẽ tự vẽ, không có thẻ thì cô bé sẽ tự vẽ ra một trăm chú mèo Doraemon.
*
Buổi tối cuối tháng tám, gió núi thổi qua có chút mát mẻ, những ngày gần đây mưa như thác đổ không ngừng nghỉ, mỗi lần Từ Tây Đồng ra ngoài chơi về đều như một chú khỉ lấm lem bùn đất. Tối hôm đó cả nhà tắm xong rồi cùng nhau ăn cơm.
Một lúc sau, ở cửa nhà truyền đến tiếng của chú Trương: “Hải Huy, không xong rồi, ngoài ngã ba xảy ra tai nạn xe, là người trong trấn chúng ta bị tai nạn, mau qua đó xem thử đi.”
“Cháu tới ngay đây.” Cậu đặt đũa xuống, cầm áo khoác lên rồi lập tức đi ra ngoài.
“Em cũng qua xem một chút.” Mợ nói.
“Con cũng đi.” Mấy anh chị họ tranh nhau đặt đũa xuống nói.
Người trong thị trấn Vân này là vậy, nơi này vốn nhỏ bé nên mọi người đều sống gần gũi với nhau như người một nhà, ai có chuyện gì cũng đều quan tâm giúp đỡ.
Từ Tây Đồng cũng bỏ đũa xuống, cô bé định đi xem, bà ngoại đi đứng bất tiện, cô bé không cho bà đi, khuyên can mãi một lúc thì bà ngoại mới không đi theo.
Gió đêm thổi mát lạnh, đêm hôm trước vừa mới mưa xong nên mặt đất vẫn còn ướt nhẹp. Từ Tây Đồng vừa mới tắm xong nên cực kỳ sợ dẫm phải vũng nước rồi làm bẩn quần áo.
Đi đến ngã ba mất khoảng bảy phút, nơi đó đã vây kín người, gần như toàn bộ người dân trong trấn đều có mặt, chen chúc vây quanh một chiếc xe máy.
Đám đông vây lại kín mít, dù có chen chúc cũng không vào nổi. Từ Tây Đồng nhỏ con nhanh trí tìm một lối nhỏ bên kia đường rồi chui lọt qua, nghe được người lớn nói chuyện:
“Đã gọi cấp cứu chưa?”
“Người này không phải người trong trấn mình đâu, hình như là say rượu lái xe, đúng là cái thứ chết tiệt.”
“Xe đụng phải con trai lớn nhà họ Nhậm phải không, may là chỉ bị trầy xước, nhưng hình như bị dọa nên không nói được câu nào.”
Người lớn bàn tán xôn xao, Từ Tây Đồng lặng lẽ rời khỏi đám đông, đứng ở bên cạnh đường cái.
Phía bên trái con đường này là một cánh đồng lúa mì, ven đường đều là những cây bách cao lớn, cỏ dại xung quanh um tùm. Đêm tối gió lớn, nhìn xuống, ít nhất cũng cao khoảng hai mét. Vốn dĩ là một cánh đồng lúa mì xanh tươi, giờ trông lại có phần đáng sợ, giống như một con quái vật muốn nuốt chửng con người.
Trong đầu Từ Tây Đồng đang tưởng tượng ra một câu chuyện cổ tích hắc ám, bỗng nhiên cô bé nghe thấy một tiếng khóc mơ hồ, tiếng khóc kia càng lúc càng lớn, dần dần, tiếng khóc đó nghe giống như trẻ sơ sinh lần đầu rời khỏi cơ thể mẹ không có cảm giác an toàn vậy.
Hơn nữa sao tiếng khóc này càng nghe lại càng thấy quen quen vậy?
Vừa rồi Từ Tây Đồng còn nhát gan sợ muốn chết, nhưng một giây kế tiếp cô bé đã không nghĩ ngợi gì nữa mà nhào vào đống cỏ dại còn cao hơn cô bé đến nửa mét.
Cảnh sát giao thông thổi còi đi tới, ngay sau đó là xe cứu thương, ánh đèn đỏ chớp lóe dồn dập như muốn xé tan màn đêm.
Khi hàng xóm đang thuật lại tình hình lúc đó cho cảnh sát giao thông thì đột nhiên có một giọng nam vang lên từ phía sau, kinh ngạc chỉ vào bụi cây phía dưới đường cái, la lớn:
“Chỗ này vẫn còn một người nữa!”
Lúc này cậu con trai lớn nhà họ Nhậm đột nhiên bừng tỉnh, cậu ấy đang được nhân viên cứu hộ nâng lên, vết thương bị kéo đau nên cậu ấy cắn răng nói:
“Đúng vậy, em trai cháu cũng bị đụng, mọi người đi xem giúp cháu với.”
Đến bây giờ mọi người mới biết tối nay hai cậu con trai nhà họ Nhậm cùng bị tai nạn ở ngã ba đường. Cậu con trai lớn chỉ bị trầy xước nhẹ, còn cậu con trai nhỏ thì nghiêm trọng hơn, bị xe hất văng rơi vào bụi cỏ dại cạnh cánh đồng lúa mì, không ai hay biết.
Tất cả mọi người cùng quay đầu lại, nhìn theo hướng tay chỉ của người đàn ông vừa rồi, nhìn thấy cô bé quê mùa Na Na của thị trấn Vân đang tự mình cõng một cậu bé đã bị bất tỉnh, từng bước một khó nhọc trèo lên dốc.
Quần áo trên người cô bé dính đầy bùn đất, ống quần đã lấm đầy bùn, còn mất một chiếc giày. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán Na Na. Trên trán cô bé hình như cũng bị nhánh cây cào xước, gò má cũng bị cỏ dại cứa vào đến đau rát, hai bím tóc bung xõa tứ tung.
Nhưng giờ phút này, Từ Tây Đồng hoàn toàn không bận tâm đến mấy chuyện này, cô bé vừa cõng Nhậm Đông đang bất tỉnh, vừa cố gắng nói chuyện với cậu bé:
“Này, cậu đừng ngủ nhé, tớ kể chuyện cho cậu nghe nè.”
“Cậu đừng có sợ, có tớ ở đây rồi.”
“Nhậm Đông, Nhậm Đông, cậu cố gắng lên, tớ đưa cậu về nhà.”
Cả người Nhậm Đông đau đớn đến mức mất đi tri giác, như thể sắp ngủ thiếp đi, nhưng cậu bé biết mình vừa mới bị xe đụng phải, rất đau, trong giấc mơ hình như có ai đó đang gọi cậu bé.
Là ai đang cõng cậu bé? Hình như cậu ấy còn gầy hơn cả cậu bé nữa.
Nhậm Đông khó khăn mở một bên mắt, trong thoáng chốc đã nhìn thấy cô bé đang cõng mình, là Từ Tây Đồng. Ngày hai đứa gặp mặt lần đầu tiên đó cô bé đã tự luyến nói mình là nữ hiệp Thượng Quan Hải Đường.
Nhưng hiện tại, cậu bé thật sự cảm thấy cô bé chính là Thượng Quan Hải Đường, là nữ hiệp từ trên trời bay xuống, xung quanh đầy bụi vàng rơi xuống.
Thượng Quan Hải Đường của cậu bé là người tốt nhất thế giới này.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận