TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 1.214
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

“Không còn gì để hối tiếc nữa nhỉ? Chúng ta đã từng đốt pháo hoa cùng nhau và khắc lên nhau vết sẹo rực rỡ nhất.”

 

———— “Tích Tích Kim”. 

 

“Tại hạ là thiên hạ đệ nhất trang chủ Thượng Quan Hải Đường, kế nghiệp sư phụ là Vô Ngân Công Tử.” Bóng tối u ám, chỉ thấy những bông hoa lấp lánh như vô số mũi tên bén nhọn bay ra từ trong tay Thượng Quan Hải Đường, nàng  giang hai tay, một bộ quần áo màu trắng bay ra, tham gia vào trận chiến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Oa, chiêu thức này của chị ấy thật lợi hại!”

 

“Đoạn sau còn một người lợi hại hơn cả chị ấy nữa, các cậu cứ chờ đi.”

 

Đây là một tiệm tạp hóa rộng rãi, bên trái cửa ra vào có đặt một tủ kính hình vuông, bên trong bày đủ loại đồ ăn vặt, bim bim tôm Mimi, bánh sơn trà, ngay đằng sau lưng có một cái tủ dựa vào tường, trên đó xếp ngay ngắn các loại lương thực, bột gạo, rượu và thuốc lá.

 

Ở bên phải là bảy tám đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế nhỏ màu vàng, chăm chú xem bộ phim [Thiên Hạ Đệ Nhất].

 

Đối thủ rất mạnh, một lúc lâu cũng không thể phân biệt được Thượng Quan Hải Đường oai phong mạnh mẽ hay là kẻ địch sẽ thắng, Từ Tây Đồng và đám trẻ nín thở, đôi mắt dán chặt vào màn hình tivi, đang chờ kết quả thì —

 

“Tạch” một tiếng, tivi đã chuyển sang nội dung khác: “Lớp học hoa hướng dương bắt đầu rồi —”

 

“Lại là quảng cáo, chán thật đấy.” Bảy tám đứa trẻ bắt chước người lớn thở dài một hơi, Từ Tây Đồng đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ, vươn vai một cái, khuôn mặt đầy vẻ chưa thỏa mãn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chị Thượng Quan Hải Đường đó thật xinh đẹp.

 

Đột nhiên, một cái đầu tròn tròn từ bên ngoài thò vào: “Đại ca, ông nội tớ bắt được hai con dế đó, qua chơi đi.”

 

“Tớ cũng muốn đi!” Jaian phụ họa.

 

“Đại ca” trong miệng bé trai chính là Từ Tây Đồng, năm nay cô bé năm tuổi, là đại ca của tất cả những đứa trẻ trong thị trấn Vân. Cả ngày lang thang bên ngoài không về nhà, nhảy dây, đập thẻ, trèo cây, đuổi heo, những gì có thể chơi và không thể chơi cô bé đều đã thử một lần, nhưng thời gian đó cô bé chưa có nhiều bạn chơi cùng.

 

Chuyện khiến Từ Tây Đồng nổi tiếng là trong một lần xuống sông bắt cá.

 

Lần đó, cô bé theo người lớn đi ủng để bắt cá, Từ Tây Đồng bị một cậu nhóc đi cùng nghịch ngợm đá một cái khiến cô bé ngã nhào xuống nước. Bùn bắn lên đầy mặt, tóc cũng ướt sũng, trông chẳng khác nào một chú mèo con lấm lem bùn đất.

 

Cậu nhóc đó chính là Jaian, lúc này đang đứng trên bờ sông chuẩn bị cười nhạo Từ Tây Đồng, thế nhưng không biết cô bé lấy đâu ra sức mạnh, không khóc cũng chẳng la mà đưa tay đẩy cậu nhóc xuống sông. Từ nhỏ Jaian đã được nuông chiều, nào có bao giờ gặp phải chuyện này nên cậu nhóc bị dọa sợ đến mức vừa khóc vừa xin tha.

 

Từ đó, Từ Tây Đồng trở thành đại ca của thị trấn Vân, đi đâu cũng có hai ba đứa trẻ theo sau.

 

Thị trấn Vân là một trấn nhỏ nằm ở miền Bắc, nhà Jaian ở thị trấn Vân cũng được coi như là một gia đình khá giả, trong nhà có một cái tivi màn hình lớn rõ nét. Vì thế bọn trẻ trong thị trấn đều thích hẹn nhau đúng giờ đến nhà Jaian xem tivi.

 

Mà Jaian tên thật là Tưởng Bằng Trình, để kiểu tóc húi cua, vóc dáng và khuôn mặt đều rất giống nhân vật Jaian trong bộ phim hoạt hình [Doraemon] yêu thích của cậu nhóc, thế nên mọi người cũng gọi cậu nhóc là Jaian.

 

Từ Tây Đồng nghe thấy thì gật đầu đi ra ngoài, Jaian vội vàng lấy một cây kẹo mút dài vị dâu tây từ quầy hàng ra, rồi gọi với theo: “Đại ca, chờ tớ với.”

 

Thời tiết tháng tám nóng nực, trên trán Từ Tây Đồng lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, mấy đứa trẻ ngồi xổm dưới bóng râm góc tường nhà Vương Minh đã hơn một tiếng, đúng lúc có hàng xóm đi ngang qua nhìn thấy thì cười nói với Từ Tây Đồng: “Bà ngoại gọi cháu về ăn cơm trưa kìa.”

 

Từ Tây Đồng nghe vậy thì lập tức bỏ cây gậy chọc dế xuống, nhanh chân chạy thẳng về nhà. Mặt trời lơ lửng trên đỉnh đầu, phản chiếu một bóng dáng vô tư xuống đất.

 

Về đến nhà, Từ Tây Đồng đã tự giác chạy tới bồn rửa tay, vặn vòi nước, lấy một chút xà phòng vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng chà xát.

 

Rửa tay xong, Từ Tây Đồng vào nhà ăn cơm, từ lúc cô bé dứt sữa đã được mẹ gửi đến nhà bà ngoại sống, mẹ làm việc ở Giang Tô, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp Tết, ba thì làm việc ở nhà máy mỏ than số 9 tại Bắc Giác, mỗi tháng chỉ có hai ngày nghỉ, lần nào về nhà cũng mang theo rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi cho cô bé.

 

Cô bé là bảo bối của ba mẹ, ba nói khi nào đơn vị phân nhà xong thì sẽ lập tức tới đón cô bé về nhà.

 

Nhà cậu đông người, cô bé có năm người chị họ và một em họ, nhưng bàn ăn nhỏ không có đủ chỗ cho nhiều người nên bọn trẻ gắp đồ ăn vào bát rồi qua phòng khách ở bên cạnh ăn.

 

Từ Tây Đồng nhón chân lên, nhìn thấy trên bàn ăn có món hoa kim châm xào và cánh gà thì không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái, gắp hai đũa hoa kim châm xào vào bát, rồi lấy một miếng cánh gà, cô bé lại nhìn đĩa cánh gà vàng ươm hấp dẫn kia, vẫn muốn gắp thêm một miếng nữa.

 

Cuối cùng không nhịn được, đưa đũa lên không trung —

 

“Cạch” một tiếng, đôi đũa của cậu vươn ra gõ vào đôi đũa của cô bé, mặt nghiêm lại: “Ăn cơm mà không có quy củ, cháu nhìn cái bát của cháu xem, đã đầy ụ lên rồi mà vẫn còn muốn gắp nữa, ăn hết rồi hẵng gắp, chẳng có lễ phép gì cả!”

 

Bầu không khí hơi ngưng lại, bà ngoại ngồi bên cạnh liếc nhìn con trai mình nhưng cũng không nói gì.

 

Từ Tây Đồng hơi ngẩn ra, sau đó mắt cô bé cong thành hai hình trăng khuyết, cười nói: “Ây da, cháu sai rồi cậu, cũng tại mợ làm đồ ăn ngon quá nên cháu mới không nhịn được.”

 

Mợ cười một tiếng, Từ Tây Đồng dùng vài ba câu đã khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn, thấy sắc mặt cậu có phần hòa hoãn thì cô bé lập tức rụt tay lại, bê bát cơm qua phòng bên ăn.

 

Ăn xong lại quay lại gắp thêm đồ ăn, Từ Tây Đồng nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn đã trống không, hai hàng lông mày nhỏ nhắn mảnh mai nhíu lại, haiz, nhà đông người nên nếu không gắp nhiều thức ăn ra ngoài rồi quay lại thì lúc nào cũng thế này.

 

Ăn chưa no, Từ Tây Đồng ngượng ngùng đặt bát đũa xuống rồi đi ra ngoài, kết quả lại nghe thấy bà ngoại bí mật vẫy tay gọi cô bé: “Na Na, lại đây.”

 

Từ Tây Đồng còn có một cái tên khác là Từ Bảo Na, nghe nói từ khi sinh ra cô bé đã rất hay khóc, người lớn dỗ thế nào cũng không nín. Ba Từ bế cô bé dỗ đến khàn cả giọng, mà tiếng khóc của Từ Tây Đồng lại càng to hơn, cuối cùng ba Từ dỗ đến chán nên đặt cô bé xuống giường, cô bé lại càng khóc không ngừng.

 

Sau khi bà ngoại biết được thì đã bế Từ Tây Đồng lên núi Tiên Đài. Núi Tiên Đài nằm ở thị trấn Vân, dưới chân núi có người mù một mắt trông nom một ngôi miếu đạo quán* đổ nát.

*Miếu thờ của đạo sĩ.

 

Người mù chỉ liếc nhìn cô bé ở trong ngực bà ngoại một cái, rồi nói thẳng: “Số mệnh có tai họa, tính cách mạnh mẽ, sao chiếu mệnh bị động, không tốt.”

 

Bà ngoại lập tức luống cuống: “Vậy phải làm sao?”

 

“Đổi tên.” Người mù lạnh nhạt nói: “Ngày sinh của cô bé được ghi trong miếu đạo quan, sau khi tròn mười tám tuổi thì đến lấy lại.”

 

Vì vậy cô bé có hai cái tên, một là Từ Tây Đồng, một là Từ Bảo Na. Cộng thêm việc cô bé lớn lên ở thị trấn Vân nên hàng xóm nhà bà ngoại cũng quen gọi cô bé là Na Na.

 

Theo như những lời của người mù đó thì chữ Bảo được lấy từ cái tên Cổ Bảo Ngọc trong [Hồng Lâu Mộng], truyền thuyết kể rằng hắn là hóa thân của một cục đá ngang bướng, mà cô bé cũng là một cục đá cứng đầu.

 

Sau khi lớn lên Từ Tây Đồng mới biết Cổ Bảo Ngọc là một đứa trẻ được yêu thương chiều chuộng vô cùng.

 

Nhưng cô bé thì không.

 

Cô bé lập tức nhảy nhót chạy tới chỗ bà ngoại, bà ngoại dẫn cô bé vào phòng, mò mẫm tìm sợi dây trên vách tường, bà dùng sức kéo một cái, bóng đèn nhấp nháy vài lần rồi cuối cùng cũng sáng lên, trong phòng truyền tới mùi long não và dầu gió thoang thoảng.

 

Người lớn không thích vào phòng bà ngoại, nói là trong đó có mùi, nhưng từ nhỏ Từ Tây Đồng đã ngủ chung với bà ngoại nên cô bé không ngửi thấy mùi gì, chỉ cảm thấy mùi này rất sạch sẽ lại ấm áp và yên bình.

Bà ngoại lấy ra một đĩa đồ ăn từ cái tủ nhỏ như đang biểu diễn ảo thuật, bà vén tấm khăn trắng lên, bên trong lộ ra những chiếc bánh trắng dẻo óng ánh, đôi mắt Từ Tây Đồng lập tức tròn xoe: 

 

“Bánh hạt kê!”

 

“Suỵt.” Bà ngoại đưa tay lên miệng, ghé sát vào tai cháu gái nói: “Đừng để anh chị con nghe thấy, không là hết mất đấy.”

 

Từ Tây Đồng cầm một miếng bánh mát lạnh lên, cúi đầu cắn một miếng lớn, nếm được vị ngọt thì lập tức hạnh phúc nheo mắt lại, hai bím tóc lắc qua lắc lại.

 

Bà ngoại ngồi bên cạnh, một tay phe phẩy chiếc quạt lá, một tay nhẹ nhàng xoa đầu Từ Tây Đồng, hiền từ nói: “Na Na ăn rồi phải lớn lên thật khỏe mạnh nhé.”

 

“Vâng ạ! Na Na lớn lên là có thể cõng bà ngoại ra ngoài chơi rồi.” Từ Tây Đồng cười toe toét với bà ngoại, khóe miệng còn dính vụn bánh.

 

Đến giờ nghỉ trưa sau bữa ăn, nhà nhà ở thị trấn Vân đều yên tĩnh, so với cái nóng bên ngoài thì trong nhà mát mẻ hơn nhiều, nhưng Từ Tây Đồng thì không thể ngồi yên, buổi sáng xem bộ phim kiếm hiệp [Thiên Hạ Đệ Nhất] hay quá, khiến trong lòng cô bé cũng ngứa ngáy khó chịu.

 

Cô bé nằm trên giường giả vờ ngủ, mười phút sau, nhân lúc bà ngoại xoay người thì lặng lẽ trốn ra ngoài.

 

Từ Tây Đồng chạy đến [Tiệm tạp hóa Nhất Nhị] nhà Jaian, ngồi ở nhà cậu nhóc xem tivi, các bạn nhỏ khác cũng lần lượt chạy tới, kéo ghế nhỏ lại cùng xem phim.

Thượng Quan Hải Đường thắng, một người phụ nữ xinh đẹp tên Tuyết Phiêu Nhân Gian đi ra từ phía sau, võ công cao siêu khó lường, gần như không ai có thể địch lại. Jaian nhìn thấy Tuyết Phiêu Nhân Gian xuất hiện thì lập tức đứng dậy, tuyên bố:

 

“Nữ thần của tớ!”

 

Từ Tây Đồng đảo mắt, Thượng Quan Hải Đường của cô bé mới là lợi hại nhất thiên hạ, giả nam thì anh dũng hiên ngang, mặc đồ nữ thì xinh đẹp động lòng người, hơn nữa trong phim còn được tận ba chàng trai thích, mặc dù lúc đó cô bé vẫn chưa biết thích là gì.

 

Nhưng được nhiều người yêu thích như vậy thì quá ngầu rồi. Quan trọng nhất chính là nàng còn giỏi đoán mệnh, bốc thuốc, ám khí, trận pháp, đúng là cao thủ tuyệt thế.

 

Xem tivi xong, bọn trẻ chạy ra sân sau nhà Jaian chơi, sân sau nhà cậu nhóc có một cây bạch dương, cành lá sum suê tạo thành bóng râm mát mẻ.

 

Từ Tây Đồng bị cốt truyện của bộ phim trên tivi khiến trong lòng ngứa ngáy, cô bé vung tay tuyên bố: “Chúng ta chơi trò đóng giả đi!”

 

Jaian lập tức bỏ xe ô tô đồ chơi xuống nước, chân chó phụ họa: “Được đó, Tây Tây, cậu muốn chơi cái gì?”

 

Một cậu bé khác là Quách Tư cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt hai đứa trẻ nhất trí nhìn Từ Tây Đồng, khiến cô bé không được tự nhiên, ho khan một tiếng: “Chơi [Thiên Hạ Đệ Nhất] đi, tớ làm Thượng Quan Hải Đường.”

 

“Cậu làm Thị Phi đi.” Từ Tây Đồng chỉ vào cậu bé bên cạnh nói.

 

“Còn tớ thì sao?” Jaian đứng thẳng, cậu nhóc có hơi hồi hộp vì không biết mình sẽ được phân diễn nhân vật nào.

 

Từ Tây Đồng nhìn khuôn mặt của Jaian một cái, sau đó không kiên nhẫn xua tay quyết định: “Vạn Tam Thiên đi.”

 

Hai người không chỉ có vóc dáng giống nhau, mà cả hai đều là nhà giàu mới nổi, quá phù hợp.

 

Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Thượng Quan Hải Đường là mật thám số một của Huyền Tự, là trang chủ số một thiên hạ, còn Quy Hải Nhất Đao, thanh mai trúc mã của Thượng Quan Hải Đường, cũng chính là người mà sau này người ta nói là “Trời sinh một cặp”.

 

Đây chính là nhân vật quan trọng nhất, nên tìm ai diễn đây?

 

Từ Tây Đồng tìm một vòng, phát hiện thực sự là không đủ người, vì những đứa trẻ khác cùng xem tivi khi nãy đều đã về nhà từ sớm, lúc cô bé đang sầu não thì đột nhiên ánh mắt sáng lên.

 

Có một cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ sát tường, an tĩnh ăn cây kem trên tay. Cậu bé trông rất tuấn tú, ngũ quan hài hòa, đôi mắt cũng đẹp đến mức khiến người ta liên tưởng đến những viên đá mã não trong suốt, hơn nữa, trên trán cậu bé còn có chóp mỹ nhân*.

*Là đường chân tóc ở giữa trán có chiều hướng xuống giống hình chữ V, các mỹ nhân ngày xưa hay để kiểu tóc này để thể hiện sự đoan trang xinh đẹp.

 

Da cậu bé trắng như tuyết, cái miệng nhỏ đang cắn từng miếng kem, đôi môi mỏng bị lạnh đến đỏ bừng.

 

Đây không phải chính là Quy Hải Nhất Đao mà cô bé đang khổ cực tìm kiếm hay sao!

 

Từ Tây Đồng lập tức chạy tới, suýt chút nữa thì lảo đảo ngã xuống trước mặt cậu bé, mà điều kỳ quái chính là, sau khi đứng vững trước mặt, cậu bé chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí cũng không thèm nhìn cô bé lấy một cái, vẫn tiếp tục ăn kem của mình. Cậu bé cúi đầu, độ cong cần cổ giống như một con vật đầy kiêu hãnh. 

 

Từ Tây Đồng nhìn một cái đã phát hiện ra cậu bé đang giả vờ lạnh lùng.

 

“Này, cậu đóng giả làm thanh mai trúc mã của tớ đi!” Từ Tây Đồng kiêu ngạo nói.

 

Cậu bé chậm rãi nhai nát viên đá trong kem rồi nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi:

 

“Cậu là ai?”

 

Ý là không muốn, cậu bé từ chối.

 

Mẹ nó, giọng nói còn hay nữa chứ, Từ Tây Đồng âm thầm phỉ nhổ chính mình không có tiền đồ, nhưng da mặt cô bé rất dày, cũng không dễ dàng lùi bước.

 

Cặp mắt hạnh tròn vo của cô bé di chuyển, cậu bé vẫn còn chưa kịp nhận ra thì một cơn gió lạnh ập đến, cây kem trong tay đã bị ai đó giật mất. Cậu bé vừa ngẩng đầu lên nhìn thì một chân của Từ Tây Đồng đã nhấc lên đặt bên cạnh ghế, một tay thì lướt qua cổ cậu bé chống lên vách tường, rõ ràng đã khiến cậu bé bị dọa đến ngẩn người.

 

Lúc này Từ Tây Đồng trông chẳng khác gì một tên lưu manh thực thụ, cô bé cố ý hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu bé, giọng uy hiếp:

 

“Thế nào? Mỹ nhân, cậu chỉ có thể nghe lời của bổn trang chủ thôi.”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)