Từ Tây Đồng tưởng tượng một chút, ừ, đúng là lời mà Nhậm Đông sẽ nói, nhưng cô vẫn giải thích: “Không có đâu, tớ đã nói tớ và cậu ấy là bạn thân hồi nhỏ rồi mà.”
Sau giờ học, Từ Tây Đồng là đại diện môn ngữ văn đang đứng trên bục giảng phát bài tập. Sau khi phát xong, cô về chỗ ngồi thu dọn đồ đã thì có người gọi:
“Đại diện môn, có người tìm cậu này.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ Tây Đồng nghe vậy thì ngẩng đầu, đi ra ngoài, hóa ra là Trần Tùng Bắc ở lớp bên cạnh, bởi vì ba mẹ đều thuyên chuyển công tác nên cậu ấy từ tỉnh lỵ tới Bắc Giác đi học, nhưng đến năm cuối cấp ba cậu ấy sẽ quay về học ở quê.
Cậu ấy là một học sinh năng khiếu hội họa, hai người họ quen nhau nhờ một cuộc thi, thành tích của cậu ấy cũng không tệ lắm, đặc biệt học rất khá môn toán, mà Từ Tây Đồng lại yếu môn này nên cô thường xuyên tìm cậu ấy để hỏi bài, dần dần hai người cũng quen biết nhau.
Trần Tùng Bắc đưa cho Từ Tây Đồng một quyển bài tập toán, mở miệng nói: “Lần trước không phải cậu muốn nó sao? Tớ đi tiệm sách nhìn thấy nó nên mua giúp cậu một quyển luôn.”
“Oa, cảm ơn cậu.” Từ Tây Đồng nhận lấy rồi lật xem: “Tớ sẽ trả tiền cho cậu.”
Trần Tùng Bắc ung dung cười một tiếng, nói: “Không cần đâu, cũng không tốn bao nhiêu tiền, nếu như cậu thật sự muốn cảm ơn tớ thì mời tớ ăn kẹo hồ lô ông Vương đi.”
Kẹo hồ lô ông Vương là một quầy hàng lưu động trước cổng trường, mỗi tuần đều đến vài lần, Từ Tây Đồng đã từng nói với Trần Tùng Bắc kẹo hồ lô nhà ông ấy ăn rất ngon, câu này khiến cậu ấy nhớ rất lâu.
“Được, vậy tớ sẽ mời cậu hai xiên! Chờ tớ dọn đồ đã.”
Sau khi Từ Tây Đồng dọn dẹp đồ xong thì vừa lúc gặp được Trần Vũ Khiết cũng đang chuẩn bị về nhà, ba người cùng nhau rời đi, vừa cười nói vừa đi về phía cổng trường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gió đông lạnh như dao cắt, vừa ra ngoài Từ Tây Đồng đã run lập cập. Đám đông tấp nập, trước cổng trường có rất nhiều xe cộ, bọn học sinh thì đi theo nhóm hoặc đi một mình về nhà, nối đuôi nhau ra ngoài.
Từ Tây Đồng đứng ở bên ngoài theo dòng người đi ra, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc phía trước thì ngẩn người, cô nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại giữa Khổng Võ và Nhậm Đông.
“Tối nay đi tiệm net làm một ván không?” Khổng Võ hỏi.
“Không đi, có việc rồi.”
“Đi kiếm tiền à?” Khổng Võ hạ giọng hỏi.
“Ừ.” Âm thanh từ phía sau có chút ồn ào, Nhậm Đông đáp lại một tiếng.
Ba người đi ra khỏi cổng trường đến quầy kẹo hồ lô, ông lão đã đẩy một chiếc xe ba bánh đặt ở phía Bắc cổng trường, Trần Tùng Bắc và Trần Vũ Khiết đang chọn vị, Từ Tây Đồng đứng bên cạnh lại có chút ngơ ngẩn.
Nhậm Đông đi đâu, kiếm tiền kiểu gì? Có phải cậu ấy sẽ đến những nơi nguy hiểm không? Từ Tây Đồng đang mải nghĩ ngợi, vừa vặn nhìn thấy Nhậm Đông và Khổng Võ chia tay nhau trước cửa trường học, Khổng Võ vẫy tay với anh, Nhậm Đông chỉ tùy tiện nâng cằm lên một chút, hơi cảnh giác nhìn xung quanh rồi thờ ơ kéo mũ áo hoodie màu xám trùm lên đầu, sau đó đi theo hướng ngược lại.
Từ Tây Đồng sốt ruột quay sang nói với chàng trai đang đứng bên cạnh: “Trần Tùng Bắc, xin lỗi cậu, tớ có chút việc gấp, để hôm khác tớ mời cậu ăn kẹo hồ lô sau nhé.”
Nói xong cô lập tức chạy đi, cuối cùng biến mất giữa dòng người.
Trần Tùng Bắc ngẩn người một chút rồi mới phản ứng lại được: “Dạo này cậu ấy sao vậy?”
“Có người câu mất hồn cậu ấy rồi.” Trần Vũ Khiết kéo dài giọng nói.
Trần Vũ Khiết cắn một viên sơn trà, vị chua chua ngọt ngọt lập tức lấp đầy khoang miệng, cô ấy lập tức lấy ví tiền trong túi ra, nói: “Tớ mời cậu.”
“Ai lại để con gái trả tiền bao giờ.” Trần Tùng Bắc cười nói, ngay lập tức móc tiền ra: “Còn muốn ăn dâu tây không? Cậu lấy đi.”
Trần Tùng Bắc cười rất tự tin thoải mái, cơ mặt cũng nhếch lên khiến cả gương mặt tràn đầy sức sống, Trần Vũ Khiết ngậm một cây kẹo hồ lô, giơ tay làm tư thế như đang chụp ảnh, đối diện với nụ cười của cậu ấy.
Chụp được rồi.
Trần Vũ Khiết suy nghĩ một lúc rồi nhìn cậu ấy: “Có ai đã từng nói với cậu cậu cười lên trông rất giống nhân vật Sendo Akira trong [Slam Dunk] chưa?”
Trần Tùng Bắc nghe xong thì dứt khoát nói: “Ông chủ, cho bạn nữ này thêm mười xiên dâu tây nữa đi ạ.”
Đêm đông đến rất nhanh, trời vừa tối thì nhiệt độ cũng giảm xuống chừng mười độ, người đi trên đường cũng thưa thớt hơn.
Từ Tây Đồng một đường đi theo Nhậm Đông đến gần một tòa nhà gần bến xe buýt, tiếng bước chân trên con đường rải sỏi phát ra âm thanh “lạo xạo”, xung quanh có vài nhóm người ăn mặc như dân xã hội đang co vai vừa hút thuốc vừa nói chuyện, Nhậm Động bước tới chào hỏi với bọn họ, bên miệng anh cắn một điếu thuốc, lập tức có người đưa tay đến châm thuốc cho anh.
Ngọn lửa nhỏ nhảy múa chiếu sáng cặp lông mày và ánh mắt trầm tĩnh của anh.
Những người bên cạnh thay anh kéo mành chắn gió màu xám, anh cúi người đi vào.
Tòa nhà này rất cũ kỹ, bên dưới lầu có một chiếc xe bán tải cũ nát đang đậu, Từ Tây Đồng nhìn theo hướng Nhậm Đông đi, trên lầu hai có treo một cái biển hiệu đèn nửa cũ nửa mới — [Câu lạc bộ đánh quyền Nhất Long], ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống, hệ thống điện cũng lộn xộn, vách tường mốc meo, chữ “Long” sáng nhấp nháy, rất có phong cách cá nhân.
Từ Tây Đồng do dự một chút rồi đi theo, kéo mành chắn gió ra, bước vào mới phát hiện bên trong chẳng qua chỉ là một hành lang chật hẹp, trên tường có mấy bức tranh bậy bạ, thô tục do ai đó phát tiết vẽ lên, thậm chí còn có người dán kẹo cao su đã nhai qua lên đó, bụi bẩn bám trên bóng đèn rất dày, thỉnh thoảng nó lại chớp lóe, nếu như không phải phía trước có tiếng hò reo loáng thoáng thì cô thật sự nghi ngờ đây là một tòa nhà bỏ hoang.
Nhậm Đông đi đến cuối hành lang rồi bắt đầu đi xuống cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt của Từ Tây Đồng, không lẽ ở bên dưới có tầng hầm?
Từ Tây Đồng ngay lập tức đi theo, ở cửa vào có một người đàn ông chặn cô lại, quan sát Từ Tây Đồng từ trên xuống dưới một cái rồi phun ra một chữ: “Vé.”
Vé vào cửa? Từ Tây Đồng sờ chiếc túi trống trơn trên người, thầm nghĩ nguy rồi, cặp mắt xinh đẹp đảo quanh, nhớ tới mới vừa rồi mấy người đó đối xử với Nhậm Đông rất cung kính, nói:
“Tôi đi cùng với người đằng trước vừa mới vào.”
“Nhậm Đông là anh họ tôi, tôi vừa mới từ nông thôn lên đây.” Từ Tây Đồng mở to đôi mắt ngây thơ nói.
Đối phương vừa nghe thấy cái tên Nhậm Đông này thì quả nhiên do dự một chút, cộng thêm khuôn mặt mềm mại ngọt ngào của Từ Tây Đồng cực kỳ có sức lừa gạt nên chỉ vung tay một cái, cho cô đi vào.
Từ Tây Đồng vịn tường từ từ đi xuống cầu thang, phát hiện bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Tầng hầm rất cao, chia làm hai tầng, toàn bộ đều làm bằng bê tông màu xám, phong cách công nghiệp rất đặc trưng, bên phải lối vào là một quán bar, có người đứng đó bán đồ uống và rượu. Chính giữa là một chiếc lồng thép lớn hình bát giác, xung quanh và tầng hai đã chật kín khán giả vào cửa bằng vé.
Chiếc lồng hình bát giác làm bằng dây thép được đặt ở vị trí trung tâm, cao khoảng 1,8 mét, ở giữa lồng có một vòng tròn đường kính một mét, phía trên thì có hình hai con sư tử chiến đấu, hai thanh kiếm được đặt chéo nhau, tạo ra hình ảnh đánh vào thị giác rất mạnh mẽ.
Từ Tây Đồng nhìn xung quanh một vòng, cô không nhìn thấy Nhậm Đông ở hàng ghế khán giả, bỗng dưng đèn trong tầng hầm “phụp” một tiếng tắt ngúm, ánh sáng nhiều màu sắc lóe lên bên trái lồng bát giác, mọi người chuyển tầm mắt nhìn sang, khói từ đá khô cuồn cuộn bốc lên, ở trước bàn DJ có một cô gái trên mặt không có biểu cảm gì, mái tóc dài đến eo được nhuộm hồng.
Từ Tây Đồng đã từng nhìn thấy cái này trên phim ảnh, đây là tiết mục hâm nóng bầu không khí trước trận đấu quyền anh, nhưng cô cảm thấy ánh sáng quá chói mắt, nhạc cũng ồn ào đến choáng váng ù tai.
Cô đi theo Nhậm Đông vào một nơi kỳ lạ, cô không hiểu vì sao Nhậm Đông sẽ tới nơi này, anh đã đi đâu, có quá nhiều nghi vấn không thể lý giải được trên người anh.
Ánh đèn lại lần nữa được bật lên, vì trong sân có nhân viên làm việc đang duy trì trật tự nên không tiện đi lại, Từ Tây Đồng nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi xuống.
Chẳng bao lâu sau, người dẫn chương trình xuất hiện, anh ta nói vài câu đùa giỡn để làm nóng không khí, sau đó giới thiệu ngắn gọn các tay quyền anh: “Hãy cùng chào đón tuyển thủ Hoàng Trí Ba tới từ câu lạc bộ đánh quyền Bạch Sa, anh ấy đã từng giành chức vô địch tại giải đấu U14.”
Toàn trường vang lên tiếng hoan hô, chỉ thấy một tay quyền anh cả người cơ bắp, cao lớn tự tin bước ra, đón nhận những tiếng vỗ tay, sải những bước dài lên khu vực màu xanh trên sàn đấu.
“Một người khác là át chủ bài của câu lạc bộ Nhất Long, Fin, chúng ta hãy cùng chào đón anh ấy ra sân.”
Tiếng vỗ tay lại càng mãnh liệt hơn so với khi nãy, thậm chí còn có người trên khán đài đứng dậy đầy phấn khích chào đón anh, la hét to đến mức như muốn lật nóc nhà.
“Tôi ngồi xe đi thật lâu đến đây cũng chỉ để xem Fin thôi đó, anh ấy thật sự quá trâu bò.” Một người đàn ông ngồi đằng sau Từ Tây Đồng phấn khích nói.
“Tay đánh quyền anh thì nhiều như nước chảy, nhưng Fin thì bất biến.”
“Fin thật sự rất mạnh, sinh ra đã là vua, tôi cược hôm nay anh ấy sẽ thắng.” Một nữ khán giả bình luận, còn đặc biệt bổ sung thêm: “Trước đó không phải đã có một tay quyền vô địch nói rồi sao? Đối thủ của anh ta, chỉ có Fin thôi.”
“Mẹ nó, đẹp trai chết tôi rồi.”
Từ Tây Đồng tò mò nhìn sang, trong tiếng hoan hô không dứt như lũ, cô nhìn thấy Fin trong truyền thuyết, anh chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu đen, vai rộng eo thon, cơ bắp trên bụng săn chắc lại rõ ràng, đường nét vừa đẹp lại mượt mà, không biết là do yêu cầu thi đấu hay là sở thích cá nhân mà khuôn mặt rõ nét được quét thuốc màu màu đen viết ngang qua trán, sống mũi cao, dưới mắt là một chữ Fin, cực kỳ thần bí.
Vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ.
Khuôn mặt Fin được quét lên một nửa thuốc màu, người khác có thể không nhận ra nhưng Từ Tây Đồng liếc mắt một cái là lập tức nhận ra anh.
Là Nhậm Đông, anh nói kiếm tiền chính là đi đánh quyền anh sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận