Tiếng vỗ tay vang dội vang lên, trên mặt Nhậm Đông vẫn mang vẻ thờ ơ, không có biểu cảm gì, cũng không có cảm xúc nào in trong đôi mắt anh.
Nhậm Đông nghiêng người sải bước vào khu vực màu đỏ trên sàn đấu, trận đấu chính thức bắt đầu với tiếng hiệu lệnh của trọng tài.
Đối phương siết chặt nắm đấm, đeo găng tay trước tiên bước lướt sang hai bên một chút, sau đó nhắm thời cơ, nhanh chóng tung ra cú đấm thẳng bằng tay trái. Nhậm Đông né người tránh, cằm co lại, khuỷu tay căng chặt, cánh tay phải vuông góc với mặt đất, đáp trả đối phương bằng một cú đấm thẳng bằng tay trái tương tự, đối phương cũng né được cú đấm trái của anh, nhưng tốc độ của anh rất nhanh, gần như cùng lúc tung ra cú đấm phải, nặng nề đánh trúng bụng đối thủ!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hóa ra là giương đông kích tây, tung ra một quyền ảo.
Người bên màu xanh ngã xuống, khán giả dưới sân thét lên mấy giây, sau đó trọng tài cho biết tỷ số, xác nhận Fin ghi được bàn thắng. Hai tay quyền trong lồng bát giác vẫn đang giằng co, người bên màu xanh thẹn quá hóa giận, nhưng mỗi lần đầy tức giận ra đòn thì đều không thành công.
Thời gian trôi qua như cát chảy qua kẽ tay, từng giây từng phút đều rất quan trọng, Từ Tây Đồng ngồi dưới khán đài tim cũng đập rộn lên, nhưng cô cũng lo lắng cho Nhậm Đông đến đổ mồ hôi hột.
Trong lồng bát giác, từ đầu trận Fin đã cho đối thủ một cú đấm, giống như một con sư tử lười biếng, chẳng hề tung ra ác chiêu, dường như anh đang cố ý dẫn dắt đòn tấn công của đối thủ bên màu xanh, lại nâng cao kỹ thuật của anh ta.
Trận đấu đã đi đến điểm quyết định, cơn giận dữ của đối thủ đã lên đến đỉnh điểm, dường như chàng trai đã lấy lại tinh thần, giữ vững tư thế cảnh giác, khuỷu tay căng chặt, bắt đầu bước lướt ra quyền. Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán Nhậm Đông, tấm lưng đầy vết sẹo thấm một lớp mồ hôi mỏng, khiến người ta liên tưởng đến những bức tượng thần linh của Hy Lạp cổ đại, lưỡi đao sắc bén, tỉ mỉ chỉnh tề, tạo nên một người trăm trận trăm thắng.
Khán giả trên khán đài phấn khích không thôi, cổ họng đã khản đặc mà vẫn hò hét, không khí quá mức sôi nổi, tiếng hét bên tai như xé toạc màng nhĩ, Từ Tây Đồng cũng cảm thấy adrenaline trong mình tăng vọt đến tận cùng.
Đối thủ căng chặt khuỷu tay tung ra một cú đấm trái, lực rất mạnh, người cũng gầm lên một tiếng, đấm mạnh vào đầu Fin.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhậm Đông loạng choạng đứng không vững rồi ngã xuống đất, trọng tài nghiêng người đếm, Từ Tây Đồng vô thức siết chặt quần áo, trong lòng lẩm bẩm: “Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm,... Mau đứng dậy đi, Nhậm Đông.”
Nhậm Đông nằm nghiêng trên nền đất, ánh mắt anh trống rỗng, cũng không có ý định đứng dậy, khán giả cũng thổn thức.
“Vừa rồi cậu nói anh ấy thắng rất dễ dàng tôi cũng chẳng có phản ứng gì, Fin lên đài phát huy thất thường như vậy, đôi khi nhìn như có vẻ thắng nhưng cuối cùng lại thua, mà những trận khó khăn thì anh ấy lại thắng.” Bạn của người đó đáp lại những lời vừa rồi.
Đối thủ bên màu xanh đã cực kỳ hưng phấn, mỗi cú đấm tung ra đều nặng nề hơn cú trước, anh ta đánh ra một loạt quyền, Fin cũng theo đó mà ngã xuống đất, trán sưng tấy rỉ ra vết máu, trọng tài hô dừng mấy giây: “Một giây, hai giây, ba giây,...”
Nhậm Đông không đứng dậy, anh nằm nghiêng trên đất thở hổn hển, tiếng thở gấp gáp làm trái tim Từ Tây Đồng thắt lại, cô nhìn vào đôi mắt đen láy của Nhậm Đông, trước kia ánh mắt anh nóng bỏng như nham thạch núi lửa, sáng ngời đến thiêu đốt, nhưng giờ chỉ còn lại một đám tro bụi màu đen.
Từ Tây Đồng ngồi dưới khán đài, đột nhiên cô cảm thấy nơi đấu trường lạnh lẽo và tối tăm này như một chiếc lồng giam, giam giữ anh ở đây.
Cuối cùng trọng tài tuyên bố tuyển thủ Hoàng Trí Ba đến từ câu lạc bộ đánh quyền Bạch Sa giành chiến thắng trong trận đấu lần này, Hoàng Trí Ba tự hào ngẩng cao đầu chạy quanh sân, hưởng thụ tiếng vỗ tay của khán giả.
Khi Nhậm Đông xuống khỏi sàn đấu đi ngang qua khán đài tiến vào phòng nghỉ, tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi.
“Tên thối tha, từ sáng sớm bà đây đã bắt tàu qua đây xem anh, cuối cùng lại bị đánh thành cái dáng vẻ này.”
“Không có chí tiến thủ như vậy, lại còn thích thể hiện, loại người thế này sau này ra xã hội cũng thành thứ vô dụng thôi.”
Nhậm Đông phớt lờ những lời đánh giá đó, anh dùng ngón cái lau đi vết máu bên khóe miệng, nhún vai cười một cái rồi rời khỏi đấu trường, Từ Tây Đồng cúi người lén lút đi theo sau.
Từ Tây Đồng nhìn thấy Nhậm Đông bước vào một nơi gọi là phòng nghỉ, bên trong căn phòng này rất lộn xộn, giống như một cái gara được sắp xếp lại vậy, vừa là phòng nghỉ lại vừa là nơi tập luyện.
Có một cái bao cát đen lớn được treo ở giữa, bên cạnh có bia gắn tường và bia đấm, dưới đất còn có một cái tạ.
Vì sợ bị phát hiện nên Từ Tây Đồng nhanh chóng trốn vào một không gian nhỏ được rèm cửa che khuất, vào trong cô lại vén rèm ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài.
Bên trong có vài người đang đi qua đi lại chuyển đồ uống và rượu, có một chàng trai vóc dáng thấp bé đang vác ba thùng bia mà vác không nổi, Nhậm Đông thấy vậy thì vắt khăn lông lên vai, đi tới giúp người nọ đặt bia lên kệ hàng.
“Cảm ơn anh Đông.” Chàng trai thấp bé nói.
Nhậm Đông vỗ vỗ lên vai cậu ta, đang chuẩn bị đi thay đồ thì cậu ta gọi lại, gãi đầu nói: “Anh Đông, anh có đau không, em có rượu thuốc đấy.”
“Không đau.” Nhậm Đông lắc đầu.
Nhậm Đông nói xong thì đứng trước phòng thay đồ, anh kéo rèm qua một bên, phát hiện bên trong có người, khi nhìn thấy rõ là cô thì sắc mặt lập tức sa sầm:
“Cậu muốn tự tìm chết à?”
Từ Tây Đồng đang muốn giải thích thì ở cửa truyền đến vài tiếng nói chuyện, Nhậm Đông nghiêng đầu nhìn một cái rồi nhanh chóng vén rèm bước vào.
Không gian vốn dĩ đã chật hẹp, giờ vì có thêm Nhậm Đông chân dài tay dài mà trở nên ngột ngạt hơn, hai người đứng đối mặt với nhau, hô hấp ấm áp đan xen, Từ Tây Đồng hoảng hốt dời mắt, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.
Tiếng trò chuyện đến gần hơn, có người hỏi: “Nhậm Đông đâu, gọi cậu ta lại đây.”
“Anh ấy vừa vào phòng thay đồ rồi.”
“Cậu đi vào gọi cậu ta ra đây.” Một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên.
Nhậm Đông không tình nguyện lên tiếng: “Anh Thành, tôi đang thay quần áo.”
“Vậy cậu thay nhanh lên đi còn gì.” Giọng điệu đối phương mang theo chút chèn ép.
Từ Tây Đồng vẫn còn đang ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy bên eo truyền đến ấm áp, một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bế cô lên, nhưng cơ thể anh vẫn duy trì khoảng cách xã giao nhất định. Mùi đắng của ngải cứu từ cơ thể anh truyền tới, vô cùng có tính công kích, cô bị dọa sợ suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng, cho đến khi cô được anh thả xuống một cái ghế cao duy nhất trong phòng thay đồ.
Nhậm Đông ra hiệu cho cô im lặng, đồng thời nhanh tay mặc áo phông vào, trong lúc thay áo, bắp thịt trên cánh tay anh co lại, mồ hôi làm ướt tóc mai, bờ vai rộng rãi cùng với đường cong sống lưng một đường đi xuống, phần bụng dưới như ẩn như hiện… Từ Tây Đồng vừa đỏ bừng mặt vừa mở to hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm.
Cô nhìn mà miệng đắng lưỡi khô.
Vừa định tiếp tục nhìn xuống thì Nhậm Đông đã ném chiếc áo khoác gió đen lên đầu cô, “soạt” một tiếng, cái gì cũng không thấy nữa, chỉ còn một mảng tối đen.
Trong bóng tối cô nghe thấy tiếng Nhậm Động kéo khóa quần rất lớn… Không thể tưởng tượng thêm được nữa, Từ Tây Đồng thầm mắng một câu bỉ ổi, đồng thời bưng kín mặt mình.
Nhậm Đông vén rèm bước ra ngoài, trong lúc chờ người ra bên ngoài nói chuyện, Từ Tây Đồng bỏ áo khoác của anh xuống ôm vào người rồi quan sát tình huống bên ngoài.
Có hai người đang ở bên ngoài, nhìn cách ăn mặc của họ thì người đàn ông gầy hơn mặc một bộ đồ thể thao kia hẳn là huấn luyện viên, còn người kia thì trông giống ông chủ, vóc dáng cũng khá ổn, mặc một bộ quần áo thời Đường kiểu Trung Quốc, trên cổ tay có đeo chuỗi hạt châu, khí thế rất áp đảo.
“Nhậm Đông, hôm nay có bị thương không?” Huấn luyện viên cười nói đầu tiên.
Nhậm Đông nhìn anh ta: “Vừa nãy không phải anh cũng ở đó hay sao?”
“Mới vừa rồi cậu đấm Hoàng Trí Ba một cái.” Ông chủ cũng không nói chuyện phiếm mà đi thẳng vào vấn đề.
Lần này huấn luyện viên cũng tìm được chỗ để công kích: “Đúng vậy, cậu đánh anh ta làm cái gì, người ta bỏ tiền ra để nâng cao kỹ thuật, ở câu lạc bộ đánh quyền ngầm này, mỗi một trận thắng thua đều đã được định sẵn rồi, cậu cũng chỉ là một tên huấn luyện thôi, đây là chuyện cậu có thể tự mình quyết định hay sao? Hơn nữa Hoàng Trí Ba lại còn là một thiếu gia, bối cảnh gia đình cũng không tệ, nếu như ba mẹ anh ta tìm cậu kiếm phiền phức thì cậu cũng xong đời…”
Huấn luyện viên đứng một bên không ngừng lải nhải, ông chủ thì ở bên cạnh không nói một lời, đối lập cực kỳ rõ ràng, lúc này Nhậm Động lên tiếng cắt ngang:
“Tôi sẽ xin lỗi.”
“Mấy người đưa tôi bao nhiêu tiền?”
“Thằng nhóc này bị tiền làm mờ mắt rồi à! Ông Văn đã giúp đỡ cậu nhiều như vậy rồi mà trong lòng cậu không nhận ra hay sao?” Người đàn ông mặc đồ thể thao lảm nhảm nói.
Trên khuôn mặt Nhậm Đông vẫn là sự thờ ơ, không thèm quan tâm, mấy người muốn làm cái gì thì cứ làm, chỉ cần có tiền là được.
Từ Tây Đồng nhìn khuôn mặt anh, hàng mi run rẩy.
Nhậm Đông có sự chín chắn và lạnh lùng hơn hẳn những người cùng tuổi. Đúng, lạnh lùng, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều có thái độ không quan tâm, kể cả là chuyện liên quan đến chính bản thân anh.
“Lần này cho qua, lần sau chú ý.” Ông chủ mở miệng nói: “Tài khoản của cậu sẽ ghi nợ một lần cho trận đấu lần này.”
“Cảm ơn ông Văn.” Nhậm Đông nói cảm ơn.
Cái gì, người đó chính là ông Văn? Trong lòng Từ Tây Đồng giật mình, vừa định nhìn ra ngoài thì người đã đi mất rồi.
Cuối cùng Từ Tây Đồng bị Nhậm Đông kéo ra ngoài, Nhậm Đông mở miệng nói: “Tôi đưa cậu về nhà.”
Đêm đã khuya, ngôi sao cuối cùng trên bầu trời đã ẩn vào trong bóng tối, lúc Nhậm Đông dẫn Từ Tây Đồng đi ra ngoài thì vừa vặn đụng phải người soát vé khi nãy, đối phương nhìn hai người đi ra thì cười nói: “Đưa em họ ở quê về nhà à?”
Từ Tây Đồng: “...”
Nhậm Đông nhìn Từ Tây Đồng một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu chọc, quay người đưa cho người đó một điếu thuốc, chào hỏi xong thì đi ra ngoài, đi được hai bước thấy người phía sau không theo kịp thì xoay người tự nhiên gọi:
“Đi thôi, em họ.”
Nghe giống như đang mắng người vậy, Từ Tây Đồng vẫn bước nhanh đuổi kịp, hai bước rồi thành ba bước đuổi theo anh, giọng nói lảnh lót của cô vang lên, khiến đêm tuyết tĩnh lặng có thêm màu sắc.
“Mới vừa rồi cậu ở trên đài bị đánh có đau không? Đến hiệu thuốc xử lý một chút đi.”
“Không đau.”
“Bọn họ nói cậu dính dáng đến ông Văn hóa ra là thật, sao cậu lại lăn lộn chung với loại người như vậy thế, tớ nghe nói ông ta đã từng giết chết hai người đó.”
“Ừ, dùng vợt điện đập chết hai con muỗi thì có được tính không?”
“Người ta còn nói ông ta có sáu ngón tay nữa! Rất đáng sợ.”
“Một ngón tay thừa ra chính là để đánh cậu đấy.”
“Vì sao cậu lại phải đi đánh quyền vậy? Cậu thực sự rất thiếu tiền sao?”
“Ừ, tôi mượn ít tiền từ ông Văn, đến nơi này làm người tập luyện cùng.” Nhậm Đông đáp.
Từ Tây Đồng thấy tối nay Nhậm Đông không trách móc cô vì sao lại đi theo anh, lại còn hỏi gì đáp nấy khiến cô cực kỳ ngạc nhiên, vì thế cô lại lấy hết can đảm hỏi tiếp: “Sau này tớ có thể tới đây xem cậu thi đấu được không?”
Bước chân Nhậm Đông đang đi phía trước chợt ngừng lại, lát sau anh quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô, ngũ quan anh đoan chính, đôi mắt đen láy, bên trong lóe lên một chấm lửa nhỏ:
“Mấy vấn đề cậu tò mò tôi đã trả lời hết rồi, có phải cậu cảm thấy vui lắm đúng không? Sau này đừng có đi theo tôi nữa, những chuyện khi còn bé kia tôi đã quên hết từ lâu rồi. Bây giờ tôi không có hứng thú, cũng không rảnh chơi trò gia đình với cậu nữa đâu.”
“Còn nữa, đừng có tìm kiếm hình bóng trong quá khứ trên mặt tôi, quá khứ tôi như thế nào tôi cũng quên rồi, cậu tự đi con đường của chính cậu đi.” Giọng Nhậm Đông lạnh lùng, ánh mắt anh chưa bao giờ xa lạ đến vậy.
Anh đã chán ngấy việc nhìn được vẻ thất vọng trên khuôn mặt cô rồi.
Không biết câu nào của anh đã chạm trúng công tắc, Từ Tây Đồng nhớ lại lời dặn dò của dì Nhậm, những cuộc cãi vã trong nhà, lần cô gặp được anh trong hành lang, còn có những lá thư mà cô đã gửi đi khi trở về Bắc Giác nhưng chưa bao giờ nhận được thư hồi âm.
Quan trọng nhất chính là, anh nói anh đã quên hết những chuyện hồi nhỏ rồi.
Vì vậy những gì cô làm lúc này là hoàn toàn vô nghĩa.
Tất cả những chuyện này tích tụ lại, sự tủi thân và bất mãn rốt cuộc cũng bùng nổ, hốc mắt cô càng lúc càng đỏ, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa mà rơi xuống, Từ Tây Đồng hít mũi, hỏi anh:
“Có phải cậu ghét tớ lắm đúng không?”
“Đúng.” Nhậm Đông trả lời.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận