“Tớ biết rồi.” Chóp mũi đỏ ửng vùi vào trong khăn quàng, hai lỗ tai thỏ cũng tiu nghỉu rủ xuống, Từ Tây Đồng xoay người rời đi, mặt trăng lặng lẽ tỏa ánh sáng trong veo xuống đất, một đường theo sau lưng cô, cuối cùng biến mất trong tầng mây.
Lúc này gió mạnh rít gào, mái tôn của những nhà máy nằm cách đó không xa bị gió thổi kêu lên ầm ầm vang dội, những dây điện lộn xộn đung đưa trong không trung, nhìn có vẻ như sắp bị gió cuốn bay lên.
Trời đêm càng lúc càng tối hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phía sau lưng Nhậm Đông truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, từ xa lại gần, Khổng Võ khẽ thở dài một hơi:
“Anh Nhậm, lúc nãy cậu hơi quá đáng rồi đó, em ấy thật sự rất quan tâm đến cậu đấy.”
“Tốt nhất là cậu nên đi xin lỗi em ấy đi.” Khổng Võ vỗ vỗ vai anh.
Vốn dĩ Khổng Võ định đi chơi game, nhưng đột nhiên lại thay đổi ý định đến xem trận đấu ở câu lạc bộ đánh quyền ngầm, khi nãy ngồi trên khán đài anh ấy liếc mắt đã nhìn thấy được Từ Tây Đồng rồi, chẳng qua cô quá tập trung vào Nhậm Đông ở trên đài nên không phát hiện ra anh ấy.
Nhậm Đông đứng yên tại chỗ, rút một điếu thuốc lá từ trong bao ra cho vào miệng, định châm lửa nhưng lại có gió mạnh thổi đến khiến lửa mãi không cháy được, cuối cùng một điếu thuốc lại bị anh ném mạnh vào thùng rác.
Anh im lặng đi về phía trước, đến cuối cùng trong đầu chỉ còn lại khuôn mặt tái nhợt đầy tủi thân đó.
Từ Tây Đồng mơ màng trở về nhà, tắm rửa xong, chuẩn bị kế hoạch học tập cho ngày mai rồi ngủ thiếp đi, không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy thì đầu lại đau nhức như búa bổ, cổ họng cũng khô rát.
Mẹ Từ sờ trán cô thì cau mày, nóng đến dọa người, bà ta vội vàng đo nhiệt độ cơ thể cho cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mẹ, con đau đầu quá, mẹ đi lấy cho con chút thuốc với.” Từ Tây Đồng mở miệng nói bằng giọng mũi nặng nề: “Chắc là do tối hôm qua bị gió thổi cảm lạnh.”
Mẹ Từ lấy ra một cái chăn từ trong tủ quần áo rồi đắp lên người cô, lải nhải nói: “Một lát nữa mẹ sẽ xin phép cho con, đợi khỏe rồi hẵng đi học, con nhìn con xem, mẹ đã bảo con phải về nhà sớm đi thì lại cứ lang thang ở bên ngoài…”
Mẹ Từ mặc đồ xong rồi ra ngoài mua thuốc cho cô, cửa đóng “rầm” một tiếng, trong nhà yên ắng, Từ Tây Đồng nhức đầu không chịu nổi, lại mê man thiếp đi.
Ở bên kia, trong lớp học cực kỳ ồn ào, Nhậm Đông ngủ từ tiết đầu đến tiết thứ ba mới tỉnh dậy.
Khổng Võ nhìn anh một cái, mí mắt chàng trai vẫn còn đang sụp xuống, sắc mặt buồn ngủ, anh ấy chỉ về phía sau, nói: “Có cần anh xếp cho cậu một cái giường không?”
Nhậm Đông chậm rãi xoa xoa mặt, sắc mặt buồn ngủ như thể có làm thế nào cũng không tỉnh ngủ được, anh liếc nhìn thầy giáo bộ môn đang đứng trên bục giảng, rồi lại nhìn về phía chỗ ngồi ở hàng thứ ba kia.
Trống không.
Ngày hôm sau vẫn tiếp tục như vậy, Nhậm Đông vẫn đến trường như thường lệ rồi theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi kia, ở trên bàn chất đầy sách bài tập và sổ liên lạc, nhưng người thì chẳng thấy đâu.
“Nhớ người ta à? Anh nghe bạn cùng bàn em ấy nói Từ Tây Đồng bị cảm lạnh, sốt rồi.” Khổng Võ tốt bụng nói tin tức mình biết cho anh.
Nhậm Đông nhíu mày nhìn bài tập vừa được phát xuống, sau đó anh nhét hết vào ngăn bàn, dù sao thì anh cũng không làm.
“Đâu có liên quan gì đến em?” Nhậm Đông lạnh nhạt đáp lại.
Buổi trưa ngày thứ ba trời nắng chói chang, tan học xong Nhậm Đông chạy về nhà rồi vào thẳng phòng bếp nấu cơm trưa.
Ánh mặt trời chiếu nghiêng vào phòng khách nhà Từ Tây Đồng, những hạt bụi nhỏ bay bay trong ánh nắng. Cơn cảm mạo của Từ Tây Đồng đã có phần cải thiện, cả người cũng có tinh thần hơn nhiều, khi cô ra ngoài tắm nắng thì có cầm theo cuốn từ điển tiếng Anh.
Thời tiết hôm nay rất ấm áp, gió nhẹ nhàng thổi qua, Từ Tây Đồng ngồi trên ghế dài ở trong sân tắm nắng, thuận tay kéo mũ áo khoác bông phủ lên mặt, hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời. Mấy ngày nay cô đã khá hơn nhiều, nghĩ thầm hiện tại đã sắp đến kỳ thi giữa kì rồi, cô không thể nào nghỉ ngơi thêm được nữa.
Thành tích học tập của Từ Tây Đồng ở mức trung bình khá, xếp hạng khoảng 150 toàn khối, với trình độ đầu vào của trường trung học số hai thì thứ hạng này không có tính tham khảo gì, nhưng với thành tích này thì chắc chắn không đủ để vào được trường cao đẳng số hai. Hàng năm trường trung học số hai có tổng cộng khoảng 70 học sinh có thể thi đỗ đại học, bao gồm cả học sinh nghệ thuật.
Không có ai tạo áp lực cho Từ Tây Đồng nhưng cô phát hiện chỉ cần thành tích thi của cô tốt hơn một chút thì mẹ sẽ công nhận, sẽ khen ngợi cô.
Cô đang mơ màng suy nghĩ thì từ đằng xa truyền đến một giọng nói dịu dàng gọi cô: “Tây Đồng.”
Từ Tây Đồng vội vàng kéo mũ áo xuống, để cuốn từ điển sang một bên, cô đứng dậy nhìn về phía người đang tới, hóa ra là dì của Nhậm Đông.
“Cô ạ, có chuyện gì sao ạ?”
“Cô chưa kịp cảm ơn cháu món chè dương canh lần trước, cháu có muốn đến nhà cô ăn cơm không, hôm nay A Đông làm mấy món ngon lắm.” Hôm nay nhìn cô Nhậm có vẻ khỏe khoắn hơn nhiều.
Vừa dứt lời, qua cánh cửa kính mờ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, tay áo xắn lên một đoạn, lộ ra cánh tay săn chắc, Nhậm Đông đang cúi đầu bận rộn.
Có mấy sợi tóc bị gió thổi bay vào bên miệng, Từ Tây Đồng đưa tay gạt đi, anh đang quay lưng về phía cô.
Nhậm Đông bận rộn bày thức ăn, cũng không có nhìn cô.
Cô rủ mắt rồi lịch sự từ chối: “Cảm ơn cô, cháu vừa mới ăn cơm trưa xong, cháu về nhà trước nhé.”
Nói xong, Từ Tây Đồng cầm cuốn từ điển lên rồi xoay người bước lên bậc thang về nhà.
Động tác của Nhậm Đông dừng lại một chút, anh đi ra ngoài, đưa tay đỡ người rồi nói:
“Vào nhà thôi mẹ.”
Cô Nhậm được Nhậm Đông đỡ vào bên trong, suy tư hỏi: “Không phải hồi nhỏ con và Tây Đồng rất thân thiết với nhau sao? Vì sao giờ lại xa cách thế này?”
Nhậm Đông xới một chén cơm đưa cho bà ấy, im lặng không đáp lại câu hỏi này. Cô Nhậm nhìn mâm cơm nóng hổi trên bàn, do dự rồi cẩn thận nhìn anh một cái: “Ba con lại không về ăn cơm à?”
Nhậm Đông đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy thì cũng không ngẩng đầu lên: “Chết đi là tốt nhất.”
…
Sau khi Từ Tây Đồng khỏi bệnh quay lại trường, vừa vào trong lớp thì Trần Vũ Khiết đã lập tức chạy tới ôm chầm lấy cô, khoa trương nói: “Lệ Phân, không có cậu ở đây làm tớ nhớ muốn chết.”
“Lệ Phân là ai?” Từ Tây Đồng dở khóc dở cười, thoát khỏi vòng ôm chặt đến nghẹt thở của Trần Vũ Khiết.
Trần Vũ Khiết chỉ tay về phía sau: “Kia kìa, thú cưng mới của Khổng Võ — là một con thằn lằn, trông nó thật sự rất đáng sợ, thế mà anh ấy còn nói là nó dễ thương, lại còn đặt tên là Lệ Phân.”
Từ Tây Đồng nhìn qua, trong chiếc hộp acrylic trong suốt là một con thằn lằn với hoa văn đen trắng đang nằm thoải mái trên vách hộp, cô cảm thấy buồn nôn, không nhịn được mà rùng mình.
Tầm mắt cô bất chợt dừng lại ở một cổ tay đẹp mắt, anh đang cầm một cây bút chì trêu chọc nó, viên đá giữa chiếc vòng tay màu đen nhẹ nhàng rơi xuống, hơi lắc lư.
Cô vội vàng thu hồi tầm mắt như thể có một ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng, Từ Tây Đồng quay mặt đi: “À đúng rồi, bài tập trường học phát cho tớ cậu có giữ lại cho tớ một phần không?”
“Giữ rồi, tớ còn ghi chép giúp cậu nữa, người nào đó lúc nào cũng giữ lại cho cậu một phần đấy.” Trần Vũ Khiết đưa cho rồi nháy mắt nói.
Từ Tây Đồng nhận lấy rồi xem qua, chữ viết trong bài ghi chép tự nhiên, mạnh mẽ lại có lực, nhìn một cái là biết ngay là Trần Tùng Bắc viết cho cô, chữ viết phần ghi chép còn lại thì cẩn thận, xinh đẹp, chính là của Trần Vũ Khiết, cô cười nói: “Cảm ơn cậu nhé, Vũ Khiết.”
Từ Tây Đồng vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì lớp trưởng, đại diện môn thể dục và những bạn nam khác rối rít xông tới hỏi han bạn học Từ mới khỏi bệnh nặng, Từ Tây Đồng lần lượt cảm ơn từng người một.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Nhậm Đông, Khổng Võ ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, nói: “Cậu suốt ngày độc lai độc vãng, chả thèm nhìn ai trong lớp nên chắc là cũng không ngờ đến đúng không, chị Đồng của anh đây được mấy đứa con trai hoan nghênh nhất đấy, mà cũng phải thôi, dù sao người ta xinh đẹp, có ai lại không thích em gái ngọt ngào dễ nói chuyện đâu, đúng chuẩn cô gái ngoan ngoãn luôn còn gì.”
Nhậm Đông nheo mắt lại, ngoan á? Nhớ tới lần trước cô nổi giận trực tiếp ném kem anh mua vào thùng rác, trong mắt anh cô ngang ngược, lời nói ra thì khiến người ta phải nghẹn cả họng, chẳng hề có tí nào gọi là ngoan ngoãn dễ thương cả.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận