Nhưng ngược lại cô lại rất thích khóc.
Anh còn đang nghĩ ngợi thì Khổng Võ bên cạnh đã nhanh miệng nói cái gì đó, Nhậm Đông ngước mắt lên: “Có heo vào á?”
“Heo rừng hay heo nuôi trong nhà, mà vì sao em không nhìn thấy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khổng Võ hít một hơi, mặt không đổi sắc nói: “Anh nói là Chu Tấn* tới rồi, không phải heo tới rồi, cậu có thể quan tâm đến tập thể, quan tâm đến các bạn trong lớp, biết tên bọn họ là gì có được hay không vậy?”
*Chu (tiếng trung là zhū (朱) , đọc giống từ zhū (猪: heo); từ 晋 (Tấn) có nghĩa là tiến vào, tới nên Nhậm Đông nghe nhầm.)
“Xin lỗi.” Nhậm Đông vô tội nói.
“Chu Tấn là fan số một của Từ Tây Đồng, cậu ta được gọi là chàng trai mì ăn liền, ừ, ánh mắt cậu ta nhìn chị Đồng của anh đây như sắp phun ra lửa rồi kia kìa.” Khổng Võ chỉ, sau đó chuyển chủ đề: “Cậu nói xem, một cô gái tốt như vậy vì sao lại bị cậu ức hiếp cơ chứ?”
Nhậm Đông nhìn theo hướng Khổng Võ chỉ, quả nhiên có một bạn học nam đứng bên cạnh Từ Tây Đồng, mái tóc cậu ta hơi xoăn, vóc dáng có hơi gầy gò, ánh mắt nóng bỏng. Từ Tây Đồng ôm sách, cười gật đầu, nhìn hai người họ trò chuyện trông rất vui vẻ.
Khổng Võ vẫn còn ở bên cạnh lải nhải không ngừng, Nhậm Đông cắm con dao rọc giấy vào bàn học khiến nó vang lên một tiếng “két”, rốt cuộc Khổng Võ cũng im lặng.
Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, Nhậm Đông lập tức nằm xuống, một lát sau anh mới lười biếng ngẩng cổ dậy, khiến những đặc điểm tuổi dậy thì lộ ra, anh đưa tay về phía Khổng Võ, ra hiệu anh ấy tới gần.
“Lát nữa lúc em đang ngủ, nếu mà anh lại ồn ào nữa thì em sẽ xử lý anh.” Nhậm Đông dứt khoát nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khổng Võ có chút không phục, nói: “Cậu cứ ngủ tiếp đi, lần sau xếp chỗ theo điểm thì cậu mẹ nó sẽ ngồi ngoài hành lang cho xem.”
“Anh chưa thấy có ai lại điểm kém hơn anh cả.” Khổng Võ lại bổ thêm một đao.
Hai tiết toán liên tiếp nhau nên trong lớp cũng vắng hơn một nửa, người chăm chú nghe giảng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ Tây Đồng uống thuốc cảm nên đầu óc cũng lơ mơ, ngáp lên ngáp xuống. Cô cúi đầu lấy một chút dầu gió xoa lên mũi rồi lại xoa lên huyệt thái dương, xoa xong mới cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.
Giáo viên dạy toán cầm phấn viết bảng được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, nhìn một loạt học sinh đang ngủ gật trong lớp thì lập tức chỉ đích danh:
“Bạn học mới chuyển đến, Nhậm Đông đúng không, bạn bên cạnh giúp tôi đánh thức bạn đó dậy.”
Nhậm Đông bị gọi đến ba lần mới có dấu hiệu tỉnh lại, trán anh hơi tựa vào cánh tay, anh ngẩng mặt lên, tóc có hơi rối, một sợi tóc rủ xuống khiến lúc này trông anh có vẻ hiền lành hơn, không còn vẻ hung dữ như trước. Ánh mắt anh cũng mơ màng, bạn học ngồi ở hàng trước nhỏ giọng nhắc nhở anh thầy giáo đang gọi anh đứng lên trả lời câu hỏi.
Đáy lòng Từ Tây Đồng có hơi kinh ngạc, thầy giáo dạy toán là một ông lão kỳ quặc để kiểu đầu địa trung hải, trình độ giảng dạy rất cao. Vốn dĩ thầy ấy đã về hưu từ sớm nhưng được hiệu trưởng ba lần đến mời thì mới quay lại. Thầy ấy có khuyết điểm là chẳng thèm quan tâm học sinh có đang nghe giảng hay không, nhưng học sinh phải có mặt đầy đủ, ngoài ra thì gần như không quan tâm, rất ít khi tình huống gọi tên như thế này xuất hiện.
“Từ ngày đầu tiên em đến trường học thì ngày nào em đã ngủ gà ngủ gật trong tiết của tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết mặt mũi em trông ra làm sao.” Thầy giáo dạy toán đặt phấn ở trên bục giảng: “Nào, em đứng lên trả lời câu hỏi này đi.”
Thật ra thì câu hỏi này cũng không khó, thầy giáo cũng đã giảng xong, chỉ còn thiếu một câu trả lời thôi. Bạn nữ ngồi đằng trước Nhậm Đông lập tức giải câu hỏi này ra giấy nháp, nghĩ lát nữa tính ra rồi thì sẽ lén lút hỗ trợ cậu bạn đẹp trai này.
Lúc này Khổng Võ cũng đã tỉnh dậy, lén lút hỏi: “Bây giờ cậu bảo thầy ấy cho cậu dọn dẹp văn phòng làm việc một tuần đi thì câu này cậu khỏi phải giải nữa.”
Là một người quen thuộc với quy tắc đối nhân xử thế lâu năm, gọi tắt là học sinh lưu ban*, từ trước đến giờ anh ấy thường giải quyết mọi chuyện bằng những phương pháp rất “tài tình”.
*Học sinh lưu ban: đúp.
Nhậm Đông chậm chạp mở mắt ra, chỉ mất chưa đến hai giây đã thờ ơ trả lời câu hỏi: “1457.”
Từ Tây Đồng cúi đầu kiểm tra, giống đáp án y như đúc.
Thầy giáo nhướng mày, dường như cảm thấy rất hứng thú, thầy ấy lại viết lên bảng một chuỗi công thức toán phức tạp, cả lớp yên lặng, Nhậm Đông hơi nghiêng đầu, trong vòng ba giây báo ra con số: “6839.”
“Mẹ nó.” Có người kinh hãi kêu lên một tiếng.
Các bạn trong lớp gần như đều đã lục tục tỉnh lại, cực kỳ kinh ngạc trước phản ứng của Nhậm Đông. Tiếng bàn tán rộ lên bốn phía, thầy giáo gõ bàn để cả lớp yên lặng, sau đó nhìn Nhậm Đông nói: “Em tính toán rất nhanh.”
Nhậm Đông lơ đễnh đáp: “Bình thường thôi ạ.”
“Mới vừa rồi em giải bằng phương pháp gì?” Thầy giáo đẩy kính lên hỏi anh.
“Phép tích hoa mai và tính nhanh Cửu Cung* ạ.” Nhậm Đông đáp.
*Phép tính toán của học sinh tiểu học và trung học cơ sở bên Trung Quốc.
“Đầu óc cũng thật thông minh, vì sao trên lớp không nghe giảng?” Thầy giáo nhìn anh.
Lúc này cả lớp đều nhìn Nhậm Đông, nín thở chờ anh trả lời, lần này Từ Tây Đồng cũng quang minh chính đại quay đầu nhìn anh, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều câu trả lời mà Nhậm Đông có thể sẽ nói.
Nhưng anh chỉ đứng đó, lấy một thái độ khôn khéo lại không quan tâm trả lời: “Lúc thi đâu có kiểm tra dạng bài như thế này đâu ạ.”
Cả lớp bật cười, thầy giáo vẫy tay cho Nhậm Đông ngồi xuống, Từ Tây Đồng lại không cười theo, cô ngẩn người nhìn một chuỗi con số trên tấm bảng đen một lúc.
Sự tích Nhậm Đông kiêu ngạo trả lời thầy giáo dạy toán trong lớp, cùng với câu nói “Lúc thi đâu có kiểm tra dạng bài này” của anh đã lưu truyền rộng rãi trong trường học. Anh đi đến đâu cũng bị các bạn học nhìn chằm chằm, khiến bọn họ bàn tán xì xào, có tốt có xấu, đủ loại ý kiến khác nhau, nhưng bản thân anh lại vẫn luôn giữ vững dáng vẻ thờ ơ.
Ngoại trừ Từ Tây Đồng, từ lần cãi vã phát sinh giữa hai người trước đó, lúc nào có thể tránh được Nhậm Đông thì cô đều tránh, giữ một khoảng cách nhất định, làm đại diện môn ngữ văn phải đi phát bài tập, mỗi lần sắp đến lượt anh cô đều để lại cho các bạn học tự truyền xuống cho nhau, ngay cả chỗ ngồi của anh cũng chưa từng đến gần.
Ngay cả Trần Vũ Khiết cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người họ không đúng lắm.
Thỉnh thoảng gặp nhau ở ngoài hành lang trong giờ nghỉ, Từ Tây Đồng cũng không bao giờ nhìn anh mà chỉ chào hỏi với Khổng Võ ở bên cạnh, nửa ánh mắt cũng không nhìn anh lấy một cái.
Tiết học thứ hai buổi chiều là tiết thể dục, trời đẹp đã liên tiếp được hai ngày, các bạn học tụm lại với nhau cùng đi ra sân tập.
Bầu trời bát ngát rộng lớn, những đám mây trắng bay lơ lửng phía trên khu mỏ, ánh mặt trời vàng rực rỡ, đúng là một cảnh đẹp hiếm có của một ngày đông.
Thầy giáo thể dục huýt sáo ra lệnh: “Trước tiên chạy ba vòng khởi động, sau đó trở về tập hợp, đại diện môn thể dục dẫn lớp!”
Bọn học sinh kêu la ầm ĩ, tiếng phàn nàn vang lên không ngớt, thầy giáo thể dục không hề khách khí mà nói: “Các cô các cậu lười biếng quá rồi đấy, trước tiên khởi động làm nóng người đã, tiết này thầy cho chơi trò chơi.”
“Lão Trương, hôm nay thầy đẹp trai ghê!” Ngay lập tức có một bạn nữ nịnh nọt.
Các bạn học lập tức hào hứng, rốt cuộc cũng chịu nhúc nhích, chờ mọi người chạy xong ba vòng quay về, thầy thể dục gọi tập trung, cả lớp bắt đầu chia thành nhóm hai đến ba người.
Quy tắc trò chơi là tất cả học sinh đứng thành một vòng tròn di chuyển liên tục, không được dừng lại. Quản trò sẽ hô lên một số bất kỳ, những người tham gia sẽ phải lập nhóm, tay chân chạm vào nhau, sau đó phải đứng một chân trong thời gian quy định. Những người nào lạc đàn không có ai đào về nhóm thì sẽ bị loại, người không đứng vững trong thời gian quy định cũng sẽ bị loại.
Đại diện môn thể dục thổi còi, trò chơi cũng chính thức bắt đầu, Từ Tây Đồng là một người cực kỳ sợ bị lúng túng, thế nên cô nghiêm túc chú ý nghe đại diện thể dục đọc số để không bị phạm luật. Một vòng tròn đi qua, số lượng người cũng giảm đi một nửa, cô cũng chưa bị loại.
“5.” Đại diện môn thể dục da đen hô số.
Từ Tây Đồng lập tức chạy về phía nhóm bốn người để đủ số lượng, thành công rồi, cứ tiếp tục như vậy rồi không biết từ khi nào cô và Nhậm Đông đã một trước một sau chung nhóm với nhau.
Cô đang lo lắng không biết mình có bị ghép đôi với Nhậm Đông hay không thì đại diện môn thể dục đứng giữa vòng tròn bỗng nhiên hô số: “2.”
Những người xung quanh lập tức ghép vào thành cặp, Từ Tây Đồng có hơi hốt hoảng, cô không nhìn thấy bóng người bên trái, xác nhận mọi người trong vòng tròn đều đã thành cặp, ngay khi cô cho rằng mình đã lạc đàn thì một bóng dáng mặc đồ màu đen lặng lẽ tiến lại gần.
Trái tim đột nhiên hẫng một nhịp.
Hai người họ đứng sóng vai chung một chỗ, bọn họ không giống như các cặp khác đứng sát vào nhau mà thậm chí giữa hai người họ còn có một khoảng cách rất rõ ràng.
Cô có cảm giác tất cả mọi người đều đang nhìn về phía bọn họ, chuyện này rõ ràng không đúng với quy tắc trò chơi, khuôn mặt Từ Tây Đồng có chút ngượng ngùng, cô không muốn đứng quá gần, bỗng dưng, Nhậm Đông bước một bước về phía cô, bóng người màu đen dưới chân cũng di chuyển theo, tay áo hai người khẽ chạm vào nhau, bóng dáng hai người dưới đất cũng sát lại.
Trên người Nhậm Đông tản ra một loại khí chất rất mạnh mẽ, khiến người khác khó có thể phớt lờ sự hiện diện của anh. Từ Tây Đồng ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên quần áo anh, giống như mùi của nước trong sơn tuyền, mát lạnh cực kỳ.
Chất liệu vải của quần áo anh cũng rất mềm mại, giống như mang theo điện vậy, chạm vào là dính ngay.
Bởi vì đang trong tiết thể dục nên Nhậm Đông chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen có dây kéo, trông rất sạch sẽ gọn gàng, cực kỳ có hơi thở thiếu niên, hai người họ đều đứng bằng một chân, anh vẫn không nói gì.
Không biết đại diện thể dục da đen có phải là đang cố ý trêu chọc các bạn học hay không mà chẳng nghe thấy câu “Tách ra” đâu, vốn dĩ tâm lý Từ Tây Đồng đã không vững, đứng một chân có hơi loạng choạng, đến khi cô sắp không trụ nổi nữa thì một cánh tay thon dài vững vàng đỡ lấy khuỷu tay của cô, nhiệt độ nóng bỏng như đang lên tiếng nhắc nhở.
Là Nhậm Đông.
Từ Tây Đồng cúi đầu nhìn xuống, cô co khuỷu tay lại rồi nhẹ nhàng hất ra.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận