Chuyến đi Thượng Hải mà Từ Tây Đồng đã mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến. Cô nghĩ mình sẽ vô cùng phấn khích, nhưng không ngờ tâm trạng hiện tại lại khá bình tĩnh, có lẽ vì cô vẫn chưa đến địa điểm thi đấu.
Đến giờ lên tàu, Từ Tây Đồng hòa vào dòng người đông đúc tiến đến sân ga số 1. Ở đó rất đông người đang đứng chờ, có người lớn dẫn theo trẻ con, cũng có những người trẻ tuổi đi xa. Tàu hỏa màu xanh lá vẫn chưa đến. Một nhóm đàn ông trung niên mặc áo bông, đội mũ Lôi Phong tranh thủ trước khi lên tàu hút thuốc liên tục, từng làn khói trắng bay lơ lửng trong không khí khô lạnh.
Tàu hỏa nhanh chóng rít còi rồi dừng lại trước mặt họ. Từ Tây Đồng nắm chặt tấm vé tàu màu hồng nhạt, bước lên tàu tìm chỗ ngồi của mình. Cuối cùng cũng tìm thấy, chỗ của cô vừa hay bên cạnh cửa sổ. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, đứa trẻ đi cùng một người phụ nữ bên cạnh bắt đầu khóc la ầm ĩ. Người phụ nữ tỏ vẻ áy náy, nói: “Có thể đổi chỗ với cô được không? Con cô cứ đòi ngồi cạnh cửa sổ, thật sự xin lỗi cháu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không sao đâu ạ.” Từ Tây Đồng nhẹ nhàng đáp lại. Cô nhanh chóng đứng dậy, lấy ba lô và khăn quàng cổ, đổi chỗ cho người phụ nữ.
Sau khi đổi chỗ, đứa trẻ bám vào cửa sổ, líu lo thích thú, tiếng khóc cũng ngừng lại.
Bên trong tàu vừa ồn ào vừa đông đúc. Nhân viên tàu đẩy xe bán hàng, cầm micro rao lớn tiếng. Hành khách thì mỗi người một việc: có người lớn tiếng trò chuyện, có người cắn hạt dưa vừa ăn vừa nói chồng mình ngoại tình đáng đời chết sớm, có người ung dung mở lớn tiếng video trên điện thoại, có cả tiếng ho của người già.
Từ Tây Đồng kéo khóa ba lô, định tìm tai nghe để nghe nhạc. Vừa mở khóa, một xấp giấy rơi ra. Cô tò mò mở dây ruy băng đỏ bọc bên ngoài, trải tấm giấy ra thì mới phát hiện đó là bản đồ chỉ dẫn giao thông. Trên đó ghi rõ từng bước: khi cô ra khỏi ga Thượng Hải thì cần đi tuyến tàu điện ngầm số mấy để đến khách sạn, tổng cộng đi qua bao nhiêu trạm và phải đổi trạm ở đâu. Mọi thứ đều được đánh dấu rõ ràng.
Ngoài ra, nếu không đi được tàu điện ngầm, trên bản đồ còn ghi thêm cách đi bằng xe buýt, kèm theo giờ xuất phát của xe.
Anh không chỉ chuẩn bị phương án A, mà còn dự phòng cả phương án B cho cô.
Trong ba lô, cô còn phát hiện một xấp tiền được buộc chặt bằng dây chun, cùng một mẩu giấy anh để lại:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lạc đường cũng đừng sợ, cầm tiền này bắt taxi đến địa điểm thi đấu.”
Từ Tây Đồng cầm mẩu giấy, ngồi trong toa tàu vừa nhìn bản đồ chỉ dẫn vừa mỉm cười. Nhưng nếu nhìn kỹ, khóe miệng cô gái dường như khẽ hạ xuống, như thể sắp bật khóc.
Đoàn tàu ì ạch lăn bánh về phía trước, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên suốt chặng đường, những cánh đồng trắng rộng lớn, những ngọn núi khai thác than bốc khói mù mịt, và những đống rơm rạ chất đầy trên các cánh đồng lùi lại phía sau. Lúc này, cô mới thực sự cảm nhận được mình đang rời xa Bắc Giác.
Nhìn mãi, Từ Tây Đồng bắt đầu thấy buồn ngủ. Cô quàng khăn, đội mũ phía sau áo khoác lên đầu rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đoàn tàu đã đi vào bóng tối.
Từ Tây Đồng ngủ dậy cảm thấy đau lưng mỏi người, cô nhờ chị gái ngồi bên cạnh trông giúp ba lô, rồi đứng dậy đi vệ sinh. Sau đó, cô trở lại chỗ ngồi, lấy một hộp mì ăn liền từ trong ba lô ra, đến chỗ nước nóng để pha mì. Ăn xong, cô đứng ở hành lang vươn vai, duỗi chân tay, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm qua khung cửa sổ tàu.
Ngồi ghế cứng suốt 20 tiếng đồng hồ, khi Từ Tây Đồng đến được ga Thượng Hải thì đã gần hết một ngày. Hiện tại đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Khi rời ga, dòng người đông đúc chen lấn. Cô đeo một chiếc ba lô to hơn cả người mình, đi theo dòng người lên thang máy.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một nhà ga lớn như vậy. Bên trong ga có đủ loại cửa hàng sầm uất. Cô còn nhìn thấy cả người nước ngoài, một người đàn ông vừa ra khỏi ga đang trò chuyện lưu loát với người khác bằng tiếng Anh.
Ra khỏi ga, Từ Tây Đồng đứng bên lề đường, đôi mắt sáng ngời nhìn quanh thành phố mà cô chỉ từng thấy trong sách vở. Không khí ở đây rất ẩm ướt, khiến cô hơi khó chịu. Hóa ra ở miền Nam, cây cối vào mùa đông vẫn xanh tươi, không giống Bắc Giác, cây cối ở đó đến mùa đông là khô héo, sông ngòi cũng cạn nước. Ở đây, khắp nơi đều là non nước xanh tươi, không còn là một màu đơn điệu.
Đẹp quá đi mất.
Từ Tây Đồng lên xe buýt, ngồi rất lâu mới đến được đường Linh Thạch. Cô cầm bản đồ, vừa hỏi đường vừa đi đến khách sạn gần địa điểm thi đấu. Bước vào khách sạn, cô xuất trình chứng minh thư, trả tiền cho hai đêm và nhận thẻ phòng từ nhân viên lễ tân.
Để tiết kiệm, cô chọn một phòng không có cửa sổ ở tầng một. Khi mở cửa, cô thấy tường đã bong tróc và trong phòng có mùi ẩm mốc nhẹ. Nhưng cô đã mệt đến mức không còn bận tâm gì nữa. Từ Tây Đồng đặt ba lô sang một bên, nằm thành hình chữ đại ở trên giường.
Cô nhắn tin báo bình an cho Nhậm Đông rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì sắc trời đã tối.
Ngày hôm sau, Từ Tây Đồng ra ngoài ăn sáng rồi đến địa điểm thi đấu. Địa điểm thi được tổ chức tại một trường đại học nghề gần đường Linh Thạch. Từ cổng chính bước vào, suốt dọc đường đều có mũi tên và bảng chỉ dẫn rõ ràng.
Địa điểm tổ chức cuộc thi đặt tại hội trường lớn. Đến nơi, Từ Tây Đồng mới phát hiện rằng ở đây tập trung rất nhiều bạn trẻ cùng độ tuổi đang theo đuổi giấc mơ giống như cô, thậm chí còn có cả những người lớn tuổi hơn. Trong số đó, có vài chàng trai, cô gái rất nhiệt tình tự giới thiệu bản thân rồi kéo Từ Tây Đồng vào một nhóm chat. Họ nói rằng dù thắng hay thua thì sau cuộc thi nhất định phải cùng nhau ăn mừng, bởi vì gặp được nhau đã là một cái duyên.
Cuộc thi chính thức bắt đầu. Ở hàng ghế đầu của hội trường lớn là các giám khảo. Một giáo viên đứng lên tuyên bố:
“Bây giờ các bạn hãy viết một bài văn không quá 7000 từ về bất kỳ sự vật nào các bạn đang quan sát thấy. Chủ đề và thể loại không giới hạn. Bắt đầu!”
Từ Tây Đồng ngồi trên ghế, cắn bút suy nghĩ. Đột nhiên, một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, làm những tờ giấy trắng trong phòng vang lên tiếng xào xạc. Ngay lập tức, cô bỗng nảy ra ý tưởng và bắt đầu miệt mài viết.
Thời gian mà ban tổ chức dành cho thí sinh rất dư dả. Sau khi kết thúc cuộc thi, một nhóm bạn trẻ đến chào Từ Tây Đồng, nói rằng hiếm khi có cơ hội đến Thượng Hải nên hỏi cô có muốn cùng đi dạo không. Từ Tây Đồng gật đầu: “Các cậu ra ngoài đợi tôi chút nhé.”
“Được!” Mọi người vui vẻ đồng ý.
Người trong hội trường dần dần rời đi, chỉ còn lại các giám khảo đang sắp xếp bài viết dự thi. Từ Tây Đồng bước đến trước một người phụ nữ đeo kính, ngoại hình thanh tú, mặc áo khoác trắng. Cô lấy hết can đảm nói: “Chào cô, phóng viên Hoàng. Em là Từ Tây Đồng.”
Người phụ nữ nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn Từ Tây Đồng với vẻ ngạc nhiên. Cô ấy mỉm cười hỏi: “Em là...?”
Từ Tây Đồng nhắc đến một từ khóa quan trọng. Sắc mặt của phóng viên Hoàng bỗng trở nên kinh ngạc. Họ trò chuyện khoảng mười phút. Cuối cùng, cả hai bắt tay nhau như những người trưởng thành.
“Cảm ơn em vì đã trưởng thành thật tốt.” Phóng viên Hoàng cười nói.
“Cảm ơn cô đã trở thành giấc mơ của em.” Từ Tây Đồng nghiêm túc đáp.
Thượng Hải thật rộng lớn. Suốt buổi chiều, nhóm bạn trẻ đã cùng nhau đi dạo quanh con đường Nam Kinh nhộn nhịp, Điền Tử Phường cổ kính và cuối cùng cả nhóm đúng bên bến Thượng Hải cảm nhận làn gió sông mát mẻ. Từ Tây Đồng nhìn khung cảnh đêm lung linh, ánh sáng rực rỡ như dải ngân hà ở phía xa, trong lòng thầm cảm thán: Thượng Hải quả không hổ danh là thành phố phồn hoa.
Cuối cùng họ chọn một quán lẩu để cùng ăn tối. Một nhóm bạn trẻ không hề kiềm chế, bắt đầu trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới biển, từ chuyện ước mơ, các sự kiện quốc tế, cho đến những nhà văn yêu thích. Họ tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng, giữa chừng phục vụ mang đến cho mỗi người một phần kem nhỏ. Người tổ chức đề nghị mọi người cầm cốc kem chụp ảnh kỷ niệm, coi như đánh dấu chuyến đi Thượng Hải của họ.
Từ Tây Đồng cũng chụp một tấm ảnh và gửi cho Nhậm Đông. Mãi một lúc lâu sau anh mới trả lời. Khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Từ Tây Đồng lập tức cầm điện thoại lên xem.
Nhậm Đông: [Chơi vui không?]
Từ Tây Đồng nhanh chóng trả lời: [Vui lắm, quen được nhiều bạn mới, chiều nay bọn tớ còn đi rất nhiều nơi nữa ^ - ^.]
Một lúc sau, Nhậm Đông nhắn lại, câu trả lời ngắn gọn: [Vậy là tốt rồi.]
Ở một nơi khác, Nhậm Đông đang cùng nhóm bạn trong phòng bi-a tụ tập ăn đồ nướng. Đinh Điểm còn mạnh tay gọi nửa tá bia.
Anh cúi đầu nhìn bức ảnh Từ Tây Đồng gửi đến. Trong đó là một nhóm người trẻ cùng ngồi trong quán lẩu, tay cầm kem ăn mừng, tất cả đều giơ tay lên. Dù ảnh chất lượng thấp nhưng không khó nhận ra bầu không khí vui vẻ, hòa hợp tại hiện trường.
Nhậm Đông cúi đầu nhìn, vẻ mặt hơi thất thần. Tiểu Ngũ nâng lon bia lên, lưỡi hơi líu lại lớn tiếng nói: “Nào, tối nay chúng ta cùng cạn ly vì anh Đông. Anh Đông đã chịu khổ quá nhiều rồi. Huấn luyện viên quyền anh đúng là công việc chết tiệt, hôm nay cái thằng công tử bột kia có chút tiền bạc, sỉ nhục cậu ấy hết lần này đến lần khác. Nó ném tiền xuống đất, còn bảo cậu ấy đừng nhúc nhích, cứ để nó đánh thêm vài lần để nâng cao kỹ thuật. May mà cậu ấy giỏi chịu đựng.”
“Đồ ngu, không coi chúng ta là con người mà.” Mã Lượng cũng hùa theo mắng vài câu.
“Gặp phải cái loại đần đó, tôi nhất định sẽ đánh cho nó một trận.” Có người tiếp lời.
“Nào nào, cạn ly vì anh Đông.”
“Anh Đông, vất vả rồi.”
Nhậm Đông hờ hững nâng chai bia trong tay chạm nhẹ với mọi người, sau đó uống một hơi cạn sạch. Dù đã quen với những tình huống phiền phức như hôm nay, nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn thấy trống rỗng.
Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên, có tin nhắn mới. Anh nhấc lên mở xem, hóa ra là Từ Tây Đồng đã gửi đến rất nhiều tin nhắn.
Na Na: [Hình ảnh]
Na Na: [Cậu nhìn này, hoàng hôn ở Thượng Hải hôm nay đặc biệt lắm, những đám mây trên trời biến thành một con rồng đang giương nanh múa vuốt nè.]
Nhậm Đông mở ảnh ra xem, bức ảnh chụp bầu trời Thượng Hải, trông rất cao và rộng lớn, hoàng hôn ánh vàng rực rỡ. Các tầng mây giao thoa biến đổi, quả thật giống như một con rồng.
Ở góc phải dưới bức ảnh xuất hiện một cánh tay trắng mảnh khảnh giơ lên một tờ giấy. Ánh mắt anh khẽ động, anh phóng to bức ảnh ra. Trên tờ giấy là bức vẽ đơn giản về một chàng trai, khuôn mặt là anh. Từ Tây Đồng cầm bức vẽ anh để chụp ảnh cùng hoàng hôn Thượng Hải. Phía dưới bức tranh có ba chữ:
Cùng Nhậm Đông.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận