Cùng lúc đó, âm thanh thông báo tin nhắn vang lên tiếng “tít tít”, ánh mắt anh rời khỏi bức ảnh rồi nhìn xuống, Từ Tây Đồng lại gửi đến một tin nhắn mới.
Na Na: [Coi như chúng ta cùng ngắm hoàng hôn nhé.]
Nhậm Đông cầm điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, gõ phím trả lời: [Là vinh dự của tớ, phóng viên Từ.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*
Ngày hôm sau, Từ Tây Đồng trở về Bắc Giác. Cô đợi tàu trong sảnh chờ của ga Thượng Hải, đang ngồi ngẩn ngơ thì nhận được một cuộc gọi lạ. Cô nghi ngờ nhấn nghe máy, đầu dây bên kia là người của ban tổ chức cuộc thi. Giọng nói nghe rất quen thuộc, chính là phóng viên Hoàng. Cô ấy nhẹ nhàng nói:
“Tây Đồng, theo đánh giá của ban tổ chức, bài viết của em đã giành giải nhất trong cuộc thi [Văn nhân mới X] lần này! Tiền thưởng là 3000 tệ. Bên chúng tôi sẽ gửi phiếu nhận tiền qua bưu điện cho em trong vòng nửa năm. Đến lúc đó, em cầm phiếu ra ngân hàng đổi tiền là được.”
“Chúc mừng em, đây là một khởi đầu hoàn toàn mới dành cho em.” Giọng của phóng viên Hoàng đầy chân thành.
Cúp máy xong, trong đầu Từ Tây Đồng vẫn còn ù ù như thể có một chiếc máy bay lớn gầm rú bay ngang qua ga Thượng Hải. Cô không dám tin vào tin tức này, trong chốc lát cảm xúc lẫn lộn, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui, sự phấn khích và cảm giác mãn nguyện.
Cô thật sự đã làm được.
Tiếng người trong ga náo nhiệt, người người qua lại vội vàng, lạnh nhạt, không ai để ý đến cô gái nhỏ đang ngồi trong sảnh chờ vừa khóc vừa cười như một người bị thần kinh. Cô đưa ngón trỏ lên lau giọt nước mắt trên má.
Dù xung quanh có rất nhiều người, Từ Tây Đồng chỉ muốn chia sẻ tin vui này với một người, một người mà cô cho là duy nhất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nhắn một tin cho Nhậm Đông rồi ngồi đợi. Không lâu sau, Trần Tùng Bắc gửi một tin nhắn đến:
Trần Tùng Bắc: [Na Na, tớ không thấy cậu đến lớp. Cậu bị ốm nên xin nghỉ à?]
Cuối tuần cô tham gia thi đấu, thứ hai đã xin phép nghỉ với trường nên Trần Tùng Bắc không thấy cô ở trường.
Từ Tây Đồng tháo đôi găng tay lông xù đang đeo, xoa đôi bàn tay tê cóng rồi gõ chữ trả lời, kể với cậu ấy chuyện cô đi Thượng Hải tham gia cuộc thi.
Trần Tùng Bắc tỏ vẻ rất ngạc nhiên trong tin nhắn: [Thì ra là vậy. Na Na, chúc cậu có chuyến đi vui vẻ nhé.]
Từ Tây Đồng cười trả lời cậu ấy: [Tớ đang ở ga rồi, sắp lên tàu đây.]
Trần Tùng Bắc gửi một loạt biểu tượng mặt “囧囧囧囧囧”, cuối cùng nói: [Vậy hẹn gặp ở trường nhé.]
Tiếng loa phát thanh trong sảnh chờ vang lên, Từ Tây Đồng nghe thấy thông báo, vội vàng đeo ba lô, trả lời lại tin nhắn của Trần Tùng Bắc: [Hẹn gặp ở trường.]
Trên đường đi, tâm trạng của Từ Tây Đồng rất vui vẻ. Cô tựa vào cửa sổ tàu, hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra ở Thượng Hải, cảm giác như đang mơ, không chân thực chút nào. Nhưng nghĩ đến bà ngoại, cô lại cảm thấy có chút buồn bã. Nếu bà biết được tin này thì tốt biết mấy.
Về đến Bắc Giác đã là sáng hôm sau. Từ Tây Đồng về đến nhà, Chu Quế Phân đã đi làm, Tôn Kiến Trung không có ở nhà, nhìn thấy xe vẫn còn ở đó, cô đoán chắc là ông ta lại đi la cà ở đâu rồi.
Từ Tây Đồng uống một ngụm nước, thay bộ quần áo khác rồi chải đầu, chuẩn bị đến trường. Cô vừa hát vừa đi ra khỏi sân, bất ngờ nhìn thấy dưới gốc cây bạch dương già trơ trụi có hai bóng dáng quen thuộc. Cô bất giác dừng bước.
Nhậm Đông và người ba ruột của anh đang đứng đối diện nhau. Hai người nói chuyện rất tập trung, hoặc có thể nói ánh mắt của ba Nhậm nhìn anh quá đỗi thiết tha, đến mức không hề nhận ra sự xuất hiện của Từ Tây Đồng.
Ba Nhậm mặc chiếc áo bông màu xanh đậm đã bạc màu vì giặt quá nhiều, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn chồng chéo. Ông theo thói quen xoa xoa tay, rồi đưa chiếc túi giấy chứa củ khoai lang nướng bốc khói nóng hổi đến trước mặt Nhậm Đông:
“Cầm lấy đi, nhà mình tự trồng đấy. Ba mang đến cho con ăn thử.”
Nhậm Đông đứng trước mặt ba, cao hơn ông cả một cái đầu. Anh đút tay vào túi áo bông màu đen, không đưa tay ra nhận, nhìn ông với ánh mắt như đang giao tiếp với người xa lạ, giọng điệu lạnh lùng:
“Nói đi, có chuyện gì?”
Cánh tay của ba Nhậm khựng lại giữa không trung, rồi ông rút tay về một cách ngượng ngùng. Ông cười gượng một tiếng:
“Là thế này, anh cả của con giờ cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Trong nhà phải sắm sửa nhiều thứ, mà con cũng biết điều kiện nhà mình thế nào rồi. Khi con mới chào đời, bà nội con từng làm cho con một chiếc khóa vàng trường mệnh. Bây giờ bảo bà lấy ra bán đi thì bà nhất quyết không chịu, nói là cả nhà chúng ta có lỗi với con, không nên đối xử với con như vậy nữa.”
“Ba biết là chúng ta không nên đối xử với con như thế, nhưng nhà mình khổ quá, chúng ta cũng hết cách rồi... Con có thể khuyên bà được không? Người già bây giờ bảo thủ lắm. Nếu là con nói, có lẽ bà sẽ nghe...” Ba Nhậm kiên nhẫn thuyết phục.
Những lời lẽ giông dài đầy tính ràng buộc đạo đức như thế, Nhậm Đông đã nghe không biết bao nhiêu lần. Anh chẳng muốn đôi co với họ, đang định mở miệng thì một bóng dáng màu đỏ bỗng lao tới trước mặt anh.
Từ Tây Đồng nghe mà tức điên, cô đứng chắn trước mặt Nhậm Đông, dang tay ra che chắn cho anh, thân hình nhỏ bé cố gắng che khuất anh.
Cô nói rành rọt, mạnh mẽ từng câu từng chữ như lời vàng ý ngọc: “Dựa vào đâu mà phải đưa khóa trường mệnh cho các người? Đây là món quà và lời chúc phúc mà cậu ấy nhận được khi chào đời. Ngay cả thứ này các người cũng muốn cướp đi sao? Là ba mẹ ruột của Nhậm Đông mà lại bỏ rơi cậu ấy, rồi còn giả vờ đáng thương đến tìm cậu ấy. Chẳng qua các người cũng chỉ để mắt tới khóa trường mệnh kia có thể đổi được tiền. Nói nhiều như vậy cũng chỉ để an ủi lương tâm của mình mà thôi.”
“Tôi chưa bao giờ gặp được bậc cha mẹ nào ích kỷ và máu lạnh như vậy.”
Từ Tây Đồng đứng ở phía trước tức giận không thôi, Nhậm Đông nhìn bóng dáng mảnh mai chắn trước mặt mình, khóe môi khẽ cong lên một chút. Cảm giác này thật khác lạ, không thể diễn tả được, giống như khi còn nhỏ sợ bóng tối, có ai đó nắm lấy tay anh đi phía trước nói: “Đừng sợ, có tớ ở đây.”
Anh luôn phải chiến đấu một mình, đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ anh như vậy.
Từ Tây Đồng nói rất hợp lý, khiến người ta không thể phản bác, từng câu từng chữ của cô đều đánh trúng điểm yếu của ba Nhậm, mặt ông lúc xanh lúc trắng, gân xanh nổi lên trên trán:
“Mày ——”
Nhậm Đông kịp thời nắm lấy cánh tay Từ Tây Đồng kéo cô ra sau lưng mình. Anh nhìn ba Nhậm, ánh mắt trở nên nhạt nhòa, thái độ lạnh lùng như chẳng hề liên quan đến mình:
“Chuyện của gia đình các người giờ chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Cái khóa trường mệnh đó các người muốn xử lý thế nào thì tùy, tôi không quan tâm.”
“Còn nữa.” Nhậm Đông dừng lại, sau một thoáng im lặng, giọng điệu quyết đoán lại dứt khoát: “Từ nay về sau, đừng đến tìm tôi nữa.”
Nói xong, Nhậm Đông kéo Từ Tây Đồng rời đi. Hai người đến trạm xe buýt đợi xe. Một vài con chim đa đa đậu trên những sợi dây điện đan xen chằng chịt, bọn chúng vỗ cánh bay qua bay lại. Bên dưới cây cầu đối diện là một đường hầm vận chuyển than, các công nhân ngày ngày vận chuyển than lên tàu hỏa, sau đó tàu hỏa chở đi khắp nơi trong cả nước.
“Cậu về đúng lúc đấy.” Giọng Nhậm Đông hờ hững, rồi bỗng nhiên trở nên nhỏ hơn: “Vừa rồi, cảm ơn nhé.”
Lúc này, một chiếc xe chở than lao qua, vang lên tiếng còi hú. Cô làm như không nghe thấy, nghiêng đầu tới trước mặt Nhậm Đông: “Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe thấy!”
Ban đầu, Nhậm Đông lười chẳng thèm để ý đến cô, dứt khoát im lặng không đáp. Ai ngờ Từ Tây Đồng như con thỏ nhảy nhót, cứ tiến sát lại gần. Anh giơ tay, dùng sức véo má cô một cái, cố ý làm đau một chút, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Tớ nói là cảm ơn.”
“Đau, đau, đau! Tớ nghe thấy rồi mà!” Từ Tây Đồng không ngừng đập anh, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của anh.
Sau khi Nhậm Đông buông tay, Từ Tây Đồng lấy ra từ trong cặp một xấp tiền, nhét vào tay anh, nhỏ giọng nói:
“Lúc nào cũng bảo tớ ngốc, nhưng tớ thấy cậu mới đúng là đồ ngốc ấy.”
Chiếc xe buýt số 16 đi đến trường mãi chưa đến, Từ Tây Đồng ngồi im được một lát rồi lại không yên, kéo tay Nhậm Đông. Chàng trai quay đầu nhìn cô.
Đôi mắt anh rất đẹp, lông mi lại dày. Bị Nhậm Đông nhìn chăm chú, trái tim Từ Tây Đồng bất giác đập loạn. Câu hỏi đang định nói ra lại bị nghẹn lại. Cô ho nhẹ một cái, giả vờ như đang đùa mà hỏi:
“Có nhớ tớ không?”
Trái tim đầy lo lắng và hồi hộp, cô ngước mặt nhìn Nhậm Đông, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt anh.
Nhậm Đông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giọng điệu lơ đễnh, trong sự mong đợi của Từ Tây Đồng, anh mở miệng:
“Nhớ kiểu gì? Nếu nói là bên cạnh thiếu người để bắt nạt thì đúng là nhớ thật.”
“Hahaha, vậy mà tớ còn mang quà về cho cậu đây này.” Từ Tây Đồng khoanh tay, quay mặt đi, giả vờ giận dỗi: “Không cho nữa.”
Hai người ngồi bên nhau trên băng ghế dài sơn xanh trước trạm xe buýt. Lớp sơn đã bong tróc. Nhậm Đông chân dài tay dài, duỗi cả lên ghế. Anh khẽ đá vào giày của Từ Tây Đồng một cái, giày thể thao đen và giày vải trắng nhẹ nhàng chạm vào nhau, giống như đang chủ động xin tha thứ, lại giống như đang dỗ dành:
“Quà gì đó, cho tớ xem thử đi.”
Từ Tây Đồng quay lại, cũng chẳng giận nữa. Cô hào hứng kể lể với anh: “Lần này đi Thượng Hải tớ mua rất nhiều quà cho mọi người đó, đồ ở Thượng Hải đắt lắm!”
“Mọi người?” Nhậm Đông bắt được từ khóa, nhướng mày một cái.
“Đúng rồi.” Từ Tây Đồng đếm trên đầu ngón tay: “Cậu, Đinh Điểm, Vũ Khiết, Khổng Võ với cả Trần Tùng Bắc nữa…”
Hừ, lại là Trần Tùng Bắc. Nhậm Đông vừa tức vừa buồn cười, nghiến răng không nói gì. Từ Tây Đồng nhìn chằm chằm vào mặt anh, thầm nghĩ, trai đẹp cau mày cũng thật là đẹp trai.
“Đùa cậu thôi mà, tớ chỉ mua quà cho cậu thôi.” Từ Tây Đồng dùng khuỷu tay đẩy nhẹ anh một cái.
Từ Tây Đồng lấy ra một chiếc móc khóa Doraemon mới tinh từ trong cặp sách, đưa đến trước mặt Nhậm Đông: “Cậu nhìn xem, đây là gì nè?”
Nhậm Đông nhìn sang, thấy một móc khóa Doraemon màu xanh lam. Từ Tây Đồng không nói với anh rằng cô cũng đã mua một cái màu hồng, thực ra chúng là một cặp, móc khóa đôi đấy.
Nhưng Nhậm Đông nhanh chóng phát hiện ra chiếc móc khóa Doraemon màu hồng cười rạng rỡ đang lắc lư trên cặp sách của cô, anh nghi ngờ hỏi: “Đây là một cặp à?”
Mặt Từ Tây Đồng đỏ bừng, đỏ hơn cả mặt trời rực rỡ trên trời. Cô cố nói thật to để che giấu sự bối rối của mình: “Cậu bớt tự luyến đi, không phải một cặp đâu!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận