TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 189
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Từ đằng sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Từ Tây Đồng còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc khăn quàng cổ màu đen vẫn còn hơi ấm đã được quấn quanh cổ cô. Nhậm Đông đứng trước mặt, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của chàng trai đỏ ửng lên vì lạnh, mu bàn tay phủ đầy gân xanh, anh dùng khăn quàng cổ quấn cô lại thật chặt. Từ Tây Đồng ngửi thấy mùi vị của tuyết trên người anh, hơi thở vừa mềm mại lại vừa mát lạnh chiếm lấy từng tấc không khí cô hít vào.

Cô có chút không thở nổi, mở một đôi mắt trong trẻo ngây ngốc nhìn Nhậm Đông, đắm chìm trong hơi thở của anh.

 

Nhậm Đông còn kéo khăn quàng lên cao, che đi khuôn mặt lớn chừng bàn tay của cô, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt, cuối cùng còn kéo mũ áo của cô xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao cậu lại tới đây?” Từ Tây Đồng ồm ồm nói.

 

Nhậm Đông đáp: “Để quên đồ nên quay lại lấy.”

 

Điện thoại trong túi Trần Tùng Bắc chợt rung lên, cậu ấy cũng không rời đi mà lấy điện thoại ra nghe, đáp lại một tiếng “Đã biết” thì cúp điện thoại, sau đó nói với Từ Tây Đồng: “Trong nhà có chút việc, tớ đi trước nhé.”

 

“Được, trên đường về nhớ cẩn thận, tối nay thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu.” Từ Tây Đồng vẫy tay với cậu ấy, chiếc khăn to lớn bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ để lộ một đôi mắt cười trong trẻo.

 

Nhậm Đông quay người lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Chu Tấn, anh căng chặt cằm tạo nên cảm giác khó gần, giọng nói lộ ra chút giễu cợt như có như không:

 

“Cậu thì nam tính hơn rồi, nhưng vì sao lại không thấy cậu ấy bị cảm nặng hơn vậy?”

 

Khuôn mặt Chu Tấn đỏ lên, còn chưa kịp xin lỗi với Từ Tây Đồng một lần nữa thì đã bị kéo đi.

 

Nhậm Đông nắm lấy cánh tay Từ Tây Đồng, đưa cô về nhà. Bọn họ về đến khu tập thể của gia đình công nhân mỏ số bảy, hai người đứng dưới cây bạch dương già, Từ Tây Đồng lại hắt hơi một cái, cô nhìn Nhậm Đông nói:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

“Tối nay cảm ơn cậu.”

 

“Về nhà tắm nước nóng rồi nhớ uống thuốc cảm.” Nhậm Đông dặn dò xong thì nghiêng đầu về phía cô: “Được rồi, cậu về đi, tớ đi trước đây.”

 

“Ai, cậu đi đâu vậy?” Từ Tây Đồng hỏi.

 

Nhậm Đông đã đi được một đoạn, có bông tuyết rơi xuống bả vai chàng trai, anh xua tay với cô một cái: “Tới phòng bi-a.”

 

 

Trần Tùng Bắc về đến nhà, rửa mặt xong thì nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm, chỉ vừa mới bảy giờ. Cậu ấy đứng trước cửa sổ, mặc bộ đồ ngủ màu xám tro nhìn ra bên ngoài, đường sá ở Bắc Giác có chút bẩn, bên ngoài chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua.

 

Cậu ấy xoay người lại, vẻ mặt không chút thay đổi ngồi trước máy tính, đăng nhập vào một trò chơi trực tuyến bản thân thường chơi. Sau khi online, cậu mở trang web rồi đem tặng những thứ có thể tăng trị số và những trang phục cần thiết.

 

Một biểu tượng màu xanh lá cây trong danh sách bạn bè liên tục nhấp nháy, Trần Tùng Bắc bấm chuột vào biểu tượng có biệt danh là [Tôi Không Phải Là Táo], đối phương gửi tin nhắn tới —

Tôi Không Phải Là Táo: [Cậu online rồi hả? Hôm nay chúng ta vẫn cùng chơi như mọi khi nhé?]

 

Đây là một người bạn cùng chơi game mà cậu ấy tình cờ quen biết gần đây, cô ấy rất ít nói, không biết có phải do tính cách như vậy rất hợp với phong cách bản thân hay không, nhưng tóm lại rất hợp khẩu vị với cậu ấy nên họ đã chơi cùng nhau.

 

Hai người họ cùng nhau vào bản đồ trò chơi, trạm dừng chân của bọn họ lần này là một thành phố có trái tim thất lạc. Bối cảnh trò chơi là quốc vương bị một kẻ tà ác bắt cóc, từ đó lâu đài dần sụp đổ.

 

Bọn họ là những hiệp sĩ và tiên nữ của quốc vương đã bị bắt cóc, bọn họ phải chiến đấu với quái vật dọc đường đi, tìm kiếm những vũ khí bị quên lãng của mỗi một thành phố, sau đó đi tới ngôi thần miếu ở dưới lòng đất cứu quốc vương.

 

Hôm nay bọn họ đi tới một thành phố nhiệt đới, Ma Vương đã đánh cắp trái tim của thành phố nên nơi này cũng chìm trong giá lạnh. Bọn họ phải ăn một thứ gọi là [lá tiên] và [trái tim của táo] để chống lại cái lạnh.

 

Tôi Không Phải Là Táo đã tìm thấy trái tim của táo quý giá, cô ấy đưa cho Trần Tùng Bắc. Trần Tùng Bắc đeo kiếm sau lưng, kinh ngạc nói: [Cậu tặng trái tim của táo cho tôi sao?]

 

Tôi Không Phải Là Táo trả lời: [Đúng vậy, như vậy chúng ta lại có thể cùng nhau chơi rồi.]

 

Trần Tùng Bắc nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó một lúc, đối phương lại vội vàng bổ sung thêm một câu, có vẻ như sợ cậu ấy hiểu lầm nên giải thích: [Ý tôi là nếu như cậu chết rồi thì sẽ không có ai bảo vệ tôi nữa.]

 

[Cảm ơn, nhưng tôi vừa tìm thấy lá tiên rồi.] Trần Tùng Bắc trả lời.

 

Hai người không nói gì một lúc lâu, mãi cho đến khi bọn họ cùng nhau tiêu diệt một con quái vật, sự ăn ý trong lúc chiến đấu trở lại thì Tôi Không Phải Là Táo mới hỏi: [Có phải cậu đang buồn phiền chuyện gì không?]

 

Trần Tùng Bắc nhìn vào dòng chữ trước mặt mà ngơ ngẩn, hóa ra ngay cả ở trong trò chơi, ngay cả khi cách một màn hình máy tính cậu ấy cũng có thể bị người khác chọc trúng tâm sự. Cậu ấy vẫn chưa trả lời, biểu tượng màu xanh trong khung chat nhấp nháy, cậu ấy mở ra xem.

 

Tôi Không Phải Là Táo: [Cậu có thể coi tôi là thùng rác.]

 

Một câu nói rất dịu dàng.

 

Trần Tùng Bắc nhìn vào avatar quả táo bị cắt làm đôi mà ngẩn người, cậu ấy nghiêm túc suy nghĩ một chút, cậu ấy thật sự thấy buồn phiền sao? Hình như là không có. Ba mẹ cậu ấy rất yêu thương nhau, dù vì công việc của mẹ mà phải thuyên chuyển công tác nhưng hai vợ chồng bọn họ vẫn gọi điện thoại tới cho nhau mỗi ngày, ba sẽ mua hoa tặng mẹ vào ngày lễ tình nhân. Cậu ấy ở trong mắt người khác cũng là thiên chi kiêu tử, học cái gì cũng dễ dàng, có sở thích gì cũng được ba mẹ ủng hộ đầu tiên.

 

Nếu như có buồn phiền gì.

 

Vậy thì hẳn là do cô gái mà cậu ấy thích không thích cậu ấy.

 

Cậu ấy nhớ lại tối nay, Nhậm Đông và Từ Tây Đồng đứng bên cạnh nhau, không một ai có thể chen vào giữa sự ăn ý đó, ánh mắt cậu ấy dần u ám, lạnh nhạt trả lời:

 

[Lần sau tôi sẽ nói cho cậu.]

 

 

Nhậm Đông bận rộn ở phòng bi-a mãi đến tận khuya mới rời đi, anh mặc áo khoác lông đen đi trên đường, tuyết vẫn rơi liên tục. Màn đêm hiện lên một màu xanh xám tối tăm, hai bên đường chỉ còn lại những hàng cây trơ trụi.

 

Khi đi ngang qua một quán ăn bình dân miền Bắc, Nhậm Đông kéo cửa kính sơn chữ đỏ bước vào bên trong, mua một phần cháo mang đi, cuối cùng còn nhờ ông chủ lấy một túi giữ nhiệt.

 

Sau khi đóng gói xong, Nhậm Đông bỏ cháo vào túi rồi nhanh chóng đi về nhà. Mùa đông ở Bắc Giác vẫn luôn mang theo một chút xơ xác tiêu điều, gió lạnh thổi tới chui vào tận xương tủy khiến anh không kiềm chế được mà ôm chặt cháo vào lòng.

 

Trong lúc đi bộ về nhà, anh nhìn thấy ở góc công viên có một cô bé đang ngồi, trong tay xách theo một giỏ hoa, đầu cũng cúi gằm xuống trông đến là ủ rũ. Nhậm Đông đi tới gần, nhẹ nhàng chạm vào chân cô bé một cái, cô bé từ từ ngẩng đầu lên, đôi môi cũng tím tái lại vì lạnh.

 

“Sao chưa về nhà?” Nhậm Đông hỏi.

“Em chưa bán hết hoa.” Cô bé chỉ chỉ vào một bông hoa cuối cùng còn sót lại trong giỏ.

 

Thật ra đóa hoa đã lấm bẩn, dù hiện tại đang là lễ giáng sinh, cô bé cũng đã hỏi rất nhiều người qua đường nhưng ai cũng từ chối, thế nhưng cô bé vẫn dũng cảm hỏi: “Anh có mua hoa không ạ? Anh có thể mua hoa tặng cho người mình thích nhân dịp giáng sinh đó.”

 

“Anh không có người mình thích.” Nhậm Đông dừng lại một chút, anh chỉ chỉ vào bông hoa bị lấm bẩn trong giỏ: “Mà cái đồ chơi này không phải làm bằng nhựa sao?”

 

Nhìn một cái là biết bông hoa được làm bằng vỏ chai nước giải khát đã được keo làm nóng chảy, nhưng được cắt rất xinh đẹp.

 

“Đúng ạ, nhưng nó cũng được gọi là hoa bất tử, không bao giờ héo, như vậy mới có thể đại diện cho tình yêu vĩnh hằng chứ.” Cô bé nói liền một mạch.

 

Nhậm Đông nhìn cô bé con cứ liên tục chà tay vào nhau, run rẩy không ngừng, giữa đêm tối thế này khiến anh phải thầm thăm hỏi ba mẹ cô bé trong lòng, mở miệng nói: “Được rồi, anh mua. Cái đồ chơi này là hoa gì?”

 

Ánh mắt cô bé lập tức sáng lên lấp lánh, vừa đứng dậy gói hoa lại đưa cho anh vừa trả lời:

 

“Hoa ông lão* ạ, ý nghĩa của nó là trái tim thuần khiết.”

*Clematis, một giống dây leo cho hoa.

 

Nhậm Đông lấy tiền trong túi ra đưa cho cô bé, nhưng không nhận đóa hoa mà tùy ý nói: “Tặng em đấy, về nhà sớm đi.”

 

Hai tay anh nhét vào túi áo khoác, thở ra một làn khói trắng rồi xoay người bước đi. Đi được một đoạn, anh lại dừng chân rồi quay lại.

 

 

Lúc Từ Tây Đồng đang ở trong phòng học từ đơn, cửa sổ lớn trước bàn học đột nhiên vang lên một tiếng, cô đứng dậy kéo cửa kính đầy hơi nước ra, cúi người nhìn xuống thì cũng vừa lúc Nhậm Đông ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra vầng trán sáng bóng, anh mặc chiếc áo khoác đen đứng dưới tầng.

 

Cô lập tức khoác một chiếc áo dày, bên trong là đồ ngủ lông chạy xuống, tốc độ của cô nhanh đến nỗi ngay cả đèn cảm ứng cũng chậm một bước mới sáng lên.

 

Từ Tây Đồng thở hổn hển đứng trước mặt Nhậm Đông, một bông tuyết đậu trên lông mi cô, Nhậm Đông đưa cháo cho cô rồi nói: “Trên đường về tiện mua.”

 

“Cảm ơn.”

 

Từ Tây Đồng nhận lấy chiếc túi rồi mở ra xem, phát hiện cháo bên trong được đóng lại kín mít, tầm mắt cô đảo qua đóa hoa màu tím bên cạnh, hỏi: “Sao trong túi lại có cả hoa thế này?”

 

“Trên đường có một cửa hàng đang tổ chức hoạt động nên tớ được tặng.” Nhậm Đông đưa tay xoa gáy.

 

“Oa, nhưng mà sao cửa hàng đó lại tặng cho cậu hoa héo vậy, lại còn bị bẩn nữa chứ.” Từ Tây Đồng nhìn đóa hoa trong túi rồi nói.

 

“Cậu có muốn hay không, không muốn thì vứt đi.” Nhậm Đông làm bộ muốn cướp lại chiếc túi trong tay Từ Tây Đồng.

 

Từ Tây Đồng lập tức lùi về sau một bước, giấu chiếc túi ra đằng sau lưng, giọng nói rõ ràng không giấu nổi sự vui vẻ: “Muốn muốn muốn.”

 

Từ Tây Đồng quay về phòng, cô dè dặt lấy bông hoa không bao giờ héo đó ra, tra cứu trên điện thoại thì mới biết tên nó là hoa Ông lão.

 

Hoa ông lão.

 

Tên thật là hay.

 

Từ Tây Đồng nhẹ nhàng ngắt đi những cánh hoa đã héo, sau đó lại dùng khăn giấy đã thấm nước cẩn thận lại nghiêm túc lau đi những vết bẩn trên đóa hoa.

 

Bỗng nhiên cô cảm thấy thật thích lễ giáng sinh.

 

Ngày hôm sau, thời tiết bất ngờ trời quang mây tạnh, Nhậm Đông lim dim buồn ngủ đứng dưới tầng nhà Từ Tây Đồng. Anh nhặt cục đá lên định ném vào cửa sổ, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lên thì chợt ngơ ngẩn —

 

Trước cánh cửa sổ lớn bằng gỗ của Từ Tây Đồng có một chiếc bình hoa nhỏ, bên trong cắm một khóm dây mộc thông, cánh hoa màu tím được cắt tỉa gọn gàng chồng lên nhau dưới ánh nắng mặt trời, nhụy hoa màu trắng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Đung đưa trong gió.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)