Khổng Võ nghe mà như lạc vào sương mù, tiêu hóa cả một lúc lâu mới hiểu ra: “À à, em ấy là người, cậu là chó, hai người một người một chó thì đương nhiên đường đi cũng khác nhau rồi.”
Nhậm Đông nghiêng đầu liếc nhìn Khổng Võ một cái, anh rất muốn trực tiếp ném tàn thuốc vào mặt anh ấy.
…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày hôm sau, người đăng bài viết kia đã đăng lại một bài viết mới trên diễn đàn để giải thích rõ Từ Tây Đồng và Nhậm Đông không có yêu đương, bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chẳng qua mối quan hệ tương đối thân thiết chứ giữa hai người họ không có gì cả. Ngày đó Nhậm Đông ôm Từ Tây Đồng vì người nhà cô mất, những thứ khác chỉ là tưởng tượng của chủ bài đăng mà thôi.
Ngoài ra, bài viết gốc tung tin đồn về mối quan hệ tình cảm của hai người họ cũng đã bị xóa bỏ, chủ bài viết đã xin lỗi Từ Tây Đồng và Nhậm Đông rất nhiều lần trong bài viết giải thích.
Các bạn học rất nhanh đều nhìn thấy bài viết đó, bao gồm cả Từ Tây Đồng. Sau đó, trong lúc mọi người đang trò chuyện với nhau thì Khổng Võ lỡ miệng nói ra lý do vì sao đối phương chịu xin lỗi, là vì Nhậm Đông đã lén đi tìm tên bốn mắt đó.
Từ Tây Đồng biết được chân tướng thì vừa vui vừa buồn, cô không nhịn được mà nhìn về phía Nhậm Đông ở bên cạnh, hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là hoodie màu xám tro, rất có hương vị thiếu niên. Làn da anh rất trắng, ngũ quan cũng sắc sảo, anh đang đứng tựa vào lan can nhìn Khổng Võ và Trần Vũ Khiết cãi nhau, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong nhỏ, lộ ra một chút dịu dàng không dễ phát hiện.
Cô rất vui vì Nhậm Đông vẫn luôn đứng chắn trước mặt bảo vệ cô. Nhưng cũng buồn vì chẳng lẽ anh không hề có chút cảm giác nam nữ nào với cô hay sao? Nhất định cô phải làm rõ mối quan hệ của bọn họ mới được.
Sự thẳng thắn lại thản nhiên của anh khiến trái tim cô chua xót. Có lẽ mối quan hệ của hai người họ trong sạch, nhưng lòng cô với anh thì không hề.
…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối tháng 12, dạo này ngày nào cũng có bão tuyết, Từ Tây Đồng bị cảm nặng, lúc nói chuyện cũng uể oải như bị nghẹt mũi, cực kỳ khó chịu.
Hôm nay là lễ giáng sinh, sắc mặt các bạn học đều lộ ra vẻ phấn khích mơ hồ, mọi người không phải mượn cơ hội này để bày tỏ tình cảm với người mình thích thì cũng là tặng quà cho người mình thầm mến.
Từ Tây Đồng hoàn toàn ngây ngẩn, cô chỉ nhận ra thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, bản thân lại đang bệnh nên cũng bỏ lỡ vài tiết học, chỉ có thể tận dụng thời gian ngoài giờ để ghi bài bổ sung rồi tự học lại một lần.
Trong giờ nghỉ giải lao, các bạn học trong lớp đang lên kế hoạch tổ chức lễ giáng sinh thế nào, Khổng Võ liệt kê ra một loạt các cách thức ăn mừng, phát hiện chẳng có ai đáp lại lời mình thì lập tức đẩy người anh em của anh ấy: “Người anh em, ăn mừng bằng thịt nướng không tốt sao? Nếu không lễ giáng sinh cậu định làm cái gì thế?”
Nhậm Đông ghim con dao khắc lên chiếc bàn gỗ, giọng điệu lơ đễnh, nghe như đang đùa: “Em á, em chỉ cần uống thuốc cảm 999 thôi là được rồi.”
Khổng Võ nghe vậy thì cạn lời, cái người này sao mà lại xấu tính thế không biết, chỉ biết đâm chọc vào lòng người khác, anh ấy đang định mở miệng trả lời thì đúng lúc này, Trần Vũ Khiết đi vệ sinh xong quay về lớp, cô ấy vừa xuất hiện ở cửa đã cười cực kỳ sảng khoái, âm thanh cũng đến là phóng khoáng.
“Trần Vũ Khiết, giọng em thô quá đấy, học hỏi giọng cảm của Na Na đi, âm thanh bị nghẹt mũi dễ nghe biết bao, anh đây nghe mà lòng cũng sắp mềm nhũn ra rồi đây này.”
“Hahaha, anh làm như cái giọng vịt đực của anh dễ nghe lắm không bằng ấy.” Trần Vũ Khiết không hề chịu thua chút nào.
“Nếu thế thì em xin tặng cơn cảm mạo này cho anh nhé.” Từ Tây Đồng bất đắc dĩ nói. Cũng may là bây giờ cô đã đỡ hơn nhiều rồi.
Nhậm Đông liếc anh ấy một cái rồi giơ chân dài lên trực tiếp đá thẳng vào cái ghế của anh ấy. Vốn dĩ Khổng Võ đã ngồi không được ngay ngắn lắm nên lúc này cả người cũng ngã ngửa ra đằng sau, bị anh đạp cho một cái như vậy nên cả người cũng quay như chong chóng mãi không dừng lại được. Khổng Võ bị quay đến mức sắp nôn ra nên đành phải nhảy ra khỏi ghế, thiếu chút nữa đã té chết, anh ấy oán giận nói: “Cậu làm cái gì vậy?”
“Vừa nãy giáo viên lịch sử tới.” Nhậm Đông bình tĩnh nói.
“Thật sao?” Khổng Võ lập tức giả vờ đứng lên, chỉnh lại tóc mình, hết nhìn Đông lại ngó Tây: “Ở đâu vậy?”
“Nhưng mà lại đi rồi.” Nhậm Đông đáp lại.
Khổng Võ nằm trên bàn, mặt ngửa lên trời thở dài: “Xem ra chúng ta không có duyên phận rồi.”
Bầu trời lúc chạng vạng tối lại rất nhanh, sau đó lại bắt đầu có tuyết rơi, cả ngôi trường được những ngọn đèn đường chiếu sáng, từng vòng ánh sáng màu vàng lớn chiếu xuống mặt đất phủ đầy tuyết cứng, giống như trò chơi trốn tìm khi còn nhỏ.
Giờ tự học buổi tối mới bắt đầu chưa đầy mười phút thì đột nhiên cái loa lắp phía trên tấm bảng đen đã vang lên, âm thanh được điều chỉnh một lâu sau thì giọng nói của trưởng khoa giáo vụ mới vang lên: “Các bạn học sinh, vì hệ thống điện của trường gặp phải sự cố, hiện tại nhà trường đã gọi thợ đến sửa khẩn cấp, ngoài đèn đường ra thì toàn trường đều đã mất điện, vậy nên tôi xin đặc biệt thông báo buổi tự học tối nay sẽ được nghỉ, các giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh rời khỏi trường một cách an toàn và có trật tự, trời có tuyết rơi nên đường sá trơn trượt, các bạn học sinh nhớ phải chú ý an toàn.”
Loa vừa dứt, cả lớp đã phát ra tiếng hoan hô đầy vui mừng, không chỉ có lớp bọn họ mà cả lớp bên cạnh, toàn khối và cả trường đều vang lên tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô, như những cơn sóng ập đến dồn dập lại liên tiếp, bọn học sinh ném sách qua lại, cả phòng học đầy những tia nước và những dải ruy băng đầy màu sắc, bọn họ hô to:
“Bị cúp điện vạn tuế!”
“Hiệu trưởng vạn tuế!”
“Lễ giáng sinh vui vẻ!”
Từ Tây Đồng cũng cười theo, cô nhét sách vở và đề thi cần ôn tập vào cặp sách, quay lại nhìn hàng ghế cuối cùng, Nhậm Đông không có ở đây, có lẽ bọn họ đã nghe được thông báo rồi rơi đi từ sớm rồi.
Sau khi tan học, cô hẹn Trần Tùng Bắc cùng nhau ra khỏi cổng trường, định đi được nửa đường sẽ hỏi cậu ấy một vài bài toán. Trần Tùng Bắc đã dọn đồ xong từ sớm, cả người trăng thanh gió mát, đang đứng ở cửa chờ cô. Từ Tây Đồng đeo cặp xong thì đi qua, hai người họ sóng vai cùng nhau đi xuống.
Một bạn nam trong lớp tên Chu Tấn ngăn cô lại, mối quan hệ giữa cô và cậu ấy cũng không tệ, cậu ấy có mái tóc xoăn, mọi người đều gọi cậu ấy là chàng trai mì ăn liền, tính cách nhiệt tình, cũng từng chủ động giúp đỡ Từ Tây Đồng rất nhiều lần, thế nên giọng điệu của cô cũng khá thân thiện:
“Có chuyện gì không?”
Chu Tấn đứng ở trước mặt cô, trông vẻ mặt có vẻ hơi căng thẳng, tóc mái che khuất đôi mắt, cậu ấy cứ ấp úng mãi chẳng nói được lời nào, cuối cùng vẫn là người bạn đi cùng đẩy vào khuỷu tay thì chàng trai mì ăn liền rốt cuộc mới mở miệng:
“Từ Tây Đồng, một lát nữa cậu có thể đến sân bóng không, tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, nhất định cậu phải đến đấy!”
Nói xong cậu ấy còn cúi người chào Từ Tây Đồng một cái, ngay cả lời cự tuyệt cô cũng chẳng kịp nói ra, bàn chân Chu Tấn như thể được bôi dầu vậy, chạy cũng nhanh như một làn gió.
Từ Tây Đồng nhìn bóng lưng Chu Tấn thở dài một cái, sau đó quay đầu nói với Trần Tùng Bắc: “Xin lỗi cậu nhé, tớ vẫn còn chút chuyện, hay là cậu cứ về trước đi.”
Trần Tùng Bắc nhìn bóng lưng Chu Tấn như có điều suy nghĩ rồi quay đầu cười cười với Từ Tây Đồng: “Không sao đâu, tớ đi cùng cậu qua đó xem thế nào.”
Bọn họ cùng đi tới sân đá bóng, trên sân có hai nhóm nam sinh đang chơi, bên cạnh có một đống người đang đứng vây xem. Từ Tây Đồng nhét hai tay vào túi áo, cô rụt cổ lại rồi đi đến giữa đám đông hỏi:
“Chu Tấn đâu rồi?”
“Ở trên sân đó.” Một bạn nam chỉ, nói xong lại nhìn sang Từ Tây Đồng: “Đúng rồi, cậu ấy nói nếu như cậu tới thì đừng đi, cậu ấy đá bóng xong có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
“Tuyết rơi mà vẫn đá bóng sao?” Từ Tây Đồng rụt người lại, buổi tối nay thật sự quá lạnh.
“Đúng vậy, lão Chu đã hạ quyết tâm rồi.” Bạn nam đó nói xong thì quay sang nhìn nhóm nam sinh kia rồi nở nụ cười mập mờ.
Từ Tây Đồng đứng ở phía trước nên không nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, cô xem bọn họ đá bóng được một lúc rồi cảm thấy không thú vị nên lại lấy đề toán ra hỏi Trần Tùng Bắc dưới ánh đèn đường. Nhưng cho đến khi đã hỏi xong rồi mà trận bóng đá của Chu Tấn vẫn chưa kết thúc.
Từ Tây Đồng đội tuyết, gió lạnh thổi qua khiến cô liên tục đưa hai tay lên miệng hà hơi, lại còn hắt hơi đến mấy lần. Trần Tùng Bắc thấy khuôn mặt Từ Tây Đồng đã đông cứng đến không còn chút huyết sắc, môi cũng trắng bệch thì do dự một lúc rồi nói:
“Có phải cậu lạnh lắm không, tớ cởi một chiếc áo ra đưa cho cậu nhé, tớ mặc nhiều áo lắm.”
Từ Tây Đồng xua xua tay, cô kéo mũ áo đội lên đầu rồi cười nói: “Không cần đâu, nhỡ như cậu bị cảm lạnh thì làm thế nào đây.”
Đã từ chối thẳng thắn đến vậy rồi nên Trần Tùng Bắc cũng không cởi áo khoác ra nữa, cậu ấy bất đắc dĩ cười một tiếng rồi không nói gì nữa, ánh mắt cũng ảm đạm theo.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhiệt độ buổi tối càng lúc càng thấp, Từ Tây Đông lạnh đến mức tay chân tê cóng, hai chân run lên lẩy bẩy. Thật ra cô rất muốn rời đi, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian bản thân bị bệnh Chu Tấn vẫn luôn là người chủ động giúp cô ghi chép bài trên lớp nên vẫn kiên nhẫn chịu đựng.
Chẳng mấy chốc, trên sân bóng bỗng vang lên một âm thanh, thân hình gầy đét của Chu Tấn đổ mồ hôi đầm đìa chạy trên sân, cậu ấy cướp được bóng rồi sút mạnh về phía khung thành, cùng lúc đó lại dùng sức hét lớn lên về phía Từ Tây Đồng:
“Từ Tây Đồng, tớ thích cậu! Trận bóng này tớ thắng là vì cậu!”
Quả bóng bay đi thật xa, nhưng Chu Tấn lại đá lệch nên quả bóng bay thẳng về phía Từ Tây Đồng vừa nhanh lại vừa mạnh, cô hoảng hốt mở to đôi mắt, dưới tình huống khẩn cấp như vậy cũng không biết nên phản ứng thế nào. Trần Tùng Bắc đứng bên cạnh kêu lên: “Cẩn thận!”
May mắn là Trần Tùng Bắc đã kịp thời kéo cô sang một bên nên quả bóng chỉ bay lướt qua eo cô, Từ Tây Đồng ôm lấy eo mình, một cơn đau đớn truyền đến.
Chu Tấn chạy đến trước mặt Từ Tây Đồng, vừa thở dốc vừa lo lắng hỏi: “Tây Đồng, cậu có sao không? Tớ không cố ý đâu. Tớ thật sự rất thích cậu, có rất nhiều người đều cười nhạo tớ gầy yếu, thế nên trận bóng dưới tuyết ngày hôm nay là vì cậu, tớ muốn chứng minh rằng tớ có thể vì người mình thích mà trở nên khác biệt!”
Từ Tây Đồng hắt hơi một cái, cô cảm thấy mình vừa hít phải gió lạnh khiến cơn cảm cúm cũng trở nặng rồi, cô hít mũi nói: “Cảm ơn vì cậu đã thích tớ, nhưng tớ chỉ coi cậu là một người bạn tốt thôi.”
“Nhưng mà tớ—” Chu Tấn vẫn có vẻ cố chấp muốn nói thêm gì đó nữa.
Đột nhiên một tiếng “bịch” vang lên, một quả bóng bay đến từ phía sau chính xác lại nhanh chóng bắn thẳng vào đầu gối Chu Tấn, cậu ấy không kịp tránh nên lúc này ôm chân hét to lên một tiếng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận