Nhưng Từ Tây Đồng lại không ngờ rằng, một bữa ăn đơn giản như vậy lại dẫn đến một cơn bão lời đồn đại. Thứ hai, Từ Tây Đồng và Nhậm Đông như thường lệ cùng nhau tới trường. Nhưng khi bọn họ vừa mới bước vào cổng trường thì dọc đường đi có rất nhiều ánh mắt và nụ cười khác thường đổ dồn vào người bọn họ. Nhậm Đông thì không sao, ánh mắt tò mò vừa mới rơi xuống mặt anh, anh chỉ cần lạnh nhạt nhìn lại, rốt cuộc thì học sinh trong trường vẫn rất sợ hãi Nhậm Đông, một khi cùng anh đối mắt với nhau thì đối phương lập tức phải im miệng.
Nhưng người bị bàn tán nhiều hơn cả chính là Từ Tây Đồng.
Hai người vừa bước vào lớp thì các bạn đều nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi cười lên, thậm chí còn có người thích gây sự nhảy ra từ đằng sau lưng họ, cầm ống pháo bông “phụt” một tiếng, những ruy băng đủ loại màu sắc rơi xuống người bọn họ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bước chân Nhậm Đông ngừng lại, anh đưa tay gỡ những dải ruy băng ở trên đầu và trên bả vai Từ Tây Đồng xuống, sau đó xoay người bực bội nói với người vừa bắn pháo bông:
“Cậu có bệnh à?”
Đối phương sửng sốt, gãi đầu một cái: “Hai người các cậu không phải đang yêu đương hay sao?”
“Ai nói vậy?” Hai người cùng đồng thanh hỏi.
“Trên diễn đàn ấy, không tin các cậu lên mà nhìn xem.” Sau khi cậu bạn đó nói xong, sợ Nhậm Đông tìm mình tính sổ nên lập tức bỏ chạy.
Nhậm Đông nghiêng đầu nói với Từ Tây Đồng: “Cậu đi về chỗ trước đi, để tớ đi xử lý.”
Nhậm Đông quay lại chỗ ngồi, lấy điện thoại ra rồi đăng nhập vào diễn đàn của trường, một phần màn hình nhỏ của điện thoại nằm trong lòng bàn tay anh, anh rủ mắt xuống, trang web tải mãi mới hiện lên rõ ràng, anh không cần lướt xuống cũng biết bài viết về bọn họ đang hot, tiêu đề là —
“Ngạc nhiên chưa, em gái ngọt ngào và trùm trường yêu đương!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bấm vào bài viết, bên trong có hai bức ảnh, tốc độ mạng 3G quá chậm nên hai bức ảnh chỉ tải được một nửa, Nhậm Đông liếc mắt một cái đã nhận ra hai bức ảnh này được chụp lúc nào, bức đầu tiên là hôm bà ngoại của Na Na qua đời, cô đứng trên đường cái ôm Nhậm Đông khóc thút thít, bức thứ hai là ngày cuối tuần hai người bọn họ đi ăn tối ở quán Manhattan.
[Mẹ nó, hai người này thực sự hẹn hò sao, sốc.]
[Mấy em trai mê mẩn Từ Tây Đồng và người ái mộ Nhậm Đông, các cậu cứ ôm đầu mà khóc đi, sau đó lên sân thượng gặp nhau.]
[Nói thật, mấy cậu thấy hai người này có hợp không vậy?]
Giữa lúc cả đám bọn họ đang bàn tán đến huyên náo, Nhậm Đông nhìn thấy Khổng Võ dùng avatar Gà Rừng lập tức viết comment đáp lại:
[? Trùm trường là tôi cơ mà. Ngoài ra, người ta có hợp nhau không thì liên quan gì đến mấy người vậy? Các cậu chỉ biết cởi quần đánh rắm ngộp chết người khác thôi.]
Nhậm Đông cầm điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Tây Đồng cách đó không xa, cô cũng có điện thoại di động nên có lẽ đã nhìn thấy bài viết này sớm hơn cả anh rồi.
Những ngày này, tin đồn về hai người họ bay đầy trời, Từ Tây Đồng đối với chuyện này vẫn luôn giữ thái độ im lặng.Cô vẫn như bình thường ở chung với Nhậm Đông, chỉ là cô cảm thấy Nhậm Đông đang duy trì khoảng cách nhất định với cô. Từ Tây Đồng không biết vì sao anh lại quan tâm đến cái nhìn của người khác như vậy, mỗi khi nghĩ đến việc Nhậm Đông đang trốn tránh mình thì trong lòng cô lập tức cảm thấy không thoải mái.
Giờ học buổi sáng kết thúc, mấy cậu con trai chuẩn bị về nhà, lúc mở cửa sổ ra nhìn thấy thời tiết thì la lên: “Mẹ nó, mưa tuyết rồi, tớ có mang ô đâu.”
“Ai, không về nữa.” Có người nói.
Các cô gái có mang ô theo thì cùng nhau đi về nhà, Từ Tây Đồng đeo cặp sách đi xuống hàng ghế cuối cùng, vừa định hỏi anh có muốn về chung không. Nhậm Đông đang cúi đầu dùng dao khắc cái gì đó, cần cổ thon dài cũng không ngẩng lên mà nói:
“Buổi trưa tớ không về nhà.”
“Được.” Từ Tây Đồng rủ hàng mi đen dày xuống, nỗi buồn chợt nổi lên trong lòng cô.
Trần Vũ Khiết cũng không nhận ra Nhậm Đông đang trốn tránh cô, cô ấy kéo Từ Tây Đồng xuống lầu, hai người họ đi đến sảnh tầng một thì mới biết trời đang đổ mưa tuyết.
Trong sảnh có rất nhiều học sinh đang đứng chờ ngớt mưa hoặc chờ người mang ô đến, mưa vẫn rơi mãi không ngừng, rơi xuống cây cối, rơi xuống những gò đất gồ ghề, mái nhà, trong nháy mắt đã đóng băng lại.
Cảnh tượng trông giống như tận thế.
“Cái thời tiết quỷ quái này.” Có người mắng một câu.
Trần Vũ Khiết chỉnh lại mũ, hỏi bạn cùng bàn: “Có đi không?”
Từ Tây Đồng kéo cái người đang định chạy ra ngoài hứng mưa, nói: “Cậu đừng có để bị cảm, chờ xem trời có ngớt mưa hay không đã.”
Trong hành lang có mấy nhóm học sinh vẫn còn chưa về, Nhậm Đông và Khổng Võ đứng ở hành lang tầng bốn, hai tay anh tựa lên lan can, nhìn xuống dưới với vẻ suy tư.
Khổng Võ nhìn theo tầm mắt anh rồi ngay lập tức hiểu ra, nhướng mày nói: “Nhớ ra người ta không mang theo ô rồi, muốn đưa thì đưa đi, sao cứ đứng đây để né hiềm nghi thế này?”
“Em đưa cái búa ấy.” Nhậm Đông liếc anh ấy một cái rồi xoay người đi vào trong lớp.
Vừa vào trong phòng học Nhậm Đông suýt chút nữa đã bị mùi hương bên trong làm cho sặc chết, mùi mì Tàu, mì cắt dao, mì gói hòa lẫn vào với nhau, thậm chí có người còn bởi vì ăn uống mà cãi vã.
“Người anh em, cho tớ nếm thử một miếng mì gói của cậu đi, thơm thật đấy, cái này là vị gì vậy?” Một người mập hỏi.
Học sinh nam đó tháo mắt kính bị mờ một bên xuống rồi húp một miếng mì, sau đó miệng đầy thức ăn nói: “Vị dưa chua lão Đàn.”
“Không phải chứ, cậu không xem tin tức à, dưa chua đó là người ta dùng chân đạp xuống đấy, da chân rồi bùn đất đều rơi hết vào bên trong đó cả.”
Học sinh nam đeo kính: “...”
“Vương Chí Tuấn, ông nội nhà cậu!”
Từ Tây Đồng chờ mãi mà chẳng thấy trời ngớt mưa, cuối cùng cô quyết định bất chấp đội mưa về nhà thì thấy Khổng Võ đang che ô, trong tay còn cầm theo hai cái ô khác chạy về phía bọn họ, nở nụ cười lộ ra hàm răng rất lớn: “Các em gái, anh đây mang tình yêu ấm áp đến cho các em đây.”
“Cho bọn em sao?” Từ Tây Đồng cười hỏi.
Khổng Võ gật đầu: “Ừ, học hành anh đây không làm được nhưng tình người khi người khác khó khăn thì phải làm cho tốt, cầm lấy đi.”
Trần Vũ Khiết kích động đấm cho Khổng Võ một cái khiến anh ấy thiếu chút nữa đã ngã lăn ra đất, khen ngợi nói: “Ô mới luôn à, anh được đó.”
“Cảm ơn anh.” Từ Tây Đồng đưa tay nhận lấy ô, ánh mắt cô dừng lại một chút rồi lập tức sáng lên: “Em có thể lấy cái ô hình Mario này không? Em rất thích nó.”
“Có thể nha.”
Trên đường về nhà, Từ Tây Đồng cầm chiếc ô màu trắng trong suốt trong tay. Cô ngước đầu lên nhìn, trên chiếc ô có một ô vuông in hình nhân vật Mario mặc quần yếm màu xanh đang đứng trên viên gạch, như thể đang vẫy tay với cô. Cơn mưa rơi xuống như trút nước, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước bắn lên mặt, nhưng Từ Tây Đồng cũng không tức giận, cảm giác thất vọng vì bị Nhậm Đông từ chối đã vơi đi phần nào.
Cô cầm cán ô rồi xoay một vòng, trong đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự phấn khích.
Cô đã có ô Mario rồi.
…
Buổi tối tự học thứ tư, Nhậm Đông cúi người xuống dưới bàn trả lời tin nhắn, một lúc lâu sau anh mới ngẩng đầu lên đụng vào vai Khổng Võ: “Tìm ra được người đăng bài rồi.”
“Cái người tung tin vịt về hai đứa đó hả?” Khổng Võ đang đọc một cuốn tiểu thuyết tu chân, nghe thấy vậy thì gấp sách lại rồi tiến đến gần.
Khổng Võ nhìn thẳng vào đôi mắt Nhậm Đông, đôi mắt chàng trai đen láy, giống như đáy vực sâu nơi có những con sóng vô tận đang cuộn trào. Anh ấy lập tức hiểu được ý của Nhậm Đông, ném cuốn tiểu thuyết vào ngăn bàn, cảm xúc cũng dâng trào mãnh liệt: “Đã thế thì phải dạy cho nó một bài học mới được, xem anh đây có khiến chúng nó mất hết cả phương hướng hay không.”
“Nhân tiện để cho nó đăng bài làm rõ ai mới là trùm trường thật sự.” Khổng Võ bẻ khớp tay vang lên tiếng “tạch tạch”.
Tiếng chuông tan học vang lên, ánh đèn đường sáng lên giữa thế giới tăm tối, học sinh rời khỏi trường học trông y hệt cá mòi hộp được đổ ra ngoài.
Tàn thuốc lá cuối cùng cũng âm thầm tắt ngúm đi trong bóng tối, hai chàng trai cao lớn Nhậm Đông và Khổng Võ trực tiếp chặn lại một học sinh nam vóc dáng gầy gò ở lớp bảy.
Một tay Khổng Võ kéo cậu ta vào con hẻm tối tăm hẻo lánh, gió đông lạnh vù vù thổi qua con hẻm. Học sinh nam đó bị ấn vào vách tường, bả vai bị đụng vào khiến cậu ta phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Học sinh nam nọ đeo kính, mặc đồng phục chỉnh tề, nhìn có vẻ nhút nhát bảo sao nghe vậy, trông hoàn toàn chẳng giống như người đăng bài tung tin vịt trên diễn đàn trường.
“Bài viết là cậu đăng à?” Giọng nói của Nhậm Đông lạnh lẽo như tảng băng, lộ ra lệ khí.
Học sinh nam bốn mắt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.”
Nói xong cậu ta đeo cặp sách định bỏ đi thì lại bị một cánh tay gầy có lực mạnh mẽ ấn vào tường vang lên “bịch” một tiếng rung trời, tên bốn mắt bị đau đến ngũ quan vặn vẹo xoắn lại thành một nhúm.
Khổng Võ thuận thế đá thêm một cái khiến cậu ta ôm đầu gối kêu rên đầy thống khổ, sau đó lập tức xin tha: “Tôi nói tôi nói, là tôi đăng.”
“Cậu có mục đích gì hả, nói mau! Đừng có mà tìm cách giấu giếm!” Khổng Võ lại đá cho cậu ta một cái.
“Do nhàm chán thôi.” Tên bốn mắt dè dặt nhìn chàng trai đang đứng ở một bên không nói lời nào, cậu ta có linh cảm người thực sự sẽ ra tay ác độc là Nhậm Đông.
Khổng Võ khoanh tay “a” một tiếng, bởi vì nhiệt độ thời tiết vào buổi tối quá thấp nên từ miệng thở ra có một làn khói trắng, anh ấy quan sát tên bốn mắt từ trên xuống dưới một cái rồi nói: “Cái đồ tướng mạo xấu xí như cậu quả thật tâm lý cũng vặn vẹo theo.”
Khổng Võ không học quá nhiều văn hóa nên ý tứ nói ra không được chính xác lắm, nhưng ý anh ấy nói chung là những người trông càng bình thường tuân theo quy củ thì lại càng dễ tìm kiếm chuyện kích thích để làm ra mấy việc lố lăng khác người.
“Nghe đây, xóa bài viết gốc đó đi rồi đăng lại một bài khác, nói cho rõ là tôi và cậu ấy không có gì hết.” Nhậm Đông không nhanh không chậm nói.
Tên bốn mắt lại yên lặng, đột nhiên một tiếng gió vang lên “vù” bên tai, Nhậm Đông thần không biết quỷ không hay cầm dao khắc đâm mạnh vào bên tai cậu ta.
Nếu như con dao này đâm lệch đi một chút thì có thể sẽ trực tiếp đâm xuyên vào tai cậu ta, biến thành hai mảnh thịt ứa máu.
Lưỡi dao màu bạc cắm vào tường, cát bụi không ngừng rơi xuống, gió đêm nhân lúc này tạo ra những âm thanh quỷ khóc sói tru ghê rợn. Một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu ta khiến một nỗi sợ hãi khủng khiếp từ từ dâng lên, sau lưng cũng lạnh toát, tên bốn mắt nuốt nước miếng: “Tôi sẽ giải thích, tôi nhất định sẽ giải thích rõ mối quan hệ của hai người, thật xin lỗi.”
Lúc này Nhậm Đông mới bình thản rút con dao về, lạnh nhạt nghiêng đầu với cậu ta một cái khiến tên bốn mắt lập tức nắm lấy cặp sách chạy đi như bay. Giữa lúc đi xuống cầu thang còn ngã lộn nhào một cái.
Khổng Võ nhớ tới điều gì đó rồi hét theo bóng lưng cậu ta: “Còn nữa, cậu ấy không phải là trùm trường, tôi mới là trùm trường, cậu ấy là học trò của tôi.”
Khổng Võ xoay người đút hai tay vào túi áo lông, anh ấy rụt cổ lại nói mình đã mặc quần đông rồi mà vẫn lạnh muốn chết.
“Đúng rồi, mới vừa rồi lúc cậu nghiêng đầu trông đẹp trai lắm đấy, làm thế nào vậy, dạy anh mau.” Khổng Võ dùng cùi chỏ húc vào eo Nhậm Đông.
Nhậm Đông nâng mắt lên nhìn anh ấy một cái: “Làm sao, không theo đuổi Triệu Doanh Doanh nữa mà quay sang theo đuổi em à?”
Khổng Võ giơ ngón giữa lên với anh. Giờ phút này đêm tối tịch mịch, các cửa hàng hầu như đều đã đóng cửa, đêm nay, gió tuyết cũng lặng, hai chàng trai sóng vai nhau đi về nhà.
Trên đường đi, Khổng Võ hỏi một câu mà bản thân vẫn luôn muốn hỏi: “Thật ra anh đây thấy cậu cũng không cần phải làm vậy đâu, mấy bài viết trên diễn đàn trường toàn thật giả lẫn lộn, cứ im lặng vài hôm là giải quyết xong chuyện này thôi, mà cậu nhìn Na Na xem, em ấy cũng chẳng thèm để ý đến mà. Không cần thiết lắm đâu, người anh em.”
Tiết trời lạnh đến mức thật sự không chịu nổi, Nhậm Đông châm một điếu thuốc, hít hết toàn bộ khói trắng vào buồng phổi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, giọng nói anh ngập ngừng:
“Cậu ấy và em không giống nhau.”
Anh sẽ không lấy tiền đồ tương lai của cô ra đánh cược.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận