Từ Tây Đồng sửng sốt vài giây, ánh mắt nhìn thấy vẻ nín cười trên khuôn mặt Nhậm Đông thì lập tức tỉnh táo lại, cô đẩy Nhậm Đông ngã xuống đất, đôi mắt sáng ngời trừng lên nhìn anh: “Cậu là đồ lừa gạt!”
Sức lực của cô gái nhỏ rất lớn, Nhậm Đông không kịp đề phòng nên cả người ngã chúi về đằng sau, hai cánh tay dài nhanh chóng chống xuống mặt đất, nhưng bùn đất vẫn dính vào lòng bàn tay.
Nhậm Đông chật vật ngồi dưới đất, thờ ơ “chậc” một tiếng, giọng điệu trêu chọc:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Sức lực lớn như vậy, sau này chồng cậu chắc thảm lắm đây.”
Từ Tây Đồng chạy đến cách đó không xa nhặt mũ của mình, cô thổi bụi bám vào trên đó rồi nghiêng đầu đội chiếc mũ bê rê của mình lên, khuôn mặt có hơi đỏ: “Không cần cậu quan tâm.”
Cô gái nhỏ xoay người rời đi, nghĩ đến cái gì đó rồi rút ra hai túi sưởi ném “bịch” một cái xuống người Nhậm Đông, lại sợ anh hiểu lầm gì đó nên vội vàng giải thích:
“Sợ cậu lạnh chết.”
Cũng may một tuần sau thì bệnh của Từ Tây Đồng cũng khỏi.
…
Nhậm Đông về đến nhà, vừa định mở cửa ra thì liếc thấy tờ giấy thông báo nợ tiền sưởi được đinh ghim trên cửa, một tay anh kéo xuống rồi vứt luôn cây đinh vào thùng rác, sau đó bước vào nhà, mở tivi lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Theo báo cáo của đài khí tượng Bắc Giác, đài khí tượng cảnh báo trước cơn bão tuyết vào lúc sáu giờ ngày hôm nay, hiện lượng tuyết rơi xuống mặt đất đã đạt 4mm, dự kiến trong vòng 12 giờ tới sẽ tăng lên 6mm.” Chiếc tivi cũ đặt trên mặt bàn phát ra âm thanh rõ rệt.
Nhậm Đông vừa về nhà đã vào ngay phòng bếp, anh lấy một cái cân điện tử từ trong tủ ra rồi đặt thực phẩm lên để đo trọng lượng, cân xong thì bắt đầu nấu ăn. Kể từ sau khi mẹ kế Nhậm Đông bị tiểu đường loại một và biến chứng suy thận thì chế độ ăn uống hàng ngày cũng cần phải chú ý nghiêm ngặt, một chút dầu muối cũng có thể khiến thận xảy ra vấn đề, dẫn đến việc lại phải tới bệnh viện cấp cứu để lọc máu.
Cái khó kiểm soát nhất của người bị bệnh tiểu đường là chế độ ăn uống, Nhậm Đông chỉ có thể thay đổi cách nấu ăn trong giới hạn cho phép.
Sau khi nấu cơm xong, Nhậm Đông gọi mẹ mình ra ăn cơm, hai người họ cùng ngồi trên bàn ăn, một lúc sau có người đá cửa vang lên một tiếng “rầm”, người nọ huýt sáo đi tới, ba Nhậm mặc một chiếc áo khoác bông to sụ co vai rụt cổ đi vào, lẩm bẩm mắng: “Mẹ nó, vẫn là trong nhà ấm hơn hẳn.”
Nhậm Đông đang dùng đũa gắp thức ăn, thấy vậy thì động tác khựng lại, sau đó anh lại mặt không biểu cảm tiếp tục ăn cơm, ba Nhậm về nhà là để xin tiền, Nhậm Đông bảo ông ta cút đi.
Ba Nhậm tức giận lao vào đánh nhau với Nhậm Đông, tiếng loảng xoảng bên trong nhà vang lên ầm ĩ, đồ đạc bay tứ tung, mẹ Nhậm đứng ở một bên làm sao cũng không khuyên nhủ được.
Từ Tây Đồng định đi mua nước tương, vừa ra khỏi hành lang đã nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ trong nhà Nhậm Đông, ngay cả cửa sổ cũng rung lên, cô lập tức chạy đến, được nửa đường thì nghe thấy hàng xóm thấp giọng bàn tán với nhau: “Nhà đó đánh nhau làm người ta sợ chết khiếp, ba con nhà đó lại đánh nhau rồi kia kìa.”
“Nghe nói người ba ở nhà đó ngày nào cũng đi đánh bạc, nếu không phải có con trai ông ta gánh vác thì nhà bọn họ đã sớm ly tán từ lâu rồi.”
“Vậy trước đây là chúng ta hiểu lầm rồi, hóa ra cũng đâu phải là lỗi của thằng bé đó đâu.”
“Vậy thì làm sao, con trai ông ta nhìn một cái là biết ngay cậu ta là xã hội đen, chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách chứ.”
Từ Tây Đồng chạy một mạch đến cửa nhà Nhậm Đông, cô không ngừng đập cửa: “Nhậm Đông, cậu có sao không?”
Giọng nói của cô bị tiếng ồn ào đánh nhau trong nhà át đi, giữa chừng lại nghe được một tiếng “rầm” do một chiếc ghế bị ném xuống đất khiến Từ Tây Đồng sợ hết hồn, sau đó cô lại lo lắng gõ cửa, la lớn lên: “Nhậm Đông, Nhậm Đông, cậu mở cửa đi.”
Từ Tây Đồng sợ Nhậm Đông bị thương nên không ngừng gõ cửa, nhưng lại chẳng có ai trả lời cô, cô lo lắng đến mức nước mắt đã trực trào ra, đang suy nghĩ có nên báo cảnh sát hay không thì “cạch” một tiếng, Nhậm Đông đã mở cửa đứng trước mặt cô.
Khắp nơi trên khuôn mặt chàng trai đều dính máu, máu từ xương gò má anh chảy xuống không ngừng, nhìn mà khiến người ta giật mình. Anh đưa tay lên lau đi một chút, nhìn Từ Tây Đồng một cái rồi đi ra ngoài.
Từ Tây Đồng đi theo anh, ra đến cổng khu tập thể cô lại vội vàng chạy vào hiệu thuốc mua thuốc xử lý vết thương. Sau khi Từ Tây Đồng thanh toán tiền xong thì bước ra ngoài, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng Nhậm Đông, cuối cùng nhìn thấy anh đang ngồi trên một băng ghế dưới một gốc cây cách đó không xa, cô đi tới gần anh.
Nhậm Đông tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào hồ nước đóng băng trước mắt mình, những bông tuyết rơi xuống bả vai, xuống lông mi anh, thậm chí cả những vết máu cũng dần đông lại thành cục. Từ Tây Đồng bôi thuốc cho anh, trên mặt đều là vẻ cực kỳ lo lắng, Nhậm Đông an ủi cô:
“Đều là vết thương ngoài da thôi, ông ta không đánh thắng được tớ đâu.”
Nhậm Đông là võ sĩ quyền anh, quả thật ba ghẻ không đánh thắng anh được, chỉ là có lúc anh cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ.
Thấy Nhậm Đông vẫn còn vẻ ngây ngẩn, Từ Tây Đồng nắm chặt tiền tiêu vặt của mình trong túi, cô hạ quyết tâm rồi nở nụ cười với anh, đôi mắt cũng tự động cong lên thành vầng trăng khuyết:
“Muốn đi ăn cái gì ngon không? Tớ mời cậu.”
Thời tiết quá mức lạnh lẽo, hai người họ ngồi xe buýt đến chỗ ăn cơm, trên xe có dán một tấm quảng cáo khổng lồ về một bệnh viện chữa vô sinh nào đó, xe buýt lắc lư đưa bọn họ tiến về phía trước.
Tuyết bên ngoài vẫn rơi liên tục, tuyết ở miền Bắc vẫn luôn vừa dày lại vừa cứng, từ đằng xa nhìn lại chỉ thấy cả thị trấn nhỏ như bị bao phủ bởi một lớp tuyết xám trắng.
Bắc Giác vĩnh viễn là một vẻ xám xịt, nhưng có tuyết rơi thì trông lại đẹp mắt hơn một chút.
Bọn họ đi tới một quán ăn đơn giản kiểu Tây tên là Manhattan, nhưng thực ra đây cũng không phải là một quán ăn kiểu Tây chân chính, chẳng qua là lấy một cái tên nghe có vẻ sang trọng thôi. Ở thị trấn này luôn có rất nhiều những nhà hàng nhái theo những thứ ngoại lai thế này, ở tầng hai ngã tư đường kia có một quán ăn với biển hiệu màu đỏ tên là MCK, là kiểu kết hợp giữa KFC và McDonald’s, nơi đó thu hút rất nhiều trẻ con, nhưng dù vậy thì giá cả vẫn không hề rẻ chút nào, còn có cả quán ăn là hàng nhái của Lan Quế Phường.
Từ Tây Đồng vẫn luôn không biết khoai tây chiên và gà rán có mùi vị thế nào, chờ đến khi nào cô có tiền thì nhất định cô sẽ mời Nhậm Đông ăn MCK.
Hai người cùng đi lên cầu thang, Nhậm Đông kéo rèm chắn gió dày rồi đẩy cửa kính ra. Từ Tây Đông ngay lập tức nhìn thấy một vài học sinh của trường trung học số hai.
Quán Manhattan này rất được ưa chuộng ở trường trung học số hai, vì nghe tên quán có vẻ vừa sang trọng lại vừa lãng mạn, có rất nhiều cặp đôi thường chọn nơi này làm nơi hẹn hò. Bọn họ cũng cảm thấy rất có mặt mũi nếu được người khác nói là “tớ nhìn thấy XXX ở Manhattan.”
Nhưng lý do mà Từ Tây Đồng muốn đến đây là vì nghe nói mì Ý ở quán này ăn rất ngon, cô muốn nếm thử xem mì Ý có mùi vị thế nào.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho hai người họ, đôi mắt lướt qua, một loạt các loại mì Ý khác nhau như mì Ý bò sốt tiêu đen, mì Ý sốt kem kèm rau chân vịt và thịt xông khói, Từ Tây Đồng chọn món rẻ nhất – mì Ý bò bằm sốt cà chua, giá 7 đồng.
“Tôi giống cậu ấy.” Nhậm Đông trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Nhưng mì Ý vừa được mang lên không lâu thì lúc sau có hai cậu con trai khoác vai nhau đi ngang qua, một người trong số đó còn chào hỏi với Nhậm Đông, trên khuôn mặt là một nụ cười xấu xa:
“Gì đây, đưa bạn gái tới ăn cơm à?”
Nhậm Đông khoanh tay, nhẹ nhàng nâng mắt lên, liếc nhìn đối phương một cái: “Em gái tôi mời tôi ăn cơm, có ý kiến gì à?”
“Không không, tôi làm sao mà dám có ý kiến gì được, lão Nhậm ăn uống ngon miệng nhé.” Đối phương nghe vậy thì chân chó nói.
“Cậu thấy mì này ăn ngon không?” Từ Tây Đồng dùng dao nĩa nhẹ nhàng xoay một miếng mì rồi đưa vào trong miệng.
Chua chua ngọt ngọt, cô thấy ăn cũng khá ngon.
“Ăn ngon.” Nhậm Đông rất nể tình.
“Cậu nói đi, cậu có thích ăn trái cây gì hay không, xoài?” Từ Tây Đồng bỗng dưng hỏi.
Nhậm Đông nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Thích hết, nếu như phải chọn thì táo xanh đi, lâu rồi chưa ăn.”
Kể từ sau khi mẹ Nhậm bị bệnh, bà ấy cần phải được kiểm soát chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt, chỉ cần ăn phải một chút đồ dễ làm tăng lượng đường thì cũng có thể gây ra vấn đề cho thận. Thế nhưng ăn những món không có mùi vị trong suốt một thời gian dài như vậy thì ai cũng sẽ thấy thèm. Có một lần mẹ Nhậm thực sự không chịu nổi nên đã lén ăn trái cây trong nhà, sau đó thì phải vào viện cấp cứu.
Từ đó về sau, tất cả đồ ăn vặt và trái cây trong nhà đều bị Nhậm Đông vứt hết đi, anh cũng không bao giờ ăn trái cây trước mặt mẹ nữa, trong nhà cũng không bao giờ mua.
Thời gian trôi qua, hình như anh cũng đã quen với chuyện này.
Trong suốt bữa ăn, hầu như là Từ Tây Đồng cố gắng kể chuyện cười để khiến Nhậm Đông thả lỏng một chút, quả thực nét mặt anh cũng thoải mái hơn không ít. Sau khi ăn mì xong, Nhậm Đông khẽ nâng cằm lên với cô: “Tớ đi vệ sinh.”
Nhậm Đông ở trong nhà vệ sinh hút một điếu thuốc, đưa tay lấy một ít dung dịch sát khuẩn rồi mở vòi nước rửa tay. Ra khỏi nhà vệ sinh, anh đứng ở lỗ thông gió trong hành lang, đứng mãi một lúc lâu mới có thể xua bớt đi mùi thuốc lá trên người.
Chàng trai tùy tiện ngồi xuống đối diện Từ Tây Đồng, anh thờ ơ cúi đầu cầm lấy đồ trên bàn chuẩn bị ra về thì bỗng ngẩn người, ở trước mặt anh là một cái đĩa trắng, trên đó có một khuôn mặt cười được vẽ bằng sốt cà chua. Mặc dù nụ cười có hơi lệch nhưng trông vừa sinh động lại vừa đáng yêu.
“Đừng buồn nữa nhé.” Từ Tây Đồng cười nói với anh.
Anh kinh ngạc nâng mắt lên, nhìn vào nụ cười đầy sức sống, lộ ra chiếc răng khểnh của Từ Tây Đồng. Trên người cô luôn có một loại khí chất rất đặc biệt, lớn lên trông giống như một quả anh đào dính kem, rõ ràng là người nên được bảo vệ, nhưng khí chất lại giống như một người cứu rỗi.
Lồng ngực Nhậm Đông nổi lên một cảm giác chấn động khó đè nén, anh đưa tay chọc nhẹ vào trán Từ Tây Đồng, giả bộ ung dung nói:
“Ngốc.”
Từ Tây Đồng che trán mình rồi bất mãn nói: “Cậu cũng chỉ nói tớ có thông minh không thôi, có vui vẻ hơn chút nào chưa?”
“Rồi.” Nhậm Đông nghiêm túc gật đầu.
Lúc này Từ Tây Đồng mới hài lòng đứng dậy đi thanh toán tiền, Nhậm Đông vắt chiếc áo khoác lông đen trên cánh tay, anh nhìn bóng dáng đứng trước quầy thu ngân của cô, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi chuyển sang chế độ chụp ảnh.
Đưa máy đến khuôn mặt cười bằng sốt cà chua trên chiếc đĩa trắng rồi “tách” một tiếng, cẩn thận lưu lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận