Sau khi phát biểu xong, Chu Quế Phân hiếm khi khen ngợi cô một câu. Từ Tây Đồng thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao mà đột nhiên cô lại có động lực học tập.
Cô biết lợi thế của mình là tiếng Anh và ngữ văn, môn toán là kém nhất, thế nên cô dành phần lớn sức lực để cải thiện điểm số môn toán.
Thời gian trôi qua như nước chảy, ở trên lớp thì tranh thủ chợp mắt, giờ giải lao thì gấp sao giấy cho người mình thầm thích, thời gian chớp mắt một cái đã qua đi. Kỳ thi giữa kỳ cũng nhanh chóng bắt đầu, đề toán lần này tương đối dễ, Từ Tây Đồng làm bài khá trót lọt nhưng vẫn cảm thấy có chút thiếu tự tin. Kết quả khi công bố điểm toán thì cô cực kỳ bất ngờ, cô được 102 điểm, tổng điểm của cô cũng nhảy vọt lên vị trí thứ 52 toàn trường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hàng năm trường trung học số 2 có tổng cộng 70 học sinh đỗ vào các trường đại học loại hai, trong đó có 20 người là học sinh có năng khiếu nghệ thuật.
Thành tích của Nhậm Đông ngoại trừ môn toán nhìn có vẻ đẹp mắt một chút ra thì còn lại đều thê thảm, nhưng anh cũng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện này. Trong buổi tổng vệ sinh lớp anh còn cống hiến bài thi của mình ra để lau kính.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã nhanh chóng bước vào đại hội thể thao được tổ chức hàng năm. Vì người nhà bị bệnh nên thầy chủ nhiệm đã xin nghỉ một khoảng thời gian, lớp của bọn họ được giáo viên lịch sử thay thế, vì vậy nhiệm vụ đầu tiên mà Triệu Doanh Doanh nhận được là ở đại hội thể dục thể thao.
Học sinh mỗi khóa chỉ mong được quang minh chính đại ra khỏi trường chơi, hoặc là ở lại trường chơi điện thoại di động, nói chuyện phiếm với nhau, hầu như chẳng có mấy ai quan tâm đến mấy cuộc thi phí sức trong đại hội thể thao cả.
Giáo viên lịch sử thấy bảng đăng ký do đại diện môn thể dục nộp lên vẫn còn rất nhiều chỗ trống thì không còn cách nào khác mà đành phải tự mình cổ vũ các bạn học: “Mời các bạn tích cực tham gia, có ai đăng ký chạy hạng mục 3000m không?”
Dưới bục giảng chẳng có ai hưởng ứng, bọn học sinh thì hoặc là núp sau chồng sách cao ngất, trao đổi ánh mắt với nhau rồi cười thầm, hoặc là cúi đầu thật thấp xuống, trốn dưới ngăn bàn chơi điện thoại di động.
Cô ấy là giáo viên lịch sử mới tới, lại là giáo viên tạm thời thay thế, hơn nữa cũng vừa mới tốt nghiệp nên trước mặt đám học sinh chẳng có chút uy nghiêm nào, cũng chẳng có ai tôn trọng đáp lời cô ấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bỗng nhiên không hiểu vì sao ở dưới lớp vang lên một tiếng cười đầy giễu cợt, Triệu Doanh Doanh đứng trên bục giảng nghe thấy thì cảm thấy cực kỳ bứt rứt, cô ấy không có kinh nghiệm xử lý mấy vấn đề thế này, đúng lúc cô ấy đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì —
Cậu học sinh cao to nhất ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Khổng Võ chậm rãi giơ tay lên: “Em ạ.”
Triệu Doanh Doanh đứng trên bục giảng nhìn anh ấy rồi cười một tiếng đầy cảm kích.
“Các bạn học, có ai tham gia hạng mục nhảy xa không?”
“Em ạ.” Vẫn là Khổng Võ.
“Vậy có ai đăng ký tham gia hạng mục nhảy cao không?” Triệu Doanh Doanh như thể nhận được động lực, hỏi tiếp.
“Cô giáo, em muốn đăng ký.” Cánh tay Khổng Võ vẫn chưa hề hạ xuống.
…
Cứ như vậy, gần như một mình Khổng Võ đảm nhiệm tất cả các hạng mục không có ai đăng ký, nhận được ánh mắt khen ngợi và bội phục từ cả lớp.
Nhưng chuyện bất ngờ thì vẫn luôn xảy ra, khi Khổng Võ thi nhảy xa thì một chiếc giày của anh ấy bị rơi ra ngoài, mấu chốt là anh ấy tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Kết quả là vào buổi lễ bế mạc đại hội thể thao, tiếng loa trường phát đi phát lại:
“Bạn Khổng Võ lớp 10/3, bạn để quên một chiếc giày thể thao màu trắng số 48 hiệu Phi Dược, hiện tại đã được bạn học Tống nhặt được, mời bạn đến phòng phát thanh nhận lại chiếc giày.”
Toàn trường cười ầm lên, còn có người đăng tải cảnh Khổng Võ bị rớt giày lúc nhảy cao lên diễn đàn trường, vì thế Khổng Võ đã trở thành đề tài bàn tán của học sinh trường trung học số hai. Anh ấy đi đến đâu cũng có người điên cuồng cười nhạo.
Khổng Võ đứng dưới ánh nắng gay gắt, lướt qua mấy bài viết về mình — [Hôm nay bạn có đi giày số 48 không?] thì đen mặt mắng một câu: “Một đám ngu ngốc.”
Lúc này, giáo viên lịch sử mặc áo len màu kem cùng quần đen dài đi về phía bọn họ.
Giáo viên lịch sử buộc tóc đuôi ngựa cao nên trông dáng vẻ trẻ trung hơn nhiều, cô ấy thở hổn hển rút một chai trà xanh hoa nhài trong túi nilon ra đưa cho anh ấy: “Bạn học Khổng Võ, em đã thể hiện rất xuất sắc ở đại hội thể thao, vất vả cho em rồi.”
Triệu Doanh Doanh thấy Nhậm Đông cũng đang đứng ở bên cạnh thì cũng đưa cho anh một chai trà đỏ hoa nhài.
“Không vất vả đâu ạ, nếu có thêm một hạng mục nữa thì em vẫn có thể chạy được.” Khổng Võ ngượng ngùng nhận lấy chai nước, đấm đấm vào cơ bắp trên người mình.
Triệu Doanh Doanh bị chọc cười, cô ấy ôm một tập tài liệu màu xanh da trời đứng ở trên bãi cỏ nói chuyện với hai người họ vài câu, sau đó lại bận rộn đi chỉnh đốn hàng ngũ.
Nhậm Đông nhìn Khổng Võ đang nhìn chằm chằm vào chai nước nở nụ cười có chút bỉ ổi, có hơi cạn lời nói: “Không nhiều đến mức đó đâu.”
Anh chỉ vào Khổng Võ, người đã làm nhiều việc như vậy mà không oán thán cũng không hối hận chút nào cả.
“Chờ đến khi nào cậu chân chính thích một người đi thì sẽ hiểu được cảm giác đó như thế nào thôi, tình cảm thật lòng thật sự quá vô giá.” Khổng Võ khoanh tay, dáng vẻ tiếc nuối vì anh không thể hiểu được.
Nhậm Đông lắc đầu khinh thường nói: “Vậy anh sẽ phải thất vọng thôi.”
Anh chẳng cần phải biết cảm giác thích một người là như thế nào.
Anh chỉ cần kiếm thật nhiều tiền là được.
“Quá đáng tiếc, phí hoài cái khuôn mặt đẹp trai này của cậu rồi, anh đây rất muốn nhìn thấy cậu khóc vì người khác đấy.” Khổng Võ đê tiện nói.
“Đúng rồi, chai nước kia cậu đưa cho anh đi, dù sao cậu cũng đâu có thích uống mấy loại nước này đâu.” Khổng Võ nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay Nhậm Đông, lộ ra nụ cười như một thằng ngốc: “Ghép thành một đôi luôn.”
“Hai mươi đồng.” Nhậm Đông chậm rãi báo giá.
Khuôn mặt Khổng Võ đầy vẻ kinh ngạc, nói: “Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi.”
“Tình cảm thật lòng rất vô giá.” Nhậm Đông vỗ vỗ vào mặt anh ấy.
…
Sau khi kết thúc đại hội thể thao thì cũng vừa đúng là cuối tuần, Từ Tây Đồng mệt đến mức xương cốt rã rời, cô đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi thì điện thoại chợt vang lên.
Cô đứng dậy chạy tới, cầm ống nghe màu đỏ lên nói: “A lô.”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói già nua nhưng đầy quen thuộc: “Na Na, là bà đây.”
Ánh mắt Từ Tây Đồng ngay lập tức sáng rỡ, cô nâng cao giọng nói: “Bà ngoại! Sao bà lại gọi điện thoại cho con vậy ạ?”
“Mơ đỏ ở quê chín rồi, hồi nhỏ không phải con thích ăn mơ đỏ nhất sao? Khi nào có thời gian thì về đây ăn mơ, bà đã để dành cho con rồi.” Bà ngoại ở đầu dây bên kia nói.
Mặc dù Từ Tây Đồng không nhìn thấy khuôn mặt bà ngoại, nhưng cô có thể tưởng tượng ra bà ngoại nhất định là đang cười đến híp mắt, nghĩ tới đây khiến Na Na không khỏi cười theo. Cô đang định nói gì đó thì đầu dây bên kia có tiếng cậu trách mắng: “Ở thị trấn cái gì mà chẳng bán, mẹ cần gì phải vẽ vời thêm chuyện thế chứ.”
Từ Tây Đồng nhíu mày, đang định lên tiếng thì âm thanh ở đầu dây bên kia chợt biến mất, bà ngoại thở dài một hơi rồi tiếp tục nói chuyện với Từ Tây Đồng, hỏi cô khi nào thì về thị trấn Vân.
“Bà ngoại, gần đây con có chút bận rộn, nghỉ hè — Nghỉ hè nhé bà?” Từ Tây Đồng hỏi bà.
“Được.”
Từ Tây Đồng lại nói chuyện thêm vài câu với bà, cô còn kể cho bà nghe về việc mình muốn tham gia cuộc thi viết văn nhưng lại bị mẹ phản đối. Giọng bà ngoại bỗng trở nên nghiêm túc: “Con không cần phải nghe lời mẹ con nói làm gì! Na Na, con muốn làm gì thì cứ việc làm đi, bà ngoại ủng hộ con, Na Na của chúng ta làm cái gì cũng đều rất lợi hại.”
Nghe được lời này, lỗ mũi Từ Tây Đồng chợt cay cay, trong lòng cô ấm áp. Hình như chỉ có mình bà ngoại mới thật lòng công nhận cô, sẽ cho cô nguồn động lực lớn nhất.
Cô sợ mình sẽ rơi nước mắt vì xúc động nên vội vàng chuyển chủ đề, trò chuyện với bà thêm một lúc lâu rồi mới cúp điện thoại.
Hôm nay toàn bộ khu vực thị trấn đều bị cúp điện, phải đến bảy giờ sáng mai mới có lại. Chu Quế Phân được nghỉ, chú Tôn lại đang rảnh rỗi nằm ở nhà nên hai người dứt khoát cùng nhau ra ngoài làm việc. Từ Tây Đồng vừa cúp máy thì hai người họ cũng vừa vặn về đến nhà.
Một tay Từ Tây Đồng vịn lên ghế sofa, quay đầu nói với mẹ về chuyện mới xảy ra vừa rồi: “Mẹ, sao cậu lại đối xử với bà như vậy, bà là người lớn mà.”
Chu Quế Phân đứng ở cửa ra vào thay giày, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói: “Lớn tuổi rồi nên bị người khác chê đó mà.”
Khi đó Từ Tây Đồng vẫn còn quá nhỏ nên cô không hiểu được, cô chỉ cảm thấy mẹ Từ quá mức tàn nhẫn, quá mức lạnh lùng.
Tôn Kiến Trung trực tiếp đi tới rồi ngồi xuống ghế sofa, sau đó lại thô lỗ đặt chân lên cái ghế thấp, hai chân đạp một cái khiến giày da rơi xuống đất, ông ta “hừ” một tiếng: “Có khi đến lúc chúng ta già cả rồi viện dưỡng lão còn chẳng có chỗ mà ở đấy. Anh em tốt Cát Lượng Quân kia của anh kia kìa, góa vợ thì làm sao, con trai cậu ấy làm việc ở thành phố lớn, mua cho cậu ấy bảo hiểm xã hội mười mấy năm rồi, chậc chậc, đến khi về hưu rồi thì chỉ có hưởng phúc thôi.”
Một câu đầy hàm ý khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, một lúc lâu cũng chẳng có ai nói gì. Tôn Kiến Trung vừa muốn nói Từ Tây Đồng là con gái, sau này không thể phụng dưỡng bọn họ lúc về già, vừa ám chỉ Chu Quế Phân không thể sinh ra một đứa con là của ông ta.
Từ Tây Đồng vì muốn vì bầu không khí thoải mái nên đi vào phòng lấy bảng điểm đưa cho Chu Quế Phân: “Mẹ, mẹ nhìn thành tích thi lần này của con này.”
Chu Quế Phân nhận lấy nhìn một cái rồi vui vẻ nói: “Không tệ, con được đó, làm mẹ bất ngờ rồi đấy.”
“Là mẹ đánh giá thấp con đó chứ.” Từ Tây Đồng hiếm khi làm nũng, kéo dài giọng nói.
“Được rồi, trưa nay mẹ sẽ nấu mì cắt dao con thích ăn nhé?” Chu Quế Phân tươi cười hỏi.
Vừa nhắc đến mì cắt dao đã khiến Từ Tây Đồng thấy thèm, cô vội vàng gật đầu nói: “Được ạ.”
Chu Quế Phân nhìn đồng hồ treo tường — kim chỉ đúng bốn giờ, bà ta vào phòng bếp, bắt đầu nấu ăn ở bên trong. Hôm nay bị cúp điện nên thời tiết ít nhiều cũng có chút nóng.
Không lâu sau, trong phòng bếp truyền đến mùi thơm, Chu Quế Phân làm xong thịt xào rồi đổ lên mì, sau đó lại rắc thêm chút hành lá cắt nhỏ và rau thơm, còn cho vào một quả trứng nước trà khiến người ta nhìn vào chỉ muốn há miệng ăn ngay.
“Tây Đồng, ra ăn cơm thôi.” Chu Quế Phân gọi vào trong phòng.
“Vâng ạ!” Trong phòng truyền tới một giọng nói đầy vui vẻ.
Từ Tây Đồng đi dép lê lệt xệt bước ra ngoài, vừa ra đến nơi đã bị mùi thơm của mì ập vào mặt. Chu Quế Phân bưng một bát mì cắt dao nóng hổi đi tới, bên cửa sổ chất đầy một chồng báo cũ, bà ta đưa tay kéo ra một tờ, Từ Tây Đồng muốn giúp một tay nhưng bà ta lại ra hiệu để con gái tránh ra, tay nóng không chịu nổi, đến lúc gần như không chịu nổi nữa —
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận