Chu Quế Phân nhanh chóng đặt tờ giấy lên bàn rồi “cạch” một tiếng đặt bát mì lên trên, bát mì lắc lư qua lại, dầu đỏ bắn ra giấy báo.
“May mà không làm hỏng bàn, con ăn đi.” Chu Quế Phân lẩm bẩm nói, nói xong lại đi vào bếp cọ nồi.
Từ Tây Đồng đứng trước bàn ăn, trong lòng tràn đầy vui vẻ ngồi xuống rồi cầm đũa lên húp một miếng mì, đang muốn khen mì ăn ngon thì ánh mắt lơ đãng liếc qua, sau đó dừng lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Miệng cũng quên nhai, hương vị thơm ngon ban đầu bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo vô vị, cô lập tức rút tờ giấy lót dưới bát mì ra, trên đó viết — [Đơn đăng ký tham gia cuộc thi Văn nhân mới “X”].
Cô đã điền xong tên mình, thế nhưng hiện tại dầu đỏ đã làm mờ đi ba chữ Từ Tây Đồng, cũng nhanh chóng lan xuống phía dưới, trên mặt giấy vẫn còn phảng phất mùi hành và rau thơm, biến thành một tờ giấy trong suốt dính đầy dầu.
Cứ như thể ông trời đang làm mặt quỷ với cô vậy.
Sáng sớm nay cô đã giấu tờ giấy đăng ký này vào trong ngăn bàn, Từ Tây Đồng cũng không biết Chu Quế Phân làm thế mà mà lôi ra được, sau đó lại vô tình dùng nó làm miếng lót bàn ăn thế này.
Trong khoảng thời gian này, Từ Tây Đồng vẫn luôn cố gắng không nghĩ về cuộc thi, chỉ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào học tập, chẳng qua cô muốn đợi thêm một chút, chờ đến khi có thành tích tốt thì có lẽ là mẹ sẽ đồng ý.
Cô còn tự trách bản thân mình không đủ kiên định.
Từ Tây Đồng “soạt” một tiếng đứng dậy, quay về lục tung phòng lên tìm cuốn tạp chí [Nguyệt San], ngón tay cô không khống chế nổi mà run rẩy, bàn học cũng lộn xộn ngổn ngang, không có, rốt cuộc là để ở chỗ nào rồi? Quần áo trong tủ gọn gàng chỉnh tề cũng bị cô lật từng cái lên, cũng không có.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng Từ Tây Đồng quỳ xuống gầm giường, cố gắng thò đầu vào trong, qua ánh sáng mông lung, cô nhìn thấy một quyển tạp chí bị kẹt ở mép giường. Cô dùng một cái móc quần áo cố sức kéo quyển tạp chí ra, sau khi lấy được nó thì nhanh chóng phủ đi lớp bụi dính trên bìa rồi giở đến trang đăng ký tham gia cuộc thi kia.
Tầm mắt di chuyển xuống dưới, hôm nay là ngày thứ tư trước khi hết hạn đăng ký. Nếu như hôm nay cô gửi đơn đăng ký đi từ bưu điện Bắc Giác đến Thượng Hải thì may mắn cũng tốn ít nhất là bốn ngày.
Từ Tây Đồng cầm quyển tạp chí lập tức chạy ra ngoài, “rầm” một tiếng, vừa lúc có gió thổi qua khiến cánh đóng sập lại mạnh mẽ.
Chu Quế Phân đi ra khỏi bếp thì bị dọa cho giật cả mình, bà ta nhìn về phía bàn ăn rồi lại quay sang cánh cửa: “Mì cũng vón cục lại hết cả rồi, con đi đâu vậy?”
Từ Tây Đồng chẳng kịp đổi giày, cô cứ thế đi đôi dép lê chạy ra ngoài đường. Ánh mặt trời chiếu xuống làm mặt đất nóng lên, mồ hôi trên trán chảy xuống cằm rồi rớt xuống mặt đất. Cô thở hổn hển chạy đến tiệm in ấn lần trước, cổ họng khô như muốn bốc cháy:
“Ông chủ, in giúp cháu cái này!”
Ông chủ đang ngồi trên ghế nằm phe phẩy quạt lá, nghe vậy thì cười nói: “Hôm nay bị cúp điện mà cô gái nhỏ, cháu không nhận được thông báo hả?”
Từ Tây Đồng đứng yên tại chỗ như thể bị sét đánh, đúng rồi, tin nhắn gửi đến điện thoại di động và các đài phát thanh địa phương đã nói hôm nay Bắc Giác xảy ra sự cố bất ngờ nên trừ các khu hành chính ra thì toàn bộ thị trấn sẽ mất điện diện rộng.
Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, dưới cái nắng gay gắt, cô đi qua từng con phố lớn hẻm nhỏ, chỉ cần nhìn thấy một cửa tiệm có chữ “in” thì sẽ vén rèm cửa bước vào hỏi, nhận được đủ loại câu trả lời, người thì nói do mất điện nên không in được, người thì không thể nào vào mạng, có người còn nói máy in bị hỏng.
Từ Tây Đồng chưa bao ghét mất điện như thế này.
Từ Tây Đồng lang thang không có mục đích trên đường, đầu óc cứ mải suy nghĩ miên man, năm sau sẽ lại có một cuộc thi, nhưng nhỡ như năm sau cô lại không tham gia được thì sao?
Sang năm nhỡ mẹ cô lại ném tờ giấy đăng ký của cô đi thì làm thế nào?
Sang năm vào thời điểm này liệu có bị mất điện như thế này nữa không?
Tâm trạng cô rơi vào một loại cảm xúc cực kỳ hoảng loạn, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Từ Tây Đồng vừa đi trên con đường chính vừa khóc, cô không sợ mất thể diện, trong lòng chỉ cảm thấy vừa mờ mịt lại vừa trống rỗng.
Bỗng nhiên cô cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào.
Từ Tây Đồng khóc đến mức mũi cũng ê ẩm, ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến đầu óc cô choáng váng, cô cứ bàng hoàng đi về phía trước. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng còi xe bén nhọn, nhưng cả người cô vẫn cứ mộng mị, ngay sau đó có người nắm lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cô đứng sang một bên.
Một chiếc xe gắn máy chạy vù qua bên người, người đàn ông trung niên ngồi trên xe quay đầu lớn tiếng chửi bới: “Mù à, *** mẹ cả nhà mày, đi bộ không nhìn đường à.”
Trong đôi mắt ướt nhòe, Từ Tây Đồng nhìn thấy một chiếc khuyên tai quen thuộc ở trên tai chàng trai. Nhậm Đông mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, cổ và lưng anh đã bị nắng phơi thành màu mật, tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, lực siết rất mạnh khiến cô thấy đau đớn, nhưng cũng không dám lên tiếng nói gì, vì anh đang đứng trước mặt cô, trong đôi mắt tràn ngập sát khí, giọng nói cũng cực kỳ hung dữ:
“Cậu muốn tìm chết à?”
Nhìn thấy Nhậm Đông, không biết vì sao mà những cảm xúc trong lòng Từ Tây Đồng vẫn luôn cố gắng giấu kín bỗng trào ra. Ánh mắt cô đỏ hoe, đứng trước mặt anh không nhịn được mà khóc lên thành tiếng: “Làm thế này bây giờ, Nhậm Đông.”
Nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống đất, cô khóc đến mức đôi mắt, chóp mũi cũng đỏ ửng lên, cho đến tận bây giờ Nhậm Đông chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ cô vừa đáng thương lại vừa bối rối đến thế này. Nhậm Đông thở dài, anh đưa tay lau nước mắt cho cô, ngón tay cũng ướt nhẹp, giọng nói không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn:
“Khóc cái gì.”
“Không phải có tớ ở đây rồi sao, hử?”
Giọng điệu Nhậm Đông cũng không phải quá dịu dàng, nhưng Từ Tây Đồng nghe thấy thì lại cảm thấy an tâm như có nơi để dựa vào, cô khóc lóc lộn xộn kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Nhậm Đông nghe xong thì yên lặng, chốc lát sau, anh ngồi trên bậc thang, dập tắt điếu thuốc lá trong tay rồi vứt vào thùng rác, sau đó mở miệng nói: “Đi theo tớ.”
Nhậm Đông dẫn Từ Tây Đồng trở lại câu lạc bộ đánh quyền, anh mượn một chiếc xe máy rồi đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm.
Nhậm Đông ngồi lên xe rồi ra hiệu cho cô ngồi lên. Mặc dù trong lòng Từ Tây Đồng vẫn còn thắc mắc nhưng cô vẫn nghe lời anh leo lên xe.
Năm giờ chiều, cái oi bức đã giảm đi một chút, Nhậm Đông lái chiếc xe máy màu đen chở cô đi về phía Bắc. Từ Tây Đồng nhìn những hàng cây bạch dương ở hai bên đường đang lướt qua, những tòa nhà cũ kỹ thấp bé, những tấm biển hiệu màu đỏ, màu xanh phủ đầy bụi bặm vụt qua, làn khói đen dày đặc bốc ra từ những nhà máy biến mất ở đằng sau lưng.
Nhậm Đông lái xe máy rời khỏi Bắc Giác, đi vào một con đường quốc lộ bằng phẳng, bọn họ cách thị trấn càng lúc càng xa. Nhậm Đông lái xe đi rất lâu, Từ Tây Đồng nhìn những cái cột mốc đường đầy xa lạ thì không nhịn được hỏi:
“Cậu đưa tớ đi đâu vậy?”
Âm thanh của động cơ xe máy quá lớn nên giọng nam trầm ấm mang theo vài phần từ tính bay theo làn gió mà lọt vào tai cô:
“Cậu có tin tớ không?”
“Tin.” Từ Tây Đồng ngồi ở đằng sau dùng sức gật đầu một cái, cho dù anh không thể nhìn thấy.
Cả thế giới này ngoại trừ ba và bà ngoại thì người mà cô tin tưởng nhất chính là anh.
Bọn họ đi vào một thị trấn khác, con đường quốc lộ trở nên quanh co, lúc này trên bầu trời xuất hiện những tia nắng hoàng hôn rực rỡ, vừa kỳ lạ lại vừa tráng lệ, như một bức tranh thủy mặc dần dần hiện ra trước mắt, chậm rãi hiện lên một màu tím nhạt lộng lẫy, hòa lẫn với con sóng xanh biêng biếc ở đằng xa xa, tất cả tạo nên một cảnh đẹp chỉ có trong phim hoạt hình khi nhân vật chính sử dụng sức mạnh.
Cơn gió ấm áp thổi vào mặt, Từ Tây Đồng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngập ánh nắng chiều. Cô nắm lấy vạt áo Nhậm Đông, lẩm bẩm như thể đang hỏi anh nhưng cũng giống như đang tự hỏi chính mình:
“Vì sao ánh nắng hoàng hôn ở thị trấn nhỏ này lại xinh đẹp đến thế, ánh nắng hoàng hôn ở bên ngoài trông như thế nào?”
Hẳn là Nhậm Đông không nghe thấy, anh vẫn tiếp tục lái xe máy, những con muỗi vào chạng vạng tối bay đến khiến người ta không tự chủ được mà nhắm mắt lại.
Như một giấc mơ, gió nổi lên càng lúc càng rõ.
Làn khói ngưng tụ và những ngọn núi dần chuyển sang màu tím, hoàng hôn chia mặt đất và bầu trời thành hai nửa. Cô đứng dưới hoàng hôn, cảm thấy bản thân mình nhỏ bé mà tự do.
Cô ngồi ở ghế sau xe máy, nắm lấy vạt áo Nhậm Đông, sau đó lại đổi thành tựa vào vai anh, bỗng nhiên Từ Tây Đồng nói ra suy nghĩ chân thực trong lòng mình, cô lớn tiếng nói:
“Tớ muốn trở thành phóng viên.”
Nhậm Đông mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, anh cúi người về phía trước, tấm lưng rộng rãi có rất nhiều vết sẹo, mới cũ đan xen, đường nét cơ bắp rõ ràng, giống như một cây cung đang bị kéo căng.
Mà Từ Tây Đồng ngồi ở phía sau lưng anh, cô mặc chiếc áo phông trắng rộng rãi, quần bò màu xanh da trời, mái tóc dài tung bay theo làn gió. Cô ngẩng đầu cảm nhận cơn gió thổi đến vào giờ phút này, cần cổ ngẩng lên cong như một mũi tên đang chuẩn bị lao đi.
Anh yên lặng một lúc, sau đó mới đáp lại: “Vậy thì tốt.”
Xe máy chạy hơn một tiếng mới tới nơi. Lúc này ánh hoàng hôn đã tắt, bầu trời từ màu vàng nhạt chuyển sang một màu xám trắng mờ mịt.
Đi vào Tả Xuyên, lúc này Từ Tây Đồng mới hiểu rõ dụng ý của Nhậm Đông. Thị trấn bên cạnh không bị cúp điện, thế nên anh đã đưa cô tới đây.
Tả Xuyên lớn hơn Bắc Giác, cũng sầm uất hơn, trên đường phố xe cộ qua lại tấp nập. Từ Tây Đồng cảm thấy có chút lạ lẫm đối với nơi này, nhưng ngược lại Nhậm Đông lại rất quen thuộc đưa cô đến một tiệm in ấn, in được đơn đăng ký, Từ Tây Đồng điền thông tin xong thì cẩn thận dán tấm ảnh chừng một phân của mình vào.
Cuối cùng hai người họ đi đến bưu điện, gửi giấy đăng ký tham gia đến Thượng Hải. Còn việc nó có đến kịp trước ngày hết hạn đăng ký hay không, tất cả đều phụ thuộc vào ý trời.
Làm xong hết thảy mọi chuyện thì bụng của hai người họ đã vang lên tiếng “ọt ọt”, hai người đi tìm một tiệm sủi cảo giải quyết bữa tối.
Nhậm Đông vào trong tìm một cái bàn ngồi xuống, Từ Tây Đồng ngồi ở đối diện. Nhân viên phục vụ cầm một cuốn sổ nhỏ đi tới để ghi món ăn, Từ Tây Đồng nhìn vào thực đơn được dán ở trên tường, hai tay chống cằm nói: “Tớ muốn một phần sủi cảo nhân thịt heo với cải trắng, cậu thì sao?”
“Cũng giống vậy đi.” Nhậm Đông tùy ý đáp.
Nhân viên phục vụ gật đầu ghi nhớ, Từ Tây Đồng nghĩ tới cái gì đó rồi bổ sung thêm: “Đúng rồi, gia vị thì một phần cay, một phần không cay nhé chị.”
Nói xong cô lại nhìn sang Nhậm Đông với dáng vẻ cầu được khen ngợi, vẻ mặt như đang muốn hỏi cậu thấy tớ có lợi hại không, Nhậm Đông cũng có thể nhìn thấy cái đuôi đang vẫy điên cuồng đằng sau lưng cô.
Nhậm Đông giơ một ngón tay cái lên với cô, lúc này Từ Tây Đồng mới hài lòng đưa tay gẩy gẩy sợi tóc mái trên trán: “Tớ đã nhớ rõ khẩu vị của cậu thế nào rồi.”
“Có phải cậu thường đến Tả Xuyên không? Tớ thấy cậu quen thuộc với nơi này lắm.” Từ Tây Đồng hỏi anh.
Nhậm Đông tách đôi đũa dùng một lần rồi đưa cho cô, sau đó cúi đầu ăn cái gì đó: “Trước đây tớ tới nơi này làm thêm.”
“Cậu thì sao, đã tới đây bao giờ chưa?” Nhậm Đông hỏi cô.
Từ Tây Đồng theo bản năng gật đầu, nói: “Hồi nhỏ tớ có đến đây một lần, hình như mộ của ông cố tớ ở đây, năm đó toàn bộ thân thích ai cũng tới hết, nhưng sau khi dọn dẹp mộ xong thì ai về nhà nấy cả, cũng không có quá nhiều ấn tượng.”
Sau khi ăn xong, bọn họ ở lại không lâu, Nhậm Đông lại lái xe máy đưa cô về. Trên đường là những ngọn đồi thấp bé nối tiếp nhau, gió đêm rất mát mẻ, cô ngồi ở phía sau lưng anh, nhắm mắt lại cảm nhận khoảnh khắc yên tĩnh này.
Xa xa truyền đến tiếng còi nhịp nhàng của tàu hỏa chở than, trời đất mênh mông, chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai. Từ Tây Đồng đang nhắm hai mắt, lúc này Nhậm Đông không rõ lý do mà mở miệng:
“Na Na, sau này cậu sẽ nhìn thấy ánh hoàng hôn ở những nơi rộng lớn hơn.”
Hóa ra khi ấy anh có nghe được lời cô nói, Từ Tây Đồng không kìm được mà cong khóe môi, chỉ vì một câu nói này mà làm cô động tâm. Cô khoác cánh tay lên người Nhậm Đông, đột nhiên mở mắt ra nói:
“Nhậm Đông, chúng ta chụp một bức ảnh đi.”
Vào chính giờ khắc này.
“Ở đâu cơ?” Nhậm Đông hỏi.
“Ở đây.” Từ Tây Đồng nông nổi nói.
Nhậm Đông dừng xe, Từ Tây Đồng ngồi ở phía sau cũng nhảy xuống, cô nhận lấy điện thoại di động từ tay chàng trai, sau đó chuyển sang chế độ chụp ảnh.
Từ Tây Đồng đứng ở hàng trước, giơ cao điện thoại lên. Nhậm Đông cao hơn cô nên đứng ở phía sau, cô nắm lấy cánh tay anh, ra hiệu cho anh cúi đầu xuống một chút.
Mới đầu hai người họ vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng Từ Tây Đồng nhìn vào máy cứ thấy hai người họ nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, thế nên cô kéo cổ áo anh về phía trước một chút.
Phía sau lưng họ là con đường quốc lộ rộng lớn, đằng sau nữa là cánh đồng lúa mì xanh tươi màu mỡ. Nhậm Đông không quá quen việc đối mặt với ống kính nên trông dáng vẻ anh cứng ngắc, Từ Tây Đồng cười nói: “Một, hai, ba.”
Vào giây phút ấn nút chụp kia, tay trái Từ Tây Đồng giơ điện thoại di động, bỗng nhiên cô nghiêng đầu lại gần, dùng hai ngón tay phải nâng khóe miệng anh lên.
Ngón tay ấm áp chạm vào da thịt nơi khóe miệng, nhẹ nhàng kéo lên một chút, cô ra hiệu để anh cười lên, sau đó “tách” một tiếng, khoảnh khắc hai người họ chụp một bức ảnh đầu tiên với nhau đã được lưu lại.
Ở đằng xa, ống khói từ nhà máy gia công quặng sắt không ngừng có khói trắng dày đặc bốc lên, trông như những ngọn đuốc đang cháy đến rực sáng, vừa hoành tráng lại vừa hoang vắng, mọi thứ đều như vô thực.
Giống như thế giới hoang tàn đột nhiên ập xuống, cả thành phố biến thành một di tích, chỉ còn lại anh và cô.
Hai người đứng rất gần nhau, mái tóc dài mềm mại của Từ Tây Đồng dán vào cổ anh, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, môi anh chỉ cách gò má trắng nõn đỏ hồng của cô chừng nửa phân, yết hầu ở cổ họng hơi run lên, bụng dưới cũng căng thẳng, cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên.
Nhậm Đông dời tầm mắt đi nhưng lại vô tình nhìn thấy áo ngực ren màu trắng bên trong cổ áo phông rộng thùng thình của cô, lúc ẩn lúc hiện, phác họa nên đường cong tròn trịa của thiếu nữ.
Một tia chớp màu xanh nhạt xé toạc bầu trời ở đằng xa, những đám mây màu tro than xám xịt tụ lại vào với nhau, tạo thành hình một cái phễu khổng lồ áp xuống, tiếng sấm đánh “ầm” lên một tiếng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận