TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 150
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Trái tim vốn dĩ vẫn còn sôi sục nhiệt huyết từ từ lắng xuống, Từ Tây Đồng bóc tỏi, vài ngày trước cô đã cắt móng tay nên hiện tại chỉ có thể dùng tay không bóc tỏi, thịt ngón tay cái chạm vào lập tức đau rát, nhưng cô như thể chẳng có cảm giác, máy móc lặp đi lặp lại việc bóc tỏi. Đôi mắt cô rủ xuống, trong mắt gần như chẳng còn chút cảm xúc nào.

 

“Ở nhà máy của mẹ, quản lý ở đó nói con gái cô ấy cũng bảo đi viết lách cái gì đó, nói một tiếng đánh máy có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cuối cùng quản lý nói toàn là lừa đảo hết.”

 

Dù cho trái tim nhiệt huyết đã bị nguội lạnh, nhưng thứ mà trong nội tâm cô coi là ước mơ, là tự hào lại bị xem thường, bị giẫm nát, giống như những vết nước đọng lại trên bàn, chỉ cần nhẹ nhàng lau qua một cái là có thể hoàn toàn biến mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ Tây Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt quật cường nói: “Đó không phải là lừa tiền!”

 

“Lại còn nói là không phải!” Chu Quế Phân lập tức nâng cao giọng lên. Bà ta vẫn luôn mạnh mẽ, không cho phép trẻ con cãi lại, lại còn thách thức quyền uy của bà ta thế này.

 

“Nói không phải thì chính là không phải.” Từ Tây Đồng vẫn cố chấp nói, lẩm bẩm lặp lại một lần nữa.

 

Cuộc tranh cãi ngắn ngủi bị tiếng nói chuyện phiếm ở ngoài phòng khách đánh vỡ. Từ Tây Đồng quay về phòng, cô ngồi trước bàn học, vặn đèn bàn lên rồi nhìn tờ giấy đăng ký tham gia cuộc thi “Văn nhân mới X” mà ngẩn người.

 

Trong phòng khách có âm thanh vang lên, hình như là Chu Quế Phân mang món nhậu đã xào xong vào phòng khách, cửa phòng không đóng chặt nên tiếng nói chuyện vẫn từ khe cửa truyền vào:

 

“Mới vừa rồi em cãi nhau với con gái hả?” Cát Lượng Quân quan tâm hỏi.

 

Mẹ Từ thoải mái cười một tiếng, hình như có tiếng rót nước trà, giọng điệu bà ta có phần bất lực: “Nó nói là muốn đi tham gia một cuộc thi viết văn gì đó trên tạp chí, nhưng thực lực nó chỉ có như vậy mà tham vọng lại lớn hơn cả trời. Học hành cũng chỉ tàm tạm, toàn nghĩ ra mấy thứ lạ lùng thôi…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Tây Đồng mở ngăn kéo, cẩn thận cất tờ giấy đăng ký vào trong rồi lấy sách giáo khoa ra.

 

Không khí mùa xuân ở miền Bắc vẫn luôn khô hanh, chậm chạp mãi chẳng thấy có mưa, gió lạnh nổi lên từng đợt. Từ Tây Đồng đi trên đường mà không nhịn được hắt hơi một cái.

 

Ngày hôm sau, Chu Quế Phân đặc biệt làm cánh gà kho coca mà Từ Tây Đồng thích ăn, hai mẹ con chẳng ai nói gì đặc biệt nhưng cũng coi như đã làm hòa.

 

Thế nhưng Từ Tây Đồng vẫn thấy buồn buồn không vui, trong lòng là một bụng tâm sự. Nhưng lúc này cô cũng chỉ có thể cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa, trước tiên phải làm thật tốt những công việc hiện tại.

 

Chạng vạng tối lúc tan học, bầu không khí lập tức được thả lỏng, Nhậm Đông chậm rãi đứng lên, hai tay cho vào túi, anh lười biếng duỗi thẳng lưng, đang định gọi Từ Tây Đồng cùng đi ăn cơm.

 

Tầm mắt nhìn sang, thấy Từ Tây Đồng như thể đã phát hiện một lục địa mới vậy, cô hào hứng vẫy tay về phía cánh cửa, cầm lấy bài diễn thuyết chạy tới.

 

Anh quay đầu sang, thấy Trần Tùng Bắc mặc bộ đồ thể thao đứng ở cửa, hai người họ đang thảo luận cái gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt Từ Tây Đồng lúc thì sinh động, lúc thì lại đầy khổ não.

 

Anh trông có vẻ hơi lạnh nhạt, thu hồi lại tầm mắt, đang chuẩn bị rời đi thì một đôi tay khoác lên vai mình, cúi đầu nhìn xuống thì thấy vẻ mặt đầy hóng hớt của Khổng Võ:

 

“Làm sao, nhìn thấy rồi có cảm tưởng gì không?”

 

“Đồ nhiều chuyện.” Nhậm Đông cúi đầu lạnh lùng liếc anh ấy một cái, xách chiếc áo khoác đen ở sau lưng rồi thẳng thừng rời đi.

 

Ngày hôm sau, Từ Tây Đồng cùng Nhậm Đông đến trường đi học, vì anh không mặc đồng phục nên bị trưởng khoa giáo vụ bắt gặp, phải đứng phạt ở cổng trường.

 

Cổng trường có rất nhiều học sinh qua lại, tiếng phanh xe đạp và tiếng nói chuyện của các bạn học hòa lẫn vào với nhau.

 

Nhậm Đông lại vừa vặn bị phạt đứng ở đây nên có rất nhiều học sinh ngoái lại nhìn. Trưởng khoa giáo vụ cầm cây thước dạy học chỉ vào anh: “Cởi cái mũ bóng chày đó ra ngay! Có còn chút dáng vẻ của học sinh nào hay không!”

 

“Người kia hẳn là Nhậm Đông lớp 10/3 đấy, trông đẹp trai ghê, tính tình cũng chẳng nóng nảy giống như trong lời đồn gì cả, thoạt nhìn cũng không tệ đâu.” Một bạn học nữ đi ngang qua nhỏ giọng bàn tán với bạn mình.

 

“Cậu chỉ nhìn mỗi mặt người ta thôi đúng không?” Người bạn đi cùng cười nói.

 

“Để tớ giúp cậu mang vào trong nhé, cậu ở lớp 10/3 đúng không, bạn học?” Có một bạn nữ quan tâm hỏi.

 

Có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào, Từ Tây Đồng đang chuẩn bị rời đi trước.

 

Nhậm Đông căn bản chẳng thèm để ý đến bạn nữ kia, trông anh có vẻ bực bội xoa xoa tóc mình, dưới một đống ánh nhìn chằm chằm, anh đột nhiên bỏ mũ ra rồi ụp thẳng lên đầu Từ Tây Đồng, hơi nóng phả vào tai cô: “Giúp tớ mang vào trong lớp đi.”

 

Từ Tây Đồng có hơi mộng mị, hơi ấm từ trên đỉnh đầu không ngừng truyền đến, lỗ tai cô có chút ngứa ngứa tê dại, đối với loại cảm giác này cô có chút không biết phải làm sao.

 

Trưởng khoa giáo vụ thấy tính tình Nhậm Đông hoang dã khó dạy bảo, đang sắp sửa mở miệng quát mắng hành vi lôi kéo bạn học khác xuống nước thì —

 

Từ Tây Đồng nhanh chóng tháo mũ ra, treo lên cặp sách rồi vội vàng chạy đi giống như một con chim cút nhỏ.

 

Nhậm Đông bị phạt đứng cả một tiết tự học buổi sáng, sau khi tan lớp, Từ Tây Đồng đi đến căn tin trong nhà ăn mua một chai nước cho anh.

 

Từ Tây Đồng băng qua sân bóng rổ đi đến cổng trường, Nhậm Đông đang nói chuyện phiếm với mấy bạn học nam khác cũng bị phạt đứng ở đây.

 

“Cho cậu này, tớ sợ cậu khát muốn chết luôn rồi.” Từ Tây Đồng đi tới, đưa chai nước cho anh.

 

Sau khi đưa nước xong, Từ Tây Đồng xoay người định rời đi thì Nhậm Đông lại níu lấy tóc đuôi ngựa của cô, kéo cô đứng vào bóng mát dưới khung bóng rổ. Anh hơi ngồi xổm xuống đất, mở nắp chai ra rồi ngửa đầu uống nước.

 

Nhậm Đông đặt chai nước xuống đất, hỏi cô: “Có tâm sự à?”

 

“Không có.” Từ Tây Đồng buồn bực khó chịu trả lời.

Từ Tây Đồng cũng ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn những con kiến kết thành đàn đang cố gắng khiêng một mẩu bánh bích quy về tổ. Rõ ràng chúng có thể bị giẫm chết bất cứ lúc nào, mẩu bánh quy cũng có thể bị nghiền đến nát bấy nhưng bọn chúng vẫn nỗ lực không ngừng.

 

“Cậu có ước mơ gì không?” Từ Tây Đồng ngửa đầu nhìn anh hỏi.

 

Vẻ mặt vốn dĩ vẫn còn nghiêm túc của Nhậm Đông bỗng nhiên lơ đễnh, anh lấy một giọng điệu thoải mái không hề để ý chút nào trả lời:

 

“Ước mơ có thể ăn được sao? Đại gia tớ đây không cần cái thứ đồ chơi này đâu.”

 

Nhậm Đông tê chân nên trực tiếp đứng lên, dường như Từ Tây Đồng vẫn còn chìm trong tâm trạng buồn bã, cô ngước mắt lên hỏi anh lần nữa:

 

“Cậu nói xem, có phải tớ là một đứa rất vô dụng không?”

 

“Cậu đánh tớ một cái xem.” Nhậm Đông nhìn cô nói.

 

Từ Tây Đồng như đang ở trong sương mù, nhưng vì Nhậm Đông đã đưa ra yêu cầu như vậy nên cô chỉ đành làm theo. Cô nắm chặt bàn tay lại rồi dùng sức đấm vào ngực Nhậm Đông một cái.

 

[Mẹ nó.] Nhậm Đông mắng thầm một tiếng trong lòng, sức cũng thật lớn đấy, anh ho khan mấy tiếng để che giấu cơn đau:

 

“Không phải cậu còn biết đánh người đó hay sao?”

 

“Phụt.” Từ Tây Đồng cười lên thành tiếng, cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, những ràng buộc trước đó cũng tạm thời tan thành mây khói.

 

 

Buổi lễ tựu trường vào thứ hai đến như đã hẹn, Chu Quế Phân mặc một bộ đồ gọn gàng chỉnh tề đi đến trường học.

 

Kể từ khi tiếng loa vang lên, suốt cả buổi sáng Từ Tây Đồng đều cảm thấy căng thẳng bất an. Cô rất lo lắng trong lúc mình phát biểu sẽ xảy ra sai sót gì đó rồi khiến Chu Quế Phân thất vọng.

 

Quảng trường lúc nào cũng mang theo bụi bặm, buổi sáng nhà trường đã cho xe phun nước đi vào, hiện tại mặt đất ở nơi diễn ra lễ chào cờ tại quảng trường cũng ướt nhẹp.

 

Hàng ngàn học sinh mặc đồng phục ở dưới sân khấu nghe giáo viên phát biểu, Từ Tây Đồng đứng ở một bên bục chào cờ, bên cạnh cô là các anh chị lớp mười một, mười hai, dường như bọn họ đều đã quen với cảnh tượng này nên vẻ mặt vẫn tương đối bình tĩnh.

 

Sau khi giáo viên nói xong, trong lúc mơ mơ màng màng Từ Tây Đồng nghe thấy tên mình, một chị lớp trên ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở cô nên lên sân khấu, lúc này cô mới bừng tỉnh, đi lên bục.

 

Từ Tây Đồng đứng ở trên sân khấu, hai chân cô run lên lập cập, nhìn xuống bên dưới chỉ thấy một mảng tối đen. Cô nhìn thấy Chu Quế Phân trong đám đông phía dưới. Bà ta đang đứng cùng những vị phụ huynh khác, trên khuôn mặt là biểu tình có chút tự hào.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt mẹ mình.

 

“Chào buổi sáng các bạn học sinh, các thầy cô…” Cô vừa mở miệng, Từ Tây Đồng phát hiện cổ họng mình đã hơi khàn, trong đầu cũng như bị tê liệt, lúc này cô lại càng căng thẳng hơn, không biết nên nói gì tiếp theo.

 

Từ Tây Đồng cũng không phải là một người nhút nhát dễ mất bình tĩnh, cô không sợ việc lên sân khấu phát biểu, nhưng chỉ bởi vì dưới sân khấu có Chu Quế Phân nên cô mới muốn làm cho thật hoàn hảo.

 

Một khi con người đã có kỳ vọng thì lại thường chẳng được như mong muốn.

 

Đôi mắt cô căng thẳng nhìn xuống dưới sân khấu, đột nhiên Từ Tây Đồng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Nhậm Đông vẫn bướng bỉnh không chịu mặc đồng phục học sinh, anh bị trưởng khoa giáo vụ nhét vào hàng ghế cuối cùng.

 

Nhậm Đông nâng tay phải lên khua tay múa chân một cái, hai nắm tay giơ lên đập vào nhau, hai ngón tay đưa lên ngang rồi từ từ đưa về phía trước, anh nở một nụ cười rất nhẹ nhàng với Từ Tây Đồng, khóe miệng hơi nhếch lên.

 

Khổng Võ và Trần Vũ Khiết nhìn mãi mà chẳng hiểu Nhậm Đông khua tay múa chân thế này là đang ra hiệu cái gì, cứ bận bịu hỏi anh đang muốn nói gì.

 

Nhậm Đông trực tiếp đưa một tay khóa cổ Khổng Võ khiến anh ấy phải im miệng.

 

Từ Tây Đồng nhìn thấy nụ cười của anh thì lập tức thả lỏng, cô lại nhìn xuống dưới sân khấu, nở một nụ cười hào phóng, bắt đầu phát biểu: “Chào buổi sáng các bạn học, các thầy cô, em rất vinh dự khi được đại diện cho các bạn học sinh ở đây lên phát biểu…”

 

Thời gian quay ngược lại năm lớp một, hai người vẫn còn ở thị trấn Vân, mỗi ngày đều phải đi qua cây cầu độc mộc để đến trường đi học, trên cổ Nhậm Đông là bình nước của Na Na, còn Na Na thì vẫn luôn nắm chặt tay cậu bé.

 

Khi còn học lớp một, hai người học khác lớp nhưng lại ở cách vách nhau, bình thường nếu như lớp Nhậm Đông tan học sớm thì cậu bé sẽ ngồi ở cửa lớp Từ Tây Đồng chờ cô bé tan học. Cậu bé đeo cặp sách ngồi xổm ở góc tường, thỉnh thoảng lại thò cái đầu nhỏ ra lén lút nhìn cô bé.

 

Hai đứa trẻ tan học lại cùng nhau về nhà.

 

Ngày Tết thiếu nhi, Nhậm Đông được chọn lên sân khấu biểu diễn ngâm thơ.

 

Khi đó Nhậm Đông vừa mới hồi phục từ trận tai nạn xe cộ, để vết thương khép lại nhanh hơn nên cậu bé chỉ có thể mặc áo ngắn tay và quần ngắn cả ngày, nhưng trên đầu gối cậu bé lại có một vết sẹo cong queo như con rết, cậu bé sợ bị các bạn chế giễu.

 

Sau khi Từ Tây Đồng biết được thì lập tức đi hỏi mượn kéo của giáo viên cắt ba bông hoa hồng nhỏ, cô bé mặc váy công chúa màu vàng, ngồi xổm trước mặt Nhậm Đông, dán từng bông hoa lên vết sẹo của cậu bé.

 

Lúc Nhậm Đông đứng ở trên sân khấu thì cực kỳ căng thẳng, cộng thêm tính cách dễ ngượng ngùng của cậu bé khi đó nên cứ thế chẳng thốt ra được lời nào. 

 

Từ Tây Đồng đứng dưới sân khấu bắt đầu khua tay múa chân với cậu bé, vừa vặn đây là lại tiết mục ngôn ngữ ký hiệu mà Từ Tây Đồng đã học, trước đó Nhậm Đông cũng đã từng xem qua.

 

Cô bé vụng về ra hiệu dưới sân khấu, do sợ cậu bé quên lời nên ở dưới bắt đầu ra sức làm ký hiệu diễn tả cỏ và gió.

 

Nhậm Đông lập tức cười lên, cậu bé đứng ở trên sân khấu, hai tay chắp ở đằng sau lưng, bắt đầu lưu loát đọc thuộc bài thơ cổ [Cỏ]:

 

 “Ly ly nguyên thượng thảo,

 

Nhất tuế nhất khô vinh.

 

Dã hỏa thiêu bất tận,

 

Xuân phong xuy hựu sinh.”

 

Ngày hôm đó Nhậm Đông mặc áo sơ mi trắng, cổ đeo chiếc nơ đỏ trông y hệt một hoàng tử nhỏ anh tuấn, sau khi biểu diễn xong, có rất nhiều bạn nhỏ xúm lại đưa kẹo cho cậu bé.

 

Thế nhưng cậu bé biết, chính những cái khua tay múa chân hết sức thông minh của Na Na đã an ủi cậu bé:

 

Đừng căng thẳng, cứ từ từ thôi.

 

Dưới sân khấu ồn ào náo nhiệt, có đến hàng ngàn gương mặt nhưng chẳng ai có thể đoán được, như một ám hiệu riêng có một không hai của hai người bọn họ, chỉ có mình đối phương biết rõ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)