Sáng sớm, thầy Đoàn chủ nhiệm lớp với mái đầu như tổ gà gọi Từ Tây Đồng đi ra ngoài. Từ Tây Đồng đặt sách giáo khoa xuống rồi đi theo, những bạn học khác thì đang lớn tiếng đọc thuộc lòng bài [Chúc Chi Vũ đẩy lui quân Tần], thầy Đoàn đứng ngoài hành lang đưa cho cô một tờ giấy thông báo màu đỏ, nói: “Lễ tựu trường bị hoãn lại trước đó do thời tiết đã được nhà trường quyết định tổ chức vào thứ ba tuần sau, tài viết văn của em không tồi, lại từng có bài được đăng trên tạp chí của trường nên lần này phần đọc diễn văn chào mừng học sinh mới được giao cho em.”
Từ Tây Đồng nhận lấy tờ giấy thông báo, nhìn dòng chữ màu đen trên nền giấy trắng, cô ngập ngừng hỏi thầy Đoàn: “Không phải người có thành tích tốt mới được lên sao ạ?”
“Ai nói vậy? Nhà trường chọn em cũng chính là công nhận em.” Thầy Đoàn vỗ vỗ lên bả vai cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thầy Đoàn đang định bước vào phòng học, chợt nhớ tới điều gì đó lại xoay người: “Lễ tựu trường lần này phải mời năm vị phụ huynh, em gọi phụ huynh của em đến nhé.”
Sau khi nhận được nhiệm vụ, Từ Tây Đồng cực kỳ phấn khởi, cô thức thâu đêm suốt sáng để viết bản thảo, viết xong lại chỉnh sửa trau chuốt từng câu từng chữ, ngay cả lúc ăn cơm ở nhà cũng xem đi xem lại nội dung bài diễn văn.
Từ Tây Đồng chính là người như vậy, hoặc là không làm, nhưng một khi đã làm thì phải làm cho hoàn hảo nhất.
Mà chuyện quan trọng nhất là, lần này có thể Chu Quế Phân cũng sẽ đến, cô muốn nhận được lời khen từ mẹ.
“Mẹ, lễ tựu trường lần này con sẽ được lên sân khấu đọc diễn văn, nhà trường có mời phụ huynh đến, thầy giáo muốn hỏi mẹ có thời gian đến không?” Từ Tây Đồng hỏi khi đang ăn cơm.
Chu Quế Phân bận rộn với công việc lại phải lo liệu cuộc sống nên không mấy khi quan tâm đến chuyện của con gái, bà ta chỉ biết thành tích con gái mình chỉ ở mức trung bình. Hiện tại đột nhiên Từ Tây Đồng nói vậy nên trên mặt bà ta cũng hiếm khi lộ ra sự vui mừng: “Thật sao? Hai hôm trước đồng nghiệp trong nhà máy của mẹ còn nói con gái bà ấy đại diện trường học như thế này như thế kia, căn bản mẹ chẳng chen được lời vào.”
“Nếu đã vậy thì con phải thể hiện cho tốt một chút nhé.” Chu Quế Phân gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vâng, đương nhiên rồi mẹ.” Khóe miệng Từ Tây Đồng hơi nhếch lên.
Thời tiết dần dần ấm lên, nhưng không khí ở miền Bắc vẫn vừa khô lại vừa lạnh. Sau hai tiết toán liên tiếp, cả lớp đều đổ gục xuống bàn, thầy Đoàn với kiểu tóc rối như ổ gà bước vào lớp, dùng thước gõ lên bục giảng, bắt đầu nói chuyện: “Các em, kể từ học kỳ này, mỗi chiều thứ sáu sẽ có thêm một tiết bổ túc nữa, sở giáo dục huyện yêu cầu phụ huynh mua bảo hiểm thân thể cho các em, năm mươi đồng, tổng cộng cả phí học bổ túc và bảo hiểm là 350 đồng, trong hai ngày tới lớp trưởng sẽ thu đủ.”
Trong lớp ồn ào mãi không dứt, học sinh dưới lớp chỉ lác đác vài người đáp lời thầy Đoàn. Hai bạn nữ ngồi đằng trước Từ Tây Đồng đang sơn móng tay, nghe được tin này thì vui mừng hớn hở:
“Ôi trời, giờ tớ có thể nhân cơ hội này xin mẹ thêm tiền tiêu vặt rồi.”
“Hahaha, mỗi lần nhà trường yêu cầu đóng tiền học bổ túc thế này tớ đều báo nhiều hơn một chút, đến tận bây giờ ba mẹ tớ cũng chưa từng nghi ngờ! Thế là cuối tuần này tớ lại có tiền đi dạo phố mua quần áo rồi.”
“Đúng vậy.”
Từ Tây Đồng đang sửa lại bản thảo, nghe vậy thì dừng lại, bút đỏ chấm một chấm vào chỗ trống. Chu Quế Phân chẳng mấy khi phụ trách về vấn đề chi tiêu hàng ngày của Từ Tây Đồng, số tiền này đều do ba dượng của cô chi trả. Từ Tây Đồng đã từng đến tìm Chu Quế Phân xin tiền đóng học phí bổ túc, nhưng lúc đó bà ta lại đang bận bịu: “Bảo chú con cho đi, có khác gì đâu mà.”
Mà mỗi lần như vậy Từ Tây Đồng đều phải bất chấp khó khăn, chuẩn bị thật tốt tâm lý rồi mới dám đi tìm Tôn Kiến Trung xin tiền. Trong trí nhớ của cô, Tôn Kiến Trung luôn ngồi vắt hai chân lên sofa, vừa nghe thấy tiền thì mặt mày đã đầy vẻ khó chịu:
“Tiền tiền tiền, lại là tiền, cái trường rách nát đó làm quái gì mà cần nhiều tiền như thế cơ chứ.”
Từ Tây Đồng chỉ lẳng lặng đứng yên nơi đó, Tôn Kiến Trung rút vài tờ tiền giấy nhăn nhúm trong túi quần ra, tay đã đưa lên không trung rồi nhưng vẫn chưa chịu buông mà còn phải phát huy quyền uy của ba mẹ trước đã, giảng đạo một hồi chờ Từ Tây Đồng ngoan ngoãn gật đầu thì mới chịu buông tay.
Nói cho cùng thì cũng chỉ là để cô nghe lời hơn, để phụ huynh đỡ phải lo lắng nhiều, thế nhưng Từ Tây Đồng không hiểu, cô cảm thấy bản thân mình đã quá nghe lời rồi, bọn họ còn muốn cô phải thành cái dạng gì thì mới vừa lòng đây?
Bao nhiêu năm qua Chu Quế Phân chưa bao giờ để ý đến tiền học bổ túc, tiền tài liệu, học phí của cô, một lần cũng chưa từng tham gia vào, như thể cô là một đứa vô hình.
Mỗi lần Từ Tây Đồng đến xin tiền Tôn Kiến Trung, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác nhục nhã khủng khiếp.
Nghĩ đến đây, Từ Tây Đồng quyết định sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa rồi mới xin tiền Tôn Kiến Trung.
Buổi trưa thứ tư lúc tan học, Từ Tây Đồng về nhà rồi mới nhớ ra hôm nay là ngày [Nguyệt San] được nhập về tiệm sách. Cô lập tức quay lại, vội vàng vén rèm cửa tiệm rồi bước vào.
Ông chủ vừa nhìn thấy Từ Tây Đồng thì lập tức mỉm cười, lấy ra một cuốn tạp chí mới tinh vẫn còn bọc nilon đưa cho cô: “Chú đã để sẵn lại cho cháu rồi đây.”
“Cảm ơn ông chủ ạ.” Từ Tây Đồng lấy ra 4 đồng thanh toán cho ông chủ.
Về đến nhà, cơm nước xong xuôi, Từ Tây Đồng không thể chờ đợi thêm được nữa mà lập tức quay về phòng, lấy cuốn tạp chí ra rồi ngồi ở bàn học lật xem. Cô thích đọc cuốn tạp chí này đơn giản cũng vì trong đây có một chuyên mục của một phóng viên mà cô vừa thích lại vừa ngưỡng mộ. Cô thích cái cách mà cô ấy ghi chép và suy nghĩ về các sự kiện xã hội.
Hơn nữa, khi đọc một cuốn sách cũng giống như bản thân bước vào một thế giới khác, mang lại cho cô sự vui vẻ và thỏa mãn về mặt tinh thần rất lớn.
Như thường lệ, cô tùy ý lật xem, nhưng khi lật đến một trang, Từ Tây Đồng chậm rãi dừng lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào dòng chữ in trên đó, đọc đi đọc lại như để xác nhận:
[Gửi đến các bạn đọc, cuộc thi viết văn “Văn nhân mới X” lần thứ mười sẽ chính thức mở cổng đăng ký, tuổi tác giới hạn từ 12 đến 30 tuổi. Số lượng chữ không vượt quá 7000, thể loại và đề tài không giới hạn. Cuộc thi lần này do tạp chí [Nguyệt San] phối hợp tổ chức với mười lăm trường đại học trên toàn quốc.
Ban tổ chức sẽ dựa theo quy định để bình chọn giải nhất, giải nhì và giải ba, người thắng cuộc sẽ nhận được số tiền thưởng tương ứng và có riêng một chuyên mục trong tạp chí [Nguyệt San].
Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia, trở thành văn nhân mới “X” mà chúng tôi đang tìm kiếm! Địa chỉ trang web đăng ký đã được đính kèm, vui lòng in giấy đăng ký tham gia và gửi qua bưu điện đến số 132, ngõ bảy, phố XX, thành phố Thượng Hải.]
Trái tim vốn dĩ còn đang bình tĩnh bỗng nhiên đập lên kịch liệt, sau đó bắt đầu sục sôi, cô đưa tay ôm lấy trái tim đang đập dữ dội. Phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu Từ Tây Đồng chính là: Mình phải tham gia.
Cô thu dọn đồ vào cặp sách, nhắn tin cho Nhậm Đông rằng mình sẽ đi trước rồi xuống tầng một chạy như điên đến tiệm in ấn. Cô chạy được hai cây mới tìm thấy một tiệm in có thể lên mạng.
Máy in cũ kỹ phát ra âm thanh “kít kít” đẩy ra một tờ giấy in đầy chữ, sau khi từ Tây Đồng thanh toán tiền xong thì cẩn thận ôm nó vào lòng. Tờ giấy đăng ký tham gia vẫn còn mang theo nhiệt độ nóng hổi từ máy in, cô cúi xuống ngửi một cái, trên đó có mùi mực, từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu liên tục từ trán cô chảy xuống, trên khuôn mặt là một nụ cười đầy thuần túy.
Buổi tối sau khi hết tiết tự học về nhà, đẩy cửa ra, Từ Tây Đồng nhìn thấy trong nhà có người tới, chính là bạn thân Cát Lượng Quân của Tôn Kiến Trung. Tâm trạng của cô cũng coi như không tệ nên chủ động đi tới chào hỏi: “Cháu chào chú Cát.”
“Ừ.” Cát Lượng Quân cười đáp lại.
Chú Tôn mở một chai rượu cao lương ra, hai người đàn ông trung niên tiếp tục vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm, mẹ cô ở trong bếp làm đồ nhắm.
Thấy bầu không khí có vẻ không tệ, Từ Tây Đồng định nhân cơ hội này đến tìm Tôn Kiến Trung xin tiền học bổ túc, như vậy cũng khỏi phải bị mắng cho một trận. Cô để cặp sách xuống rồi đi tới, thấy túi máy ảnh được đặt trên bàn trà, Cát Lượng Quân đang cầm máy lật từng bức ảnh cho ông ta xem:
“Cậu xem này, lúc chụp cảnh mặt trời mọc buổi sáng thì nhất định phải để ý đến ánh sáng và bố cục…”
Cát Lượng Quân nói như đang đếm của quý trong nhà, chú Tôn liên tục tỏ vẻ kinh ngạc, uống một chén rượu cao lương vào bụng, ông ta giơ ngón tay cái lên: “Lão Cát, mặc dù tôi không hiểu gì về nhiếp ảnh cả nhưng nhìn mấy tấm hình này tôi chỉ muốn nói một chữ thôi — đẹp! Tôi thấy với cái trình độ thế này cũng có thể đăng lên mấy kênh địa lý trên tivi rồi đấy.”
“Không đâu, tôi chỉ chụp cho vui thôi mà.” Cát Lượng Quân xua tay liên tục.
Từ Tây Đồng thấy thời cơ đã tới thì lập tức đến gần, nở một nụ cười ngoan ngoãn: “Chú ơi, thầy giáo nói phải nộp tiền học bổ túc ạ, ngoài ra còn có tiền bảo hiểm 50 đồng, tổng cộng là 350 đồng ạ.”
Nụ cười trên gương mặt Tôn Kiến Trung lập tức cứng đờ, ông ta vẫn luôn coi trọng thể diện của mình nên lúc này không còn cách nào khác mà phải lấy ví trong túi quần rồi rút ra vài tờ tiền, nhân lúc lão Cát đang cúi đầu táy máy máy chụp hình thì hung dữ trừng mắt nhìn Từ Tây Đồng một cái.
“Cậu xem, vừa mới chạy được một cuốc xe mà giờ tiền đã hết luôn rồi…” Tôn Kiến Trung nói đùa.
“Đầu tư cho giáo dục mà.” Cát Lượng Quân nâng ly rượu lên chạm vào ly của ông ta.
Từ Tây Đồng cất tiền xong thì đi vào phòng bếp hỗ trợ, cô thấy tâm trạng Chu Quế Phân không tệ thì chủ động nói với bà ta chuyện mình muốn đăng ký tham gia cuộc thi văn học, nhắc đến viết lách khiến hai mắt cô cũng sáng rực:
“Mẹ, mẹ không biết đâu, sau khi nhận giải còn được nhận tiền nhuận bút nữa đấy, biết đâu sau khi con nhận được giải thì còn có thể phụ giúp gia đình, mà mẹ cũng biết ước mơ của con…”
Từ Tây Đồng hào hứng nói một hồi lâu thì mới phát hiện ra chẳng có ai đáp lại, Chu Quế Phân đang bận rộn bóc tỏi, trong phòng bếp yên ắng như tờ, chỉ có tiếng chảo sôi ùng ục và tiếng nồi áp suất kêu “xì xì”.
“Con nghĩ viết lách là chuyện dễ dàng lắm à? Mẹ khuyên con nên vứt cái tờ đăng ký đó đi, đều là lừa tiền bạc cả, bình thường con có thể giúp đỡ mẹ nhiều một chút thì mẹ cũng đã cảm tạ trời đất lắm rồi.” Chu Quế Phân cầm dao thái xuống, bàn tay nhanh chóng thái rau.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận