TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Nhưng Từ Tây Đồng cũng không ngờ rằng việc mang bữa sáng đến cho Viên Trí chính là khởi đầu của một cơn ác mộng.

 

Mỗi ngày Từ Tây Đồng đều phải dậy sớm để mang bữa sáng mà Viên Trí thích ăn tới cho cậu ta, còn cô thì sáng nào cũng phải đi học với cái bụng đói. Tình trạng đau khổ này đã kéo dài được một tuần lễ.

 

Từ Tây Đồng và Nhậm Đông cùng nhau đi xuống tập thể dục theo đài, hai người họ đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên bụng của cô truyền tới tiếng “ọt ọt”, Nhậm Đông nhướng mày hỏi: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu không ăn sáng à?”

 

“Không có, tớ ăn rồi.” Từ Tây Đồng xua tay, uể oải giải thích: “Chẳng qua tớ tiêu hóa nhanh lắm, đang tuổi lớn mà.”

 

“Ừ.” Nhậm Đông nhìn Từ Tây Đồng với vẻ suy tư.

 

Sau khi tập thể dục theo đài xong thì cũng vừa vặn là tiết thể dục, học sinh trong lớp lề mề kéo nhau ra sân, giáo viên thể dục thổi một tiếng còi để đại diện môn thể dục tập hợp cả lớp.

 

Khi giáo viên thể dục thông báo sẽ chạy ba vòng quanh sân trước, các bạn học lại than thở như thường lệ. Từ Tây Đồng chỉ cảm thấy bản thân mình đau khổ không thôi. Cô đứng vào trong hàng, chạy được một vòng rưỡi thì thể lực cũng cạn kiệt, tiếng thở cũng càng lúc càng nặng nề, đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại rồi cứ thế ngã thẳng xuống…

 

Trước khi mí mắt Từ Tây Đồng hoàn toàn khép lại, trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy một bóng dáng màu đen lao tới như bay.

 

Một cơn gió mát lạnh thổi qua, Từ Tây Đồng từ từ mở mắt, trần nhà trắng bóc, rèm cửa sổ màu xanh nhạt. Cô lập tức vùng dậy, hiện tại mới phát hiện ra trên mu bàn tay mình có cắm một chiếc kim tiêm, lúc này bác sĩ bước vào, nhìn thấy nước trong bình truyền đã hết thì lập tức cúi người rút kim ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cháu làm sao thế ạ?” Từ Tây Đồng hỏi.

 

“Cháu ngất xỉu trong giờ thể dục, một bạn nam trong lớp cháu đã đưa cháu đến đây, trông cậu bạn đó lo lắng lắm, là một chàng trai nhìn rất trưởng thành chín chắn, nhưng cuối cùng lại làm các bạn trong lớp hoảng sợ.” Bác sĩ bôi iodophor* lên mu bàn tay cô, sau đó buông ra, nói: “Cháu đè xuống đi.”

*tên một loại thuốc sát trùng.

 

Từ Tây Đồng nghe vậy thì theo bản năng cầm lấy miếng bông gòn rồi đè xuống, rèm cửa lại lần nữa bị vén lên, Nhậm Đông xách một cái túi nilon màu trắng, sắc mặt anh sa sầm, cũng không nói gì, chỉ yên lặng kéo một cái bàn đến trước mặt cô rồi bắt đầu bày đồ lên.

 

Chiếc túi nilon màu trắng được mở ra, bên trong có tào phớ, sữa đậu nành nóng hổi, có cả bánh đường mà cô thích nhất. Ánh mắt Từ Tây Đồng sáng lên, hỏi anh: “Cho tớ sao?”

 

“Ừ.” Gò má Nhậm Đông hơi co rút lại, như thể anh đang có một cơn tức giận cần được phát tiết.

 

Giờ phút này, Từ Tây Đồng bị đói đến bất tỉnh cũng chẳng để ý đến chuyện khách sáo nữa, cô cầm đũa lên rồi ăn như hổ đói. Nhậm Đông ngồi xuống, tự nhiên nhận lấy miếng bông gòn rồi đè lên vết kim trên mu bàn tay cô để ngăn máu chảy ra.

 

“Không có cơm ăn thì phải nói, cậu đúng là đồ con heo.”

 

Một tiếng khiển trách vang lên trên đỉnh đầu cô, rõ ràng giọng điệu anh không được tốt cho lắm nhưng không biết vì sao đột nhiên Từ Tây Đồng lại có hơi tủi thân, giống như cô bị bắt nạt muốn tủi thân kể lể cho anh nghe, cũng muốn nói hết thảy mọi chuyện cho anh biết.

 

Nhưng cô không thể nói.

 

Cô cũng không thể lúc nào cũng gây thêm phiền toái cho anh được.

 

Từ Tây Đồng hít mũi một cái, bất mãn nói: “Cậu mới là heo.”

 

Kể từ khi Từ Tây Đồng ngất xỉu trong giờ thể dục, gần như ngày nào Nhậm Đông cũng kiên trì mang bữa sáng tới cho cô, hơn nữa đều là những món mà cô thích ăn.

 

Trần Vũ Khiết ở bên cạnh hâm mộ đến mức chảy miếng, không ngừng cảm thán: “Chậc chậc, có thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên thật tốt, tại sao tớ lại không có chứ, huhuhu—”

 

Đối mặt với những lời trêu ghẹo của Trần Vũ Khiết, Từ Tây Đồng cũng chỉ cười hì hì, nhưng ngay khi tiếng chuông tan học buổi sáng vang lên, khuôn mặt vốn dĩ còn đang nở nụ cười đầy ngây ngô của Na Na đã xụ xuống — cô lại phải đi đưa bữa sáng rồi.

 

Từ Tây Đồng lấy bữa sáng cho Viên Trí ở dưới ngăn bàn ra, cô còn đặc biệt nhìn qua góc cuối cùng ở hàng ghế thứ tư, Nhậm Đông không có ở đây. Lúc này cô mới yên tâm xách theo bữa sáng chạy như điên từ tầng năm xuống tầng một rồi đi tới trước cửa lớp số mười một, Viên Trí đang tụ tập ở ngoài hành lang cùng mấy bạn nam trong lớp chơi đùa.

 

Vừa nhìn thấy Từ Tây Đồng xách bữa sáng xuất hiện thì các bạn nam trong lớp ồn ào hẳn lên, hâm mộ nói: “Viên Trí cậu được đấy, ngày nào cũng được người đẹp đưa bữa sáng tới.”

 

“Đây là bạn gái hay là người theo đuổi cậu vậy?” Có người tò mò hỏi.

 

Viên Trí cười mắng bọn họ một tiếng nhưng cũng không có phản bác, đi tới trước mặt Từ Tây Đồng nhận lấy đồ ăn sáng: “Cậu tới trễ.”

 

“Xin lỗi, hôm nay có hơi gấp.” Từ Tây Đồng thấy mấy đứa con trai đằng sau lưng Viên Trí đang nhìn chằm chằm chẳng có chút ý tốt nào thì trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: “Cậu không giải thích à? Chúng ta đâu phải mối quan hệ đó đâu.”

 

Viên Trí liếc nhìn về phía sau, trên mặt cậu ta lộ ra vẻ đắc ý, cậu ta tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Từ Tây Đồng rồi đột ngột đưa tay lên xoa lỗ tai cô, cô cau mày muốn đẩy ra.

 

“Đừng quên là cậu nợ tôi.” Đột nhiên Viên Trí giống như biến thành một người khác, hung dữ nói.

 

Từ Tây Đồng đứng đó, bàn tay Viên Trí lạnh như băng, giống như rắn độc vậy, động tác chậm chạp lại sắc tình xoa nắn lỗ tai khiến cô cảm thấy cực kỳ buồn nôn.

 

Một giây sau, Từ Tây Đồng vùng chạy đi.

 

Sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng cười bỉ ổi của mấy đứa con trai lọt vào tai, có người hỏi: “Má ơi, cậu ấy ngại ngùng đúng không?”

“Thằng nhóc này, cậu được đấy, lỗ tai cậu ấy có mềm không thế?” 

 

“Tạm được.” Viên Trí mỉm cười hư vinh trông cực kỳ buồn nôn.

 

Nói xong, Viên Trí ngẩng đầu xoa gáy, cậu ta cảm thấy gáy mình lạnh ngắt, nhưng cũng không để ý đến.

 

Trên đường về lớp Từ Tây Đồng cảm thấy rất buồn nôn, tâm trạng tồi tệ mãi không thể lắng xuống, cô lấy một tờ giấy ướt trong túi ra rồi dùng sức lau lỗ tai mình, không ngừng chà mạnh lên chỗ bị Viên Trí chạm vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi cho đến khi rái tai cô bị chà đến đỏ ửng rồi rỉ ra chút máu thì cô mới dừng lại.

 

Ngày hôm sau lúc đi đưa bữa sáng cho Viên Trí, Từ Tây Đồng đặc biệt kéo Trần Vũ Khiết đi cùng, kết quả đến nơi thì các bạn trong lớp nói hôm nay Viên Trí không có tới.

 

Ngày thứ ba Viên Trí cũng không đi học.

 

Ngày thứ tư cũng vậy.

 

Chiều thứ sáu tan học, lúc Từ Tây Đồng thu dọn đồ đạc xong rồi đeo cặp sách về nhà thì Viên Trí đến tìm cô. Từ Tây Đồng đi ra hành lang, cô nghĩ cậu ta tới đây để gây sự nên chủ động nói: “Mấy ngày trước tôi có tới đưa bữa sáng cho cậu rồi, nhưng các bạn học trong lớp cậu nói cậu không đi học.”

 

Trông dáng vẻ Viên Trí có vẻ đã gầy đi rất nhiều, cậu ta cười khan một tiếng, hai tay nhét trong túi, giọng điệu cung kính nói: “Sau này cậu không cần mang bữa sáng cho tôi nữa đâu, tôi sẽ trả tiền cho cậu.”

Nói rồi cậu ta dùng tay trái lấy ra một xấp tiền lẻ nhét vào tay Từ Tây Đồng, sau đó còn luống cuống tay chân cúi người xin lỗi cô: “Thật ra mắt tôi căn bản chẳng bị làm sao cả, tôi rất xin lỗi.”

 

Khi đó vợt của Từ Tây Đồng cũng không đánh trúng mắt cậu ta, chẳng qua là do cậu ta chủ động làm ra bộ dạng khiến mọi người nghĩ rằng cậu ta bị thương.

 

Nói xong thì cậu ta lập tức chạy đi.

 

Từ Tây Đồng nhìn bóng lưng chạy trốn của cậu ta thì cảm thấy rất kỳ quái, nhưng trong lòng cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cô cũng không cần phải mang bữa sáng đi cho Viên Trí, cũng không cần phải sợ hãi cậu ta động tay động chân nữa rồi.

 

Cô quay vào lớp, đeo cặp sách lên đi tới hàng ghế cuối cùng, Nhậm Đông vẫn đang ngủ gục trên bàn chờ Từ Tây Đồng cùng nhau đi về. Từ Tây Đồng đưa một ngón tay ra chọc chọc lên lưng anh, mí mắt chàng trai chớp chớp, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc xốc xếch, ánh mắt mơ màng.

 

Giống như một chú chó nhỏ không có chút tính công kích nào.

 

“Đi, chúng ta về nhà thôi.” Từ Tây Đồng nói.

 

“Ừ.” Nhậm Đông nuốt nước miếng một cái.

 

Hai người đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, chân trời vẫn còn một mảnh ráng chiều đỏ rực sắp sửa biến mất, ánh sáng màu trái quýt chiếu vào bả vai chàng trai và đỉnh đầu cô gái.

 

“Đúng rồi, tuần sau chúng ta lại có thể đi học cùng với nhau rồi đó.” Đôi mắt Từ Tây Đồng sáng rỡ, nhảy tới trước mặt anh.

 

“Giải quyết xong việc rồi?” Nhậm Đông nâng mày.

 

Ánh mắt Từ Tây Đồng đảo quanh, sau đó cô dùng sức gật đầu: “Ừ.”

 

“Được.” Nhậm Đông đáp.

 

Đường về nhà của Viên Trí cũng cùng hướng với hai người họ, cậu ta núp ở phía sau, nhìn bóng dáng Nhậm Đông càng lúc càng xa thì chửi một câu thô tục. Cậu ta nhìn chằm chằm bóng lưng anh, vịn vào cái cây bên cạnh không nhịn được mà muốn nôn mửa. Nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm đó mà khiến sống lưng cậu ta lạnh toát.

 

Mẹ nó, có phải cái tên chết bầm hung ác như Diêm Vương tối hôm đó và cái tên đang đi đằng trước kia là cùng một người hay không vậy?

 

Buổi tối ba ngày trước, mây đen giăng đầy, tầng mây hạ xuống như thể trời sắp đổ mưa.

 

Viên Trí học tiết tự học buổi tối, chia tay các bạn học xong thì vừa huýt sáo vừa đi về nhà. Cậu ta đi ngang qua tiệm in ấn Kim Huy, rẽ vào con đường tắt để đi về nhà.

 

Đi vào con hẻm quỷ này vẫn luôn về đến nhà nhanh nhất, cậu ta đi được một nửa đường thì lại buồn tiểu. Viên Trí nhìn bốn phía xung quanh rồi cúi đầu kéo khóa quần, vừa muốn cởi xuống thì —

 

Có người ở đằng sau lưng đạp mạnh vào người cậu ta, cả người Viên Trí ngã xuống bùn đất không biết đã bị trộn lẫn bao nhiêu phân với nước tiểu, thối đến mức khiến cậu ta cũng sắp nôn ra, cậu ta lập tức nổi điên: “Ai mẹ nó —”

 

Kết quả đối phương đã nắm cổ áo cậu ta giống như đang nắm một con súc sinh ném thẳng vào tường, sau lưng truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Cổ Viên Trí bị một cánh tay mạnh mẽ như kìm nắm lấy, đối phương không ngừng bóp mạnh, cổ họng càng lúc càng bị siết chặt hơn, cậu ta có cảm giác mạch máu trong cơ thể cũng sắp nổ tung đến nơi!

 

Đối phương cao hơn cậu ta một cái đầu, vóc dáng cao gầy, nhưng cánh tay lại cực kỳ mạnh mẽ. Con hẻm quỷ này không có đèn đường, chỉ có chút ánh sáng đỏ nhàn nhạt từ những cửa hàng xung quanh chiếu xuống, Viên Trí dựa vào ánh sáng mù mờ đó để nhìn rõ đối phương là ai, nhưng cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy một chàng trai đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo khoác chống gió màu đen, lộ ra nửa gương mặt với những đường nét sắc bén.

 

“Anh trai, tha mạng, em sai rồi em sai rồi!” Viên Trí cố gắng cầu xin tha thứ.

 

“Có phải mày thích bắt nạt con gái lắm đúng không?” Đối phương cười một tiếng, khi nâng tay cậu ta lên có để lộ ra một đoạn xương cổ tay, hàng mi đen rủ xuống, khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một chút điên cuồng: “Cái tay này của mày đụng vào cậu ấy đúng không?”

 

“Anh trai — anh trai, em sai rồi, em không có ý gì với Từ… Tây Đồng cả, em… Chỉ chạm vào cậu ấy một chút thôi.” Viên Trí bị khí thế vừa u ám lại vừa đen tối tỏa ra trên người anh hù dọa, quần thì cứ liên tục tụt xuống, đầu lưỡi cũng không có cách nào hoạt động.

 

Nhậm Đông chẳng có chút do dự nào, anh lập tức nắm chặt lấy một ngón tay của cậu ta, chuẩn bị bẻ gãy, Viên Trí phát ra một tiếng hét đầy đau đớn, anh nhanh tay lẹ mắt buông lỏng ra, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu ta chợt dùng thêm chút lực.

 

“A—” Cổ tay của Viên Trí trong nháy mắt có cảm giác như bị trật khớp, đau đến mức khiến mồ hôi lạnh của cậu ta trực tiếp chảy xuống. Cậu ta cắn răng vặn cổ tay một chút, rõ ràng vẫn có thể động đậy nhưng vì sao cậu ta lại đau hơn cả bị gãy xương vậy chứ.

 

Lúc này, bầu trời đột nhiên lóe lên một tia chớp, cùng lúc đó cánh tay của đối phương cũng buông lỏng, Viên Trí giống như một con súc sinh ngắc ngoải mà lập tức tê liệt ngồi phịch xuống mặt đất bẩn thỉu dơ dáy không chịu nổi. Chàng trai ghét bỏ liếc nhìn cậu ta một cái.

 

Viên Trí mượn ánh sáng từ tia chớp thì mới nhìn rõ dáng vẻ đối phương ra sao. Đôi mắt chàng trai đen láy, sống mũi cao thẳng giống như cây cột, cho đến khi nhìn thấy cái khuyên tai trên vành tai trái đặc biệt đó thì cậu ta mới nhận ra anh là ai.

 

Ở trường trung học số hai không có ai dám trêu chọc Nhậm Đông cả.

 

Viên Trí tê liệt ngồi dưới mặt đất thở hổn hển, cổ tay phải của cậu ta đã đau đớn đến mức mất hết tri giác, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt. Nhậm Đông đưa tay đè vành mũ xuống một chút, trước khi rời đi anh còn để lại lời cảnh cáo, giọng điệu giống như một viên đá sắc bén đi ra từ dưới lòng đất:

 

“Không được để cậu ấy biết.”

 

Một mẩu thuốc lá bị vứt xuống đất, hòa lẫn với bùn đất ướt nhẹp, khi chân của chàng trai giẫm qua, điếu thuốc đó vẫn phát ra ánh lửa đỏ thắm, ngay sau đó trời đổ cơn mưa to như trút nước, những hạt mưa liên tục rơi xuống mặt đất.

 

Khói thuốc cũng tắt ngúm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)