Từ Tây Đồng không đẩy cửa đi vào nữa mà đi thẳng về nhà.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Nhậm Đông vẫn như thường lệ đứng đợi Từ Tây Đồng dưới cánh cửa sổ phòng cô. Anh nhặt một cục đá rồi ném lên khiến nó vang lên một tiếng “cạch”, thật lâu sau đó Từ Tây Đồng mới chậm rãi xuất hiện.
Hai người họ cùng nhau ngồi xe buýt đến trường học, chiếc xe lắc lư quẹo qua những con đường gồ ghề, dây điện giăng thấp lướt ngang qua cửa sổ xe.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đã sắp đến tháng ba, mùa xuân cũng đang đến gần.
Trên xe buýt, Nhậm Đông móc ra một hộp sữa tươi từ trong túi áo khoác đưa cho cô, Từ Tây Đồng lắc đầu một cái, buồn rầu nói: “Tớ không muốn uống.”
“Chậc.” Nhậm Đông ngồi lại ngay ngắn, anh cầm hộp sữa lên áp vào mặt Từ Tây Đồng, tùy tiện nói: “Uống đi thì mới cao được.”
“Ý cậu là tớ lùn chứ gì?” Từ Tây Đồng quay đầu, mở to đôi mắt vô tội nhìn anh.
Nhậm Đông đưa tay thưởng cho cô một cái bánh hạt dẻ: “Cũng không phải, nhưng mà uống sữa tốt cho cơ thể.”
Từ Tây Đồng không muốn nghe anh lải nhải dài dòng nữa, cô đưa tay nhận lấy hộp sữa trong tay anh, rủ mắt nhìn xuống, ngoan ngoãn nói: “Được rồi, anh trai.”
Một tiếng “anh trai” này chui vào tai Nhậm Đông khiến anh cảm thấy rất quái dị, lông mày cũng vô thức nhíu lại, giơ tay lên sờ trán cô: “Cũng không sốt mà nhỉ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hừ.” Từ Tây Đồng đẩy tay anh ra.
Kể từ khi bắt đầu đi học lại đến nay, Nhậm Đông phát hiện ra Từ Tây Đồng nói chuyện với anh bằng giọng điệu rất kỳ quái, nhưng tâm tư của cô gái này cũng hay thay đổi nên anh cũng không có thời gian để đi đoán mò.
Chạng vạng tối thứ năm, bọn họ đã hẹn nhau đến sân tập của Trần Vũ Khiết chơi cầu lông. Hai người sóng vai nhau đi đến sân vận động, lúc này điện thoại di động trong túi quần Nhậm Đông chợt rung lên. Anh lấy điện thoại ra rồi đi sang một bên để nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói gì đó mà sắc mặt anh chợt nghiêm túc hẳn lên.
Chốc lát sau, Nhậm Đông cầm điện thoại di động đi tới chỗ Từ Tây Đồng, giải thích với cô: “Bên phòng tập quyền anh xảy ra chút việc nên tớ phải qua đó một chuyến, không thể chơi cầu lông với cậu được.”
“Vậy khi nào giải quyết xong việc rồi cậu sẽ quay lại học tiết tự học buổi tối chứ?” Từ Tây Đồng hỏi.
Nhưng không để Nhậm Đông kịp trả lời, đột nhiên cô đổi giọng, nói với thái độ kiên quyết: “Không, cậu xong việc thì phải quay lại tiết tự học buổi tối.”
Cô không thích Nhậm Đông lãng phí thời gian học tập của chính mình.
Nhậm Đông hơi sửng sốt một chút rồi cũng không mấy để ý tới, nói: “Sao cô bé ngốc nghếch cậu lại quản nhiều chuyện thế hả?”
“Không phải cậu coi tớ như em gái sao?” Từ Tây Đồng nói bằng giọng điệu rất kỳ quái, ngay sau đó cô lại nghiêm túc nói tiếp: “Đó là bổn phận của em gái.”
“Nếu không cậu gọi tớ là chị cũng được.” Từ Tây Đồng cố ý nói.
Cô ra đời còn sau anh hai tiếng, lá gan cô gái nhỏ này cũng thật là lớn.
Nhậm Đông cúi đầu cười một tiếng, trong lòng dâng lên cảm xúc vừa vui vẻ lại vừa rung động. Anh đưa tay lên dùng sức xoa xoa đỉnh đầu Từ Tây Đồng, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, vừa thân mật lại cũng giống như đang trêu chọc, anh nói:
“Đi đây, chị gái.”
Người đã đi rồi, khí nóng thổi qua tai cô, loại cảm giác ngứa ngáy kia vẫn còn ở đó, Từ Tây Đồng đứng yên tại chỗ, lỗ tai nóng lên đỏ bừng như con tôm chín.
Aaaaaaa, cậu ấy gọi cô là cái gì cơ?
Chị gái.
Từ Tây Đồng vừa ngây ngẩn vừa đi tới sân vận động tìm Trần Vũ Khiết, lúc Trần Vũ Khiết nói chuyện với cô thì phát hiện cả khuôn mặt cô đều đỏ ửng, mà làn da cô gái nhỏ lại trắng nên lúc này nhìn gương mặt cô trông chẳng khác gì một quả táo đỏ bị người ta cắn một miếng cả.
“Cậu sao thế? Thời tiết vẫn còn lạnh như vậy mà, sao cậu lại nóng đến nỗi này vậy?” Trần Vũ Khiết vỗ lên bả vai Từ Tây Đồng.
Từ Tây Đồng lấy lại tinh thần, cô ho khan một tiếng: “Có lẽ là do tớ mặc nhiều quá, vừa nãy cậu nói gì vậy?”
“Tớ nói là, tớ sẽ dẫn cậu đến cái sân vận động mới ở đằng kia chơi.” Ngón tay Trần Vũ Khiết chỉ về phía cuối sân cầu lông.
Từ Tây Đồng gật đầu, cô cầm vợt cầu lông Trần Vũ Khiết đưa cho rồi đi theo cô ấy. Nhà thi đấu cầu lông của trường học cũng không được tính là quá lớn, tổng cộng có sáu sân, ở đây hầu hết đều là các học sinh năng khiếu thể thao trong trường đang không ngừng luyện tập. Bọn họ chạy tới chạy lui, phát cầu, quả cầu trắng muốt bay qua bay lại, giày thể thao cọ xát trên sàn nhà phát ra âm thanh “kít kít”.
Hai người họ đi đến cái sân ở phía ngoài cùng, Trần Vũ Khiết bắt đầu dạy Từ Tây Đồng cách phát cầu, nhận cầu, chơi được một lúc thì trên chóp mũi của Từ Tây Đồng đã có một lớp mồ hôi mỏng phủ lên, nhưng cô cảm thấy môn thể thao này rất thú vị.
Chốc lát sau, có hai học sinh nam mặc đồ thể thao đi tới hỏi có thể ghép đôi chơi với nhau hay không, Trần Vũ Khiết hỏi ý kiến Từ Tây Đồng rồi cũng gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Từ Tây Đồng trải nghiệm chơi cầu lông bốn người thế này nên trong lòng cô cũng mơ hồ có cảm giác rất phấn khích. Cô phát hiện ra chỉ cần đồng đội của cô phòng thủ ở phía sau, hai người cùng phối hợp ăn ý với nhau thì có thể liên tục chiến thắng.
Bọn họ chơi được đến một nửa hiệp sau thì có một quả cầu vừa nhanh lại vừa mạnh bay thẳng tới, Từ Tây Đồng nắm chặt vợt cầu lông, cô hơi cúi người xuống chuẩn bị tư thế rồi nhảy lên, nào ngờ trong lúc mạnh tay vung vợt thì lại đánh trúng đồng đội đứng ở phía sau lưng cô.
Học sinh nam đó che mắt phát ra tiếng kêu đau đớn.
Trong lòng Từ Tây Đồng cũng run lên, cô vứt vợt cầu lông xuống đất khiến nó vang lên “cạch” một tiếng rồi lập tức chạy đến chỗ người nọ, lo lắng hỏi: “Cậu không có sao chứ?”
Những người khác thấy vậy thì cũng lập tức chạy lại, Trần Vũ Khiết đứng ở bên cạnh quyết đoán nói: “Đến phòng y tế đi.”
“Con mẹ nó, đau quá.” Học sinh nam nọ ôm mặt liên tục hít vào.
Từ Tây Đồng cầm cặp sách của mình lên rồi đi cùng với người nọ đến phòng y tế, vốn dĩ Trần Vũ Khiết cũng muốn đi theo nhưng được nửa đường thì cô ấy lại bị giáo viên thể dục gọi đi.
Từ Tây Đồng đỡ một cánh tay của đối phương đi đến phòng y tế. Bác sĩ trong trường một tay giữ mí mắt, tay còn lại cầm đèn pin chiếu vào kiểm tra nhãn cầu, sau đó nói:
“Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ cần nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt thôi là được rồi.”
Học sinh nam nọ vẫn che mắt phải của mình, không ngừng hỏi: “Bác sĩ, thật sự không có chuyện gì sao ạ? Mới vừa rồi cháu bị vợt cầu lông đánh trúng vào đấy.”
Bác sĩ cảm thấy rất buồn cười, sao trông vẻ mặt cái cậu này lại có vẻ mong muốn có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng bác sĩ vẫn kiên nhẫn trả lời: “Trước mắt thì không có vấn đề gì lớn cả, nếu như thật sự không yên tâm thì có thể tới bệnh viện làm kiểm tra.”
Từ Tây Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảnh này lại bị học sinh nam kia nhìn thấy, cậu ta liếc mắt một cái đầy lạnh lùng như một xẻo thịt cô một cái.
Hai người họ một trước một sau ra khỏi tòa nhà giảng dạy nơi có phòng y tế, bọn họ đứng dưới một cái cây, hiện tại đang là cuối tháng hai, thời tiết vẫn còn rất lạnh. Mấy ngày trước còn có một trận tuyết lớn, nhưng những chồi xanh mọc trên cây vẫn ương ngạnh vươn lên trong giá rét, vẫn cố gắng tiếp tục sinh trưởng.
“Thật xin lỗi cậu.” Vẻ mặt Từ Tây Đồng đều là sự áy náy, cô không ngừng cúi đầu nói lời xin lỗi.
Một tiếng cười khẩy truyền tới từ trên đỉnh đầu cô, giọng điệu học sinh nọ trở nên lạnh lẽo: “Cậu dùng vợt đánh tôi bị thương, đừng có nghĩ xin lỗi thôi là xong chuyện đấy.”
“Vậy cậu muốn cái gì?” Từ Tây Đồng nhìn cậu ta.
“Hoặc là nói chuyện này cho phụ huynh biết, mấy người đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra bồi thường.” Lọ thuốc nhỏ mắt ở trong lòng bàn tay bị cậu ta bóp méo: “Hoặc là cậu mang bữa sáng đến trường cho tôi một tháng, đúng lúc tôi thường xuyên không dậy sớm nổi, cậu tự chọn đi.”
“Vậy tôi thì có thể dậy sớm chắc?” Từ Tây Đồng tiếp lời cậu ta.
“Cậu mẹ nó — bồi thường tiền đi.” Trên mặt Viên Trí đã đầy vẻ không kiên nhẫn.
Nói cho phụ huynh bồi thường… Từ Tây Đồng nhớ đến mẹ mình, bình thường bị ốm bà ta còn chẳng chịu đi bệnh viện kiểm tra, nếu có đi thì chắc chắn sẽ phàn nàn trên bàn ăn, còn cả cảnh tượng cãi nhau vì vấn đề tiền nong như cơm bữa của Chu Quế Phân và Tôn Kiến Trung.
Nghĩ đến đây, Từ Tây Đồng quyết định: “Tôi chọn đưa bữa sáng, bình thường cậu ăn cái gì?”
Học sinh nam nọ lại lộ ra biểu cảm như đã đoán trước được, mở miệng nói: “Tôi không kén ăn lắm, nhưng nếu ăn bánh bao thì phải là bánh bao thịt, kèm với trứng gà và sữa bò, nếu như ăn bánh thì cũng tương tự, mì thì phải có thịt với trứng.”
“Đúng rồi, tôi là Viên Trí, học lớp số mười một, phòng ở tầng một, cố gắng mang bữa sáng đến lớp cho tôi trước giờ tự học đấy.” Đối phương bổ sung nói.
“Đã biết.” Từ Tây Đồng gật đầu nói.
Tối hôm đó về đến nhà, Từ Tây Đồng lấy chú mèo Poko đựng tiền tiết kiệm của mình rồi đổ hết tiền bên trong ra, tổng cộng có hơn bốn mươi đồng, đây là số tiền mà từ rất lâu trước kia cô đã lén lút tiết kiệm từng chút một để mua tạp chí, cô không muốn động vào số tiền này.
Một tuần cô có mười lăm đồng để ăn sáng, tính ra mỗi tuần cô còn phải bỏ thêm năm đồng bù vào. Nghĩ đến đây, Từ Tây Đồng ngã xuống giường không ngừng lăn lộn kêu gào, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chú Tôn ở ngoài phòng khách truyền vào thì cô mới ngừng lại.
Ngày hôm sau, khi Từ Tây Đồng nói với Nhậm Đông cô không thể cùng đi học cùng về nhà với anh được nữa, Nhậm Đông đang tính toán tỷ lệ cược tiền cho giải bóng đá ngoại hạng Anh, nghe thấy vậy thì dừng lại, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Buổi sáng tớ muốn tới trường sớm để học bài.” Từ Tây Đồng không còn cách nào khác ngoài nói dối, nói xong cô lại vội vàng bổ sung: “Nhưng buổi tối chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi về.”
“Được.” Nhậm Đông cũng không nghi ngờ, anh lại xoay người vùi đầu vào nghiên cứu tỷ lệ cược tiền.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận