Chỉ còn một tuần nữa là học sinh sẽ được nghỉ đông, cũng có nghĩa là học kỳ đầu tiên của lớp 10 đã sắp kết thúc. Nhưng đã liên tiếp mấy ngày nay Nhậm Đông không đến trường, cửa nhà anh cũng đóng chặt, người thì biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả Khổng Võ cũng không biết Nhậm Đông đã đi đâu.
Buổi tối trước ngày thi cuối kỳ, Từ Tây Đồng ở nhà ôn bài. Cô vẫn lo lắng cho Nhậm Đông nên đã lấy chiếc điện thoại di động màu đen của mình ra nhắn tin cho Nhậm Đông, trong khung chat có viết:
[Nhậm Đông, cậu đi đâu vậy, có chuyện gì xảy ra sao?]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ở góc trên bên phải màn hình điện thoại hiện lên dấu tích màu trắng thể hiện tin nhắn đã được gửi thành công. Từ Tây Đồng suy nghĩ một chút rồi gửi thêm một tin nữa:
[Tớ đã ghi nhớ số phòng thi của cậu rồi, số báo danh 11, phòng thi số 32, nếu như cậu kịp giải quyết mọi chuyện xong xuôi thì hãy về thi nhé.]
Tin nhắn được gửi đi, nhưng hai ngày liên tiếp trôi qua như đá chìm xuống đáy biển.
Đương nhiên, Nhậm Đông cũng không đến thi.
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông thì cũng đã gần đến Tết, mọi nhà đều chuẩn bị đồ dùng năm mới từ sớm. Từ Tây Đồng vẫn luôn ở nhà đọc sách, viết lách, mãi cho đến trưa thì cô cảm thấy có chút khó chịu nên mới xuống lầu đi ra sân hóng mát một chút.
Trong sân có rất nhiều người lớn tuổi, trên đầu gối họ là những tấm chăn đã cũ, mắt lim dim ngủ dưới ánh mặt trời. Các bà thì tụ tập lại với nhau, vừa giã ngô khô trong gầu xúc vừa nói chuyện phiếm.
Ở chính giữa khu tập thể có một vài dụng cụ thể dục cũ kỹ màu tím dành cho người già, mấy đứa trẻ con nghịch ngợm bò tới bò lui trên đó. Từ Tây Đồng đứng bên cạnh bồn hoa, lúc đi thu nhặt đỗ khô nhà mình làm thì nghe được mấy câu chuyện bàn tán của hàng xóm xung quanh.
“Mấy ngày hôm nay cái nhà ở phía Đông kia đều đóng cửa, không biết có phải là đã chuyển đi rồi hay không.” Dì Tiền vừa nhanh tay giã ngô khô vừa nhìn về phía nhà của Nhậm Đông.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thím Trương vẫn canh cánh trong lòng về thái độ vô lễ của Nhậm Đông hồi mới chuyển đến nên lớn tiếng nói: “Đi rồi thì tốt, ai thèm ở chung với nhà cậu ta chứ.”
“Không phải họ chuyển đi đâu, nghe nói người phụ nữ trong nhà đó phải nằm viện, tôi đã bảo mà, cả ngày trông cứ như ma bệnh ấy.” Có người nói.
Bọn họ coi gia đình Nhậm Đông như những người ngoại lai, hơn nữa từ đáy lòng cũng không hề thích một cậu thiếu niên bất lương bướng bỉnh, không hiểu phép tắc như Nhậm Đông chút nào.
Dì Tiền tháo găng tay làm việc ra, hung hăng liếc về phía ngôi nhà ở phía Đông như muốn khoét ra một lỗ: “Lần trước tôi còn thấy có mấy người không ra gì tới tìm cậu ta, kiểu người như vậy sau này chắc chắn cũng chẳng ra gì đâu cho mà xem.”
Dì Tiền cứ thao thao bất tuyệt, đang muốn quay lại lấy cái bình nước dưới chân thì nhìn thấy một khuôn mặt bướng bỉnh bất tuân đang từ trên cao nhìn xuống cả đám người bọn họ bằng nửa con mắt, trên người anh cũng tỏa ra khí chất âm u tàn nhẫn.
Nhậm Đông đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ lạnh lùng, vành mũ tạo ra một cái bóng mờ trên khuôn mặt khiến người ta nhìn không rõ biểu cảm của anh. Khí thế đầy áp lực tỏa ra từ trên người Nhậm Đông khiến dì Tiền bị dọa sợ không nhẹ. Ánh mắt anh khiến dì ta chợt trở nên nhát cáy, trực tiếp kêu lên tại chỗ, kêu xong thì lại cảm thấy bản thân bị một thằng nhóc làm mất mặt trước mọi người nên lại cả giận nói: “Cậu trừng ai đấy?”
Mọi người ai cũng có chút căng thẳng, nghĩ rằng Nhậm Đông sẽ lao vào đánh nhau với bọn họ, nhưng không ngờ anh chỉ lạnh lùng đáp:
“Cho tôi qua.”
Mấy dì này vừa vặn chắn hành lang duy nhất về nhà của anh, anh cũng chẳng thèm chờ bọn họ kịp dọn chỗ mà cứ thế trực tiếp nhảy qua, bụi bặm trên chân cũng vừa vặn rơi thẳng vào chỗ ngô khô của bọn họ.
“Đạo đức thật chẳng ra làm sao!” Có người mắng một câu.
Nhậm Đông cũng không thèm ngó ngàng gì mà cứ mở cửa nhà rồi “rầm” một tiếng đóng lại. Lúc này Từ Tây Đồng cũng không đoái hoài gì tới đỗ khô nữa mà vội vàng chạy theo anh.
Từ Tây Đồng đi tới trước cửa nhà Nhậm Đông, cô giơ tay lên gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói “vào đi”, cô đẩy cửa bước vào.
Vào bên trong cô mới phát hiện ra Nhậm Đông đang vội vàng thu dọn đồ đạc, đều là bàn chải đánh răng, quần áo và các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày khác. Từ Tây Đồng nhớ lại những lời mà mấy dì kia mới nói khi nãy thì mới dè dặt hỏi: “Cô nhập viện rồi sao?”
“Ừ, lát nữa nói đi.” Nhậm Đông nhét hết đồ vào túi thể thao, vội vàng bỏ lại một câu rồi rời đi luôn.
Cuối tuần, Từ Tây Đồng bị mẹ gọi xuống cửa hàng tạp hóa ở dưới lầu mua nước tương, lúc đi qua nhà Nhậm Đông thì phát hiện có một đứa bé đang ngồi xổm trước cửa nhà anh.
Cậu bé khoảng chừng sáu bảy tuổi, mặc một chiếc áo khoác bông màu cam, không biết nó lấy một cục than đen từ đâu ra mà ngồi vẽ ở trên nền xi măng, nhìn dáng vẻ kia giống như đang chờ ai đó.
“Người mà em đang đợi gần đây không có ở nhà đâu.” Từ Tây Đồng tốt bụng nói.
Cậu bé từ từ ngẩng đầu lên, Từ Tây Đồng bị dọa cho giật mình, trông cậu bé y như một bản sao của Nhậm Đông, trên trán có chóp mỹ nhân, đôi mắt rất sáng, chỉ có gò má trắng nõn bị gió thổi đến đỏ ửng.
“Chị ơi, chị có thể liên lạc với anh trai em được không? Em đã chờ anh trai rất lâu rồi.” Cậu bé chậm rãi nói, chóp mũi cũng bị lạnh đến đỏ bừng.
Hóa ra là em trai của Nhậm Đông.
“Em tới nhà chị chờ đi, bên ngoài lạnh lắm.” Từ Tây Đồng vẫy vẫy tay gọi cậu bé.
“Em tên là gì?”
“Em là Nhậm Hướng Lâm.”
Cậu bé ném cục than đen sang một bên, vỗ vỗ bàn tay đã dính bẩn, sau đó cũng không ngại ngùng mà theo Từ Tây Đồng trở về nhà.
Về đến nhà, trước tiên Từ Tây Đồng dẫn Nhậm Hướng Lâm đi rửa tay cho sạch sẽ, lại tìm một bộ phim hoạt hình rồi lấy một hộp sữa chua cho cậu bé ăn.
Cậu bé cũng rất yên tĩnh, không quậy phá mà chỉ ngoan ngoãn ăn sữa chua và xem phim hoạt hình. Từ Tây Đồng trở về phòng lấy điện thoại ra gọi cho Nhậm Đông, cuộc gọi cũng nhanh chóng được đối phương tiếp nhận. Âm thanh ở đầu dây bên kia khá ồn ào, anh lên tiếng: “A lô.”
“Nhậm Đông, có một cậu bé đến tìm cậu, nó nói nó là em trai cậu, tên là Nhậm Hướng Lâm.” Từ Tây Đồng giải thích lại mọi chuyện.
Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây, Nhậm Đông đi đến một nơi yên tĩnh hơn, hẳn là ở cửa cầu thang, anh thấp giọng nói:
“Tớ sẽ về ngay, cậu trông chừng nó trước nhé.”
Khoảng nửa tiếng sau, Nhậm Đông về đến nơi, anh gọi điện thoại bảo họ xuống lầu, Từ Tây Đồng dẫn cậu bé đi xuống.
Từ Tây Đồng đi phía sau, lúc vừa nhìn thấy anh trai thì cậu bé hoàn toàn chẳng còn vẻ xa cách lạnh lùng như trước nữa. Nhậm Hướng Lâm lao đến, ôm chặt lấy bắp đùi Nhậm Đông không chịu buông tay, làm nũng nói: “Anh.”
Nhậm Đông cười lạnh một tiếng: “Lại gây chuyện gì?”
Cậu bé không lên tiếng trả lời, chỉ ôm chặt lấy bắp đùi anh trai mình, mặt chôn ở một bên, ngữ khí buồn buồn không vui nói: “Anh, em đói rồi.”
Nói xong, bụng cậu bé cũng kêu lên một tiếng “ọt ọt”, Nhậm Đông thở dài một hơi, nói: “Vào nhà trước đi đã, muốn ăn cái gì?”
“Cánh gà chiên coca! Anh trai làm cánh gà chiên coca là ngon nhất!” Cậu bé chủ động nắm lấy ngón tay trỏ của Nhậm Đông.
Nhậm Đông nhìn Từ Tây Đồng đang đứng ngẩn ngơ ở một bên, hỏi: “Đã ăn cơm chưa? Chưa thì qua đây.”
Hôm nay nhà cô không có ai, mẹ Từ để lại tiền để Từ Tây Đồng tự mình lo liệu. Hiện tại cũng vừa đúng giờ ăn nên Từ Tây Đồng cũng không khách sáo với anh mà đi theo vào trong.
Nhậm Đông cởi áo khoác rồi vắt lên tay vịn sofa, anh xắn tay áo lên một đoạn rồi hỏi cô:
“Cậu muốn ăn gì?”
“Cái gì cũng được.” Từ Tây Đồng ngồi xuống ở ghế sofa bên kia.
Nhậm Đông đáp lại một tiếng: “Được.”
Tốc độ nấu cơm của Nhậm Đông rất nhanh, lúc món ăn được bưng ra, do bàn cơm quá cao nên cậu bé làm thế nào cũng không nhảy lên được. Nhìn dáng vẻ vất vả của em trai, Nhậm Đông trực tiếp cúi người, một tay cầm đồ, một tay bế cậu nhóc ngồi lên ghế.
Cậu nhóc ôm bát kêu ầm lên, lập tức ăn một miếng cánh gà chiên coca rồi nịnh nọt liên tục: “Anh, anh thật lợi hại!”
“Anh làm đồ ăn ngon thật đấy, hôm nay em có thể ăn được hai bát cơm.” Cậu bé khen không dứt miệng.
Mấy món Nhậm Đông làm đều là món ăn gia đình, màu sắc và hương thơm đều rất đầy đủ, khiến người ta nhìn một cái là thèm ăn. Từ Tây Đồng nếm thử một miếng thì nhướng mày, quả nhiên ăn rất ngon.
Cậu bé nói chuyện líu ríu liên hồi trên bàn cơm, câu nào câu nấy đều gọi “anh” ngọt ngào hơn ai hết. Nhậm Đông lại không biết mấy kỹ xảo “vuốt lông” này, anh chỉ liếc cậu nhóc một cái: “Ăn xong thì đi về nhà.”
“Em biết rồi mà.” Cậu bé cắn cắn đôi đũa, hàng mi cong rủ xuống, thất vọng đáp lại.
Trên bàn cơm, Từ Tây Đồng nhìn khuôn mặt một lớn một nhỏ của hai người bọn họ thì không nhịn được mà hỏi: “Đây là em họ hay em ruột cậu vậy?”
Còn chưa kịp chờ Nhậm Đông trả lời thì cậu bé đã không vui, miệng cũng dẩu lên nói: “Chị nói gì vậy? Đương nhiên em là em trai ruột của anh trai rồi.”
“Tớ thà không có đứa em trai này còn hơn.” Nhậm Đông không chút lưu tình đáp lại, nhưng tay anh lại chuyển đĩa cánh gà chiên coca đến trước mặt Nhậm Hướng Lâm.
Từ Tây Đồng còn có rất nhiều điều muốn hỏi anh, chẳng hạn như vì sao anh không sống cùng em trai mà lại sống với dì? Trong lòng Từ Tây Đồng có một suy đoán, nhưng cô lại cảm thấy suy đoán này quá mức hoang đường.
Cơm nước xong xuôi, Nhậm Đông mặc áo khoác vào, lấy bật lửa và thuốc lá trên bàn trà bỏ vào túi áo, chuẩn bị đưa em trai về nhà. Cậu bé cúi đầu ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, Nhậm Đông thấy vậy thì đi tìm một cái ghế ngồi xuống, nói:
“Nói đi, gây ra chuyện gì rồi?”
“Em, em đánh nhau với một đứa lớp bên cạnh… Sau đó không cẩn thận đẩy ngã nó.” Nhậm Hướng Lâm lắp bắp nói.
Cậu bé vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh trai mình, nuốt nước miếng một cái rồi lấy hết can đảm kể lại toàn bộ sự việc. Nói chung là Nhậm Hướng Lâm cãi nhau với cậu bạn, làm cậu bé đó té ngã rồi bị thương ở đầu, bây giờ người nhà cậu bé đó đang đòi bồi thường. Lúc này Nhậm Hướng Lâm sợ hãi nên mới đến tìm Nhậm Đông.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận